Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi giường mệt mỏi bị thiếu ngủ do hôm qua về khá trễ lục đục mở tủ tìm lại cái áo sơ mi màu xanh nhạt đi vào nhà tắm cố làm mình tỉnh táo hơn không thể đi trễ vào buổi đi làm đầu tiên vừa đánh răng nhìn vào đồng hồ lúc này chỉ còn 30p ngắn ngủi

Jun vội vã cầm cái bánh mì bà nướng chạy thật nhanh đến trạm xe buýt thời chạy nhanh gấp rút đến công ty cậu chạy thật nhanh đến thang máy may mắn lúc này vừa kịp giờ đến nơi những nhân viên thực tập khác đến từ sớm phải nghe trưởng phòng truyền tải đủ điều 

-     Cậu kia 

Anh ta chỉ vào người cậu loay hoay nhìn giáo giác xung quanh tự chỉ vào người mình thì thầm "Tôi hả?"

-     Đúng cậu đó lại đấy

Chẳng lẽ do cậu đi trễ làm ảnh hưởng mọi người? anh ta khoác vai nói lớn giọng trêu đùa vui vẻ

-     Mọi người nhìn đi chúng ta đang làm ở một công ty lớn việc ăn mặc rất quan trọng chà nhìn đi phối đồ đơn giản thích hợp đây mới đúng là nhân viên chính hiệu

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm trưởng phòng bảo tôi về đúng vị trí của mình rồi vui vẻ bầu không khí lúc này mới thật sự thoải mái hơn cô gái ngồi kế bên thì thầm "Nhờ cậu cả đó không có cậu chắc bọn tôi phải nghe trưởng phòng giảng bài đến ngày mai mất" cậu cười ngại ngùng bắt đầu vào việc của bạn thân

Jun được nhờ đến tầng trên in tài liệu vô tình nghe ngóng được thông tin từ mấy chị đồng nghiệp về giám đốc "Cô biết gì chưa giám đốc công ty mình không thích con gái đó" "Đẹp trai vậy mà đáng tiếc thật" "Mà nghe nói anh ta còn từng bị từ chối nữa chứ" Bọn họ vừa bán tán với nhau cười cợt cậu từ phía xa cầm sắp giấy đi đến phía trước nói bằng giọng nhẹ nhàng có chút ngây ngô

-     Mấy chị cũng thích giám đốc nhưng bị từ chối ạ

Mấy cô gái ngại ngùng bỏ đi Jun khó hiểu giám đốc đứng sau lưng cậu cười nhếch môi thích thú trở về chỗ làm hôm nay có lẽ là ngày hoàn hảo không mắc sai lầm nào khi tan làm cũng đã 10h kém Ki Tae đã đứng dưới sảnh công ty đợi cậu từ trước, mãi nhắn tin cắm mặt vào điện thoại quên xung quanh mọi người không ai vào thang máy Jun cảm giác có mùi hương quen thuộc nào đấy tự suy ra là do nơi này nhiều người sử dụng mùi này nên có chút quen thuộc không biết đang ở cùng với giám độc cậu chăm chú đến khi ra ngoài cũng chỉ chẳng ngẩn mặt nhìn xung quanh, giám đốc không nhịn được phì cười một tiếng.

Giám đốc công ty nhìn theo cậu rời đi cùng Ki Tae một điều gì đó sẽ đến với cậu trong những ngày tới, cậu ấy đưa Jun đến một nhà hàng sang trọng với cái lý do được sử nhiều lần "Hôm nay ngày đầu tiên cậu đi làm tôi đãi cậu một bữa" sự nhiệt tình hoạt náo làm cậu không biết phải từ chối ra sao mới thích hợp chỉ có thể im lặng đem lòng cảm kích cho người đàn ông có nụ cười thân thiện gần gũi này

Ngồi trên chiếc xe được Ki Tae hằng ngày đưa đón cậu về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi trời vừa sập tối bà đến phòng tìm Jun đưa chiếc điện thoại mới mua của mình qua tay cậu muốn lưu số vào liên lạc khi cần cậu hoạt bát hướng dẫn bà cách gọi cách gõ chữ nhắn tin rồi lưu số cho, bà nhìn cậu vỗ vào vai vài cái thân thuộc

-     Cậu trong giống con trai của ta lần đầu nhìn thấy cậu bà còn tưởng con trai mình lại về thăm 

Trầm lặng có chút đau lòng thương xót cho bà Jun an ủi mà lòng lúc này tự khắc hiểu nỗi đau thương mất mát người thân bà cười hiền "Ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa biết chưa" bà mở cửa rời đi Jun gật đầu miệng thì cười nhưng lúc này cũng đã có chút chạnh lòng

Đêm hôm đó gió lớn kéo đến dữ dội mưa rì rào ập đến liền hồi nằm trên chiếc giường ấm áp bật một bài nhạc cố ngủ nhưng mắt cứ sáng bưng lên điều gì đó thôi thúc suy nghĩ về cái người làm tổn thương mình 7 năm trước giờ ra sao vào cái ngày định mệnh lúc xưa, lần đầu tiên thấy một người mạnh mẽ chuyên bắt nạt người khác khóc đau đớn thê thảm như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove