Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun - seo e dè ngại ngùng nhưng cũng đã từng biết nhau trước đây Ki Tae không phải người xấu gì bản thân lúc này vẫn chưa có nơi ở. Khi Jun bước vào căn nhà có phần tâm tối trống vắng đầy mùi thuốc như bệnh viện cả chiếc áo trắng bác sĩ kia

-     Ở đây có chút

Cậu ấp úng nói trong sự lo lắng khó tả

-      À nhà tôi có chút u ám vì thường xuyên không về nhà phải ở bệnh viện trực đêm

Ki Tae mở đèn giải thích 

-     Cậu làm bác sĩ sao?

Cậu ấy gật đầu "ừm" biểu thị đồng ý Jun ngồi lên chiếc ghế sofa đặt hai tay xuống không thoải mái thấy được dáng vẻ này Ki Tae được nước lấn tới cậu ấy ngồi kế bên lấy hai tay Jun áp lên má mình 

-     Tay Jun - seo vẫn là ấm nhất 

Jun ngại ngùng rút tay mình lại biểu cảm dễ thương của cậu làm Ki Tae nhớ đến ngày xưa cảm giác khó tả ùa về trong đầu có luồng suy nghĩ gì đấy 

-      Cậu ăn tối chưa?

Không phải đợi Jun trả lời cậu ấy đứng lên loay hoay trong bếp nấu mì trong nhà chỉ có mỗi thế bưng bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn cậu ấy hỏi Jun "Hiện tại cậu đang làm gì?" vẫn là sự im lặng khoảng trống ngại ngùng Jun vừa ăn mà chậm rãi "Ngày mai là ngày tôi đi phỏng vấn" sự thất bại trong lời nói thỏ thẻ bị Ki Tae kéo ra "Chàaa vậy thì mai phải dậy sớm đừng để muộn ăn nhanh đi" thấy được sự quan tâm không lời chế giễu cậu vui vẻ cười mỉm "Ừm"

Buổi sáng ấm áp, thay bộ trang phục mới mẻ áo sơ mi tay dài khoác thêm chiếc áo vest, trong khác lạ với hình ảnh này Ki Tae đang đợi bên ngoài khi Jun bước ra với ngoại hình khác cậu ấy không kiềm chế nổi lấy tay che đi nụ cười ngại ngùng tiến đến chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh đen không thẳng

-     Cậu hợp với bộ này lắm đó

Cậu ấy đưa tay lên chỉnh áo khen ngợi bộ đồ, Jun cười vui vẻ 

-     Cảm ơn cậu

-     Bây giờ còn sớm chúng ta đi ăn sáng đi

Ki Tae muốn ngắm cậu ấy lâu thêm chút Jun cười lên trông đáng yêu đến thế mà đến hôm nay cậu mới được thấy trong lòng có hơi tiếc nuối. Cả hai ngồi trong chiếc xe của Ki Tae cậu ấy cất lời "Cậu có đang hẹn hò không?" cậu vội vàng xua tay từ chối "Không" 

-     Jun - seo à

-     Hửm?

-     Cậu gọi tôi là anh được chứ?

Thắc mắc với câu hỏi này Jun hỏi lại một lần để chắc chắn hơn

-     Gọi cậu là anh sao?

-     Đúng. Tôi đã ở bên Mỹ từ lúc nhỏ nên khi về Hàn Quốc phải học lại mấy năm cấp hai thật không may mắn là trong những năm đó tôi đã bị một cậu bạn bắt nạt đến mức phải chuyển trường có chút tiếc nuối vì phải xa người bạn duy nhất ở bên lúc đó cậu bạn đó lúc nào cũng bảo vệ đứng về phía tôi bây giờ không biết cậu bạn đó sống ra sao.

-      Hừm...

Jun trầm từ nhìn ngoài đường xe chạy tấp nập muốn giữa kí ước tồi tệ lúc đó giữ cho một mình bản thân. Đi cũng đã khá xa Ki Tae dừng xe ở một quán ăn đơn giản cùng nhau ngồi vào cậu ấy gọi mấy món bắt mắt trong thật ngon miệng

-     Cậu chưa từng ăn những món này à?

Cậu ngây thơ gật đầu bị Ki Tae trêu chọc

-      Cậu là người thời kì đồ đá hay sao vậy?

Cả hai cùng nhau ăn ngon miệng khi thanh toán tiền cậu ấy đã dành trả với lý hôm qua làm cậu bị thương chắc cậu ấy sẽ dùng cái lý do đó hết suốt đời khi gặp Jun - seo mất Ki Tae đề nghị đưa Jun đến chỗ phỏng vấn vì bệnh viện cậu ấy làm cách đó cũng không xa.

-      Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhờ có cậu 

Khuôn mặt đanh đá của Ki Tae thể hiện ra rõ 

-      Đã bảo là cậu phải gọi tôi là anh rồi 

-       Cái đó có chút 

Jun ngại ngùng ấp úng từ anh khi làm việc gì bản thân thấy khó khăn cậu đều không thể nói một cách trơ tru thấy được biểu hiện khó nói đó cậu ấy nhận ra mình đang ép buột Jun

-       Được rồi mau vào phỏng vấn cho tốt đó nhưng khi về nhà vẫn phải gọi tôi bằng anh biết chưa. Tạm biệt phỏng vấn tốt nha Fighting

Cậu nói lời tạm biệt đi vào công ty cố gắng vui vẻ nhất có thể tự trấn an bản thân khỏi sự bồn chồn đứng ngồi không yên "Số 004 cậu Kim Jun - seo" đến lượt mình cậu bước vào trong, tay chân cứ loạn choạng những câu hỏi liên tục được đặt ra có vẻ họ không ưng ý với thông tin của cậu khi chưa học hết cấp ba, người phụ nữ thời thượng đeo kính râm suốt buổi không hỏi câu nào bỗng lên tiếng

-     Cậu Kim Jun - seo có thể cho chúng tôi biết lý do cậu lại bỏ học cấp ba không?

Câu hỏi đó đúng thật như sát muối vào tim cậu một lần nữa cố gắng bình tĩnh để không phải rơi lệ khi nhắc đến chuyện này cậu im lặng rồi trả lời nó bằng cả con tim của mình

-     Tôi cố gắng để bản thân không bị tổn thương bởi những lời nói như lưỡi dao râm qua tim sau hàng ngàn thập kĩ khi được nghe câu hỏi này thật sự tôi đã nghẹn lời, không muốn trả lời nó bằng giọng điệu sợ sệt, nhưng tôi biết mình chỉ đang cố gắng cho cuộc đời của bản thân điều đó không phải là điều sai trái. Tôi đã bỏ đi khi chỉ còn vài tháng tốt nghiệp tìm kiếm sự sống nơi được người khác công nhận tôi còn tồn tại cho dù có được quay về lúc đó tôi vẫn sẽ làm như vậy không cảm thấy hối hận với quyết định này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove