Chương 12: Tôi cũng muốn người phụ nữ của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Lúc này, Gia Bảo nhận ra anh ta. Quả như Tiểu Hy nói, là Trương Mặc Thành.
Anh ta bằng tuổi Bảo Bảo, ngày trước có học cùng cấp 3 nhưng khác lớp. Đặc biệt, họ luôn đối đầu với nhau. Gia Bảo bất ngờ khi cô biết hắn liền hỏi:
- em quen anh ta?
Cô gật đầu chắc chắn. Không xong rồi, không biết cô có biết Mặc Thành là ông trùm hắc đạo hay không nữa?
Người đàn ông này mỉm cười lại gần cô:
- Tiểu Hy, Gia Bảo!
- hai người biết nhau!?
Cô hỏi, Bảo gật đầu lưỡng lự. Không hiểu sao, anh thấy hơi bất an.
- mời hai người vào trong, dù gì, chúng ta cũng là người quen!
Người quen? Aaa, quen nhau sao? Có quen thật nhưng hai chàng là kẻ địch, sắp tới sẽ là...
Họ cùng ngồi vào cái bàn. Thành phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài, anh cũng vậy...

- Tử Hy, sao em lại đến đây? Em xinh đẹp hơn ngày đó, vẫn bướng bỉnh như ngày nào, sao lại đi cùng với Đường Gia Bảo nữa chứ?
Tiểu Hy chưa kịp trả lời thì Bảo Bảo đáp:
- cô ấy đến đây chơi cùng tôi, bọn tôi sắp là vợ chồng!
- à...
Anh ta "à" khẽ một tiếng không bất ngờ cho lắm.
- vậy sao anh đến đây?
Tiểu Hy hỏi, anh lắc lắc cái ly trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ chạm lên thành miệng nhưng không văng ra ngoài. Anh ta vẫn chăm chăm nhìn chiếc ly:
- anh là người mở ra quán này mà, chẳng lẽ anh không được phép đến sao?
- không, em không có ý đó.
Anh ta vẫn như thế, chỉ là lạnh lùng hơn trước.

Ngược thời gian nào:
Năm cô đi học lớp 1, anh học lớp 5, lần đầu họ gặp nhau.
Cô lúc đó là một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc Thành cố tình va vào cô, bởi nhìn cái bản mặt cute, dễ thương kia anh không chịu được, anh tự hỏi cô bé này hồn nhiên thật hay giả vờ nữa?. Đã vậy, nhìn bộ dạng của cô như kiểu không sợ trời sợ đất:
- anh kia, anh không nhìn thấy đường sao? Có cần tôi chỉ đường cho anh không hả? Bây giờ là ban ngày!
Trời ạ, ngày đó anh mới cấp 1 thôi nhưng đã là đại ca của trường rồi đấy! Thuộc hạ của ba anh theo dõi anh suốt ngày, giáo viên cũng chả dám làm gì anh thế mà một con bé lớp 1 vắt mũi chưa sạch dám lên mặt dạy đời anh. Bọn học sinh hồi đó nhìn thấy anh còn sợ, anh cầm đầu bao thuộc hạ của ba mình, tung hoành khắp nơi cùng ba. Tuy đẹp trai từ bé nhưng anh rất lạnh. Phải nói là " mẹ anh sinh anh ra vào mùa đông ở Bắc cực "
- em nói tôi?
- phải, anh chứ còn ai! Ngoài tôi và anh ra chẳng lẽ tôi độc thoại?
Chà, thật thú vị. Lần đầu tiên anh gặp một đứa không sợ anh mà lại là con gái nữa chứ. Anh rất có ấn tượng với cô. Có lẽ, anh biết yêu sớm quá không ta? Trương Mặc Thành cũng phải nhún nhường cô:
- tôi xin lỗi, em tên gì?
- Kiều Tử Hy!
- anh tên Trương Mặc Thành, chúng ta kết bạn nhé!
Thế là từ đó anh và cô quen nhau. Họ có một tuổi thơ thật đẹp. Lúc nào, Thành cũng bên cô, bảo vệ, cưng chiều cô.
- Thành Thành, đẩy xích đu cho em.
Cô vẫy tay gọi anh ta lại gần chiếc xích đu rồi đẩy cho cô chơi. Hình ảnh người con gái cười thật tươi ngồi trên xích đu như một bức họa bình yên trong lòng anh vẫn đọng mãi không phai mờ...
-anh mua kẹo cho em...
- anh ơi, họ đang bán kem bông kìa, chúng ta qua đó đi...
- huhu...em ngã đau quá, anh cõng em nha... Thành ca ca...
Kỉ niệm giữa anh và cô ngày đó, in mãi tròng lòng anh...

_Tiểu Hy ngày nhỏ đáng yêu không?_

Đến khi lên cấp 3, anh học cùng với Gia Bảo. Họ đều là hai mĩ nam nổi như cồn trong trường. Chỉ tiếc họ không hợp nhau.
Gia Bảo là con của chủ tịch Đường, học giỏi, ngoan ngoãn, lạnh lùng.
Mặc Thành là con ông trùm hắc đạo, học cũng giỏi, không được ngoan cho lắm, máu lạnh không kém.
Dù không học cùng nhau nhưng đối địch với nhau. Họ không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt.
Mặc Thành ban đầu chỉ là thích Tử Hy, dần chuyển thành yêu. Anh lạnh nhạt với tất cả nữ nhân, cần thiết anh cho thuộc hạ ban cho những ai bám theo anh cái chết từ từ. Mặc Thành học cùng anh có 1 năm cùng trường rồi chuyển đi.
Phải hiểu rằng anh không bao giờ cười. Hôm nay gặp cô, đám thuộc hạ sốc không kịp, trợ tim không xong.
Anh vẫn giữ tình cảm đó trong lòng.

Trở về hiện tại, không khí ở đây có chút ngộp thở. Cô ngồi giữa hai" tảng đá". Làm gì đây? Cô ho nhẹ một tiếng , phá tan bầu không khí lạnh lẽo :
- xin phép, em đi vệ sinh một chút!
Hai chàng nhìn nàng gật đầu. Cô đã đi khỏi đây, hai anh mới nhìn nhau bằng ánh mắt " ăn tươi nuốt sống ".
Khổ! Gặp nhau y chang như ngày nào.
Kiều Tử Hy biết hai người đều có ý với mình. Nhưng từ nhỏ, cô vốn coi Mặc Thành là anh trai không hơn không kém. Còn tình cảm của cô là dành cho Gia Bảo. Cô phải nói sao bây giờ? Cô cũng chẳng muốn Thành Thành phải tổn thương bởi tình cảm của anh ta và cô vốn rất trong sáng và tốt đẹp. Chắc anh ta cũng biết cô và Bảo Bảo đính hôn?
Trong khi đó, tại bàn đó chứa hai tảng băng đang đánh nhau bằng mắt.
- cậu và cô ấy đính hôn rồi sao?
- phải, vì sao cậu quen cô ấy?
- không có gì, chúng tôi chỉ quen nhau từ nhỏ và có một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp...
Nói thế thì anh ta biết Tiểu Hy trước anh? Chẳng sao, trái tim Tử Hy là của Đường Gia Bảo, thân xác Tử Hy cũng là của anh nốt. Anh khẽ nâng khóe môi cười:
- tôi và cô ấy sắp kết hôn!
Chẳng phải Gia Bảo đang thách thức anh ta sao? Đã vậy, cứ cố nhấn mạnh nhiều lần đánh dấu chủ quyền!
- có sao đâu? Tôi cũng biết rồi mà, cho dù cô ấy lấy cậu rồi, tôi cũng sẽ giành lại, chẳng lẽ cậu không biết người ta lấy nhau xong thường li hôn rất nhiều vì lúc đó mới nhận ra tình cảm thật sự! Vả lại, tôi cũng muốn người phụ nữ của cậu!
- cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được!
- tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi hơn cậu!
Mặc Thành là đồ điên! Anh định chia rẽ họ sao?
Bảo im lặng, cười trừ, Thành Thành nói tiếp :
- không giấu gì cậu. Tôi đã yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên năm 10 tuổi. Một khi tôi muốn có thứ gì thì chắc chắn phải là của tôi. Nhất là cô ấy - Kiều Tử Hy!
Trương Mặc Thành đang dùng thế lực uy hiếp anh? Anh là ai? Đường Gia Bảo, đất không lo, trời không sợ, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác để sống, sợ mỗi không có Tiểu Hy bên cạnh, Thành nói gì anh cũng chả lo, anh tin vào tình yêu giữa cô và anh. Đậu má! Anh cũng yêu cô từ lần đầu chứ bộ. Ai mượn cô có sức hấp dẫn lắm cơ. Xinh đẹp, quyến rũ, ngang bướng, tính cách kì cục.
- cậu chắc chắn thế sao?
Gia Bảo hỏi, ông trùm hắc đạo làm một câu khẳng định :
- phải, còn phải chờ xem, cô ấy có thực sự yêu vị hôn phu như cậu không đã!?
Trương Mặc Thành rất chắc chắn điều này vì anh ta dựa vào tuổi thơ khi họ bên nhau. Nụ cười của cô làm cho người ta thoải mái bình yên. Ánh mắt toát lên vẻ bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng thâm thúy của cô như mặt hồ, ôm trọn cả thế giới, long lanh mê hồn.
Cô vừa lúc đó bước ra, nhìn thấy hai người này nhìn nhau bằng ánh mắt có hình viên đạn. Cô nghĩ mối quan hệ của họ chắc cũng chả tốt đẹp gì. Cô chưa kịp ngồi thì Mặc Thành nắm lấy tay cô, lôi đi:
- Tiểu Hy, muộn rồi, anh đưa em về!
Cô quay lại nhìn Gia Bảo, như cầu cứu. Anh tức giận khi người đàn ông khác không phải anh, gọi cô là " Tiểu Hy", đã vậy còn kéo cô đi trước mặt anh. Nhưng sau đó, anh lại thấy thú vị vì Thành Thành sẽ sốc khi biết anh và cô ở cùng nhau.
{ bối cảnh hai nam nhân cùng nữ chín😚}

Bốn tên thuộc hạ đi theo anh ta về xe. Anh cũng về theo, tay cầm buồng lái đuổi theo.
Cô thì rất khó xử. Thành lên tiếng :
- em sao thế?
Giọng nói đầm ấm dịu dàng chuyền vào tai cô , đi đến não nhưng lại làm đám thuộc hạ nổi da gà.
- em... Em...
- anh đưa em về mà, em sợ gì sao?
- không...
Cô đang suy nghĩ không biết nên đưa anh ta về nhà bố mẹ cô đang ở hay là nơi cô và Gia Bảo. Dù sao, cô cũng rời khỏi nhà hơn một tháng rồi. Cô cũng muốn về thăm họ nhưng giờ đã muộn rồi còn đâu. Cô liền đưa anh về chung cư Thiên Hà. Nhưng lại lo anh ta biết cô và Gia Bảo sống cùng nhau. Chả sao, Bảo Bảo và cô dù sao cũng đã đính hôn, chỉ chờ kết hôn thôi. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi cô ở đây, thắc mắc vì sao không ở cùng bố mẹ:
- Tử Hy, sao em lại ở đây?
- có một số chuyện nên em ra đây ở anh ạ...
-à...
Thành Thành khẽ thốt lên, đám người của anh xuống mở xe. Gia Bảo cũng vừa tới nơi, anh chạy thật nhanh bằng lối tắt để lên nhà cho kịp. May quá , họ chưa lên đến nơi, anh bấm mật khẩu vào nhà.
Vừa đi, hai người họ cùng nói chuyện:
- Tử Hy, em...
-Thành Thành, anh bây giờ biết ngại cơ đấy, chả bù cho ngày xưa, luôn lạnh lùng nhưng vô cùng nhanh nhẹn,...
  Cô trêu anh ta, anh ta có chút mừng thầm vì cô vẫn còn nhớ anh và cô đã có thời gian bên nhau rất là đẹp.
Cùng nhau bước vào thang máy, rồi dừng lại ở tầng 17, chính xác hơn là căn hộ nhà cô. Cô quay lại:
- cảm ơn anh, em về đến nhà rồi, tạm biệt, anh ngủ ngon.
- thế em không định mời anh vào nhà sao?
Cô chưa kịp từ chối, bởi cái gì cũng có giới hạn...thì cánh cửa mở ra. Mặc Thành bất ngờ vì người mở cửa nhà lại là Đường Gia Bảo.
- sao cậu lại ở đây?
Tử Hy kéo tay giật giật khấu áo Thành, như có ý thì lập tức bắt gặp ánh mắt giận hờn của Bảo Bảo. Cô cúi mặt xuống đi vào nhà trong im lặng. Tốt nhất là như vậy. Nó sẽ đỡ khó xử hơn là cô đứng lại giải thích.
- cậu hỏi tôi tại sao lại ở đây hả?
Đường Gia Bảo khoanh tay trước ngực dựa vào tường hỏi lại.
- phải...
- đơn giản thôi, cô ấy và tôi sống chung với nhau. Dù sao cũng sắp là vợ chồng!
Câu nói của Bảo đầy niềm khiêu khích, như đang thách thức Mặc Thành.
- cậu dám... Đường Gia Bảo, cậu nên dọn ra ngoài sống thì hơn...
Thành Thành lấy lại bình tĩnh ban đầu nói. Anh thực sự muốn bùng nổ, lao vào cho Đường Gia Bảo một trận.
- tôi không thích!
Gia Bảo cười lạnh.
- cậu...
- cậu về đi. Muộn rồi, đừng làm phiền bọn tôi!
Đây chẳng phải là đuổi người sao? Anh cũng khéo ghê!
Nói xong, anh đóng cửa một cái thật mạnh không thương tiếc. Anh xỏ tay vào túi quần bước vào nhà thì nhìn thấy bảo bối của mình còn chưa ngủ.
Hôm nay sẽ không phiền nếu họ không đến quán bar.
- em quậy đủ chưa?
Tử Hy chu mỏ nói trong ánh mắt vô tội:
- em có làm gì đâu?
- lại còn cãi? Đầu tiên là gặp người tình cũ, sau đó là Trương Mặc Thành!
- sao anh biết Triệu Tư Mã là người yêu cũ của em?
- chẳng lẽ em không nhớ cái lần gặp lại em ở quán đó, em liên miệng chửi rủa tên đó.
Cô khẽ " à" một tiếng. Phải công nhận anh nhớ dai như đỉa vậy.
- vậy còn Mặc Thành?
Cô thắc mắc.
- bạn thôi!
- có vẻ hai người không hợp nhau?
- đúng, nhưng tại sao em biết hắn ta?
Cô lí nhí:
- bọn em chơi với nhau từ nhỏ...
Anh im lặng. Một hồi sau lại lên tiếng :
- chúng ta nghỉ thôi.
Cô gật đầu rồi về phòng thay quần áo  rồi leo lên giường trước, anh lên sau.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, hít hà mùi hương của tóc. Vùi mặt vào hõm cổ cô. Anh nhắm mắt lại, thì thầm vào tai, phả ra hơi ấm khiến cô có chút nhột:
- Tiểu Hy...
- dạ?
- anh không muốn bất cứ người đàn ông nào ở cạnh em ngoài anh.
   Anh đang ghen hay là nói chuyện hôm nay đây? Phải! Anh đang ghen có chút tức giận với Mặc Thành.
- anh đã rất khó chịu khi Trương Mặc Thành kéo em đi khỏi anh...
Mặt cô ửng đỏ. Có ngốc mới không biết anh đang ghen. Cô quay lại, ôm lấy anh. Anh hôn lên trán cô. Hai người khép mắt lại từ từ ngủ kết thúc một ngày không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro