Chương 18: Muốn làm một Kiều Tử Hy mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Sáng, những tia nắng nhẹ cuối thu len lỏi vào khe mắt Gia Bảo. Anh ray nhẹ hai thái dương rồi mệt mỏi mở mắt.
A!
Anh không mặc gì ngoài cái quần con. Anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Tử Hy.
Lẽ nào hôm qua... Anh quên luôn để ý một chuyện...nhìn xung quanh giường, không thấy một vệt đỏ nào? Vậy cô...?
Một là hôm qua anh và cô chưa xảy ra chuyện gì, hai là cô đã phát sinh quan hệ trước đó? Tự nhiên anh nghĩ thôi mà nhói lòng! Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Anh vò đầu bứt tai...
Gia Bảo cười khổ không dám chắc vì hôm qua anh chẳng nhớ gì hết và đầu rất đau.
Anh vò đầu rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Bước ra là một người đẹp rạng ngời khác với vừa nãy. Một trời một vực luôn.
(Nếu cho anh nghịch Tik Tok màn diễn vịt hóa thiên nga thì kém nhất anh cũng lọt vô top 3,đỉnh hơn sẽ là top 1)
Bảo Bảo mở cửa ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang nấu ăn. Không ai khác là Kiều Tử Hy trong mắt anh.
Anh có chút thắc mắc vì sao hôm nay cô lại dạy sớm để nấu cho anh như vậy.
Sau đó, anh lại xua đi cái suy nghĩ đấy vì cô nấu cho anh ăn là anh hạnh phúc rồi.
Bảo lại gần cô, cô quay lại:
- anh yêu, anh dậy rồi ạ?
Anh hơi nhíu mày vì cách nói chuyện của cô nhưng chợt nhớ ra chuyện tối qua. Anh cười thầm trong bụng: " chắc là do chuyện đêm qua nên em ấy thay đổi cách xưng hô, thôi kệ đi! "
Anh lại gần cô.
Ánh mắt này, nụ cười đó sao xa lạ đến vậy? Hay là anh chưa tỉnh rượu? Cớ sao nhìn vào đôi mắt ấy, anh không còn cản thấy sự dịu dàng của cô?
Hay là anh vẫn còn mệt mỏi sao?
Bỗng nhiên, cô ấy bị dầu nóng làm bỏng tay, anh lại gần:
- Bảo bối, em có sao không?
Bảo xoa nhẹ mu bàn tay trái thì...
- Tiểu Hy...nhẫn của em đâu?
Chết tiệt, có cả cái này nữa sao? Cô ấp úng :
- hôm qua, em đi họp lớp nên bạn em mượn, em quên lấy lại rồi, để em đi lấy lại nha!
May sao hôm qua cô cũng biết Tiểu Hy đi họp lớp vì thấy thuộc hạ của Trương gia báo cáo, vả lại cô cũng được cái nhanh mồm nhanh miệng.
- anh tha cho em lần này nhé, đừng bao giờ tháo nhẫn ra nữa! Thôi em ăn đi, tí đi lấy lại cũng được...
Anh cầm cái áo vest rồi dặn thêm:
- em ăn sáng đi, anh đi làm trước đây!
Nói rồi, anh hôn lên môi cô ấy rồi đi làm.
Đường Gia Bảo đi khỏi, cô ta vội lấy máy gọi cho Mặc Thành :
- chủ nhân, người có thể đem cái nhẫn trên tay Kiều tiểu thư đến đây được không? Hắn ta vừa hỏi tôi về chuyện chiếc nhẫn!
- được, 15p sau có liền.
Anh cho người vào tháo nhẫn từ tay cô ra. Dù sao, ở bên anh, cần gì phải giữ lại thứ đó. Kiều Tử Hy vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì cả.

Tại tập đoàn, Đường Gia Bảo nghĩ lại những việc sáng nay khiến anh có một tia nghi ngờ đối với Tiểu Hy bên cạnh anh.
Anh lắc đầu: " Đường Gia Bảo, ai cho phép mày nghi ngờ cô ấy! Chắc là dạo này mày làm việc quá sức rồi! "
Anh lại bắt đầu với công việc của mình.
Đúng 15p sau, chiếc nhẫn hôm đính hôn của hai người được Tử Hy coi là thần vật đã được đeo lên tay Hana. Nếu không vì chức phu nhân Đường gia, cô ta chắc chắn sẽ bán chiếc nhẫn đi rồi.
Cô ta cẩn thận lục lọi đồ đạc trong phòng.
Oa...
Thẻ ngân hàng ATM này, 5 cái chứ ít gì. Nhưng mật khẩu rút tiền thì sao? Đúng là tiểu thư con nhà danh giá có khác.
Chà!
Toàn những bộ quần áo, bộ váy hàng hiệu. Toàn là mặt hàng hot nhất hiện nay. Chỉ cần một bộ váy thôi là cũng đủ cả một năm tiền lương của cô ta với tiền thưởng rồi.
Những bộ này thật đẹp.
Hồi còn làm trong hộp đêm, cô cũng ăn mặc cũng được nhưng đồ không đẹp và đắt đỏ như mấy bộ này.
Nhìn sơ qua cái tủ quần áo, giày dép cũng đủ Đường Gia Bảo yêu chiều Kiều Tử Hy thế nào rồi!
Hana tặc lưỡi, dù gì bây giờ chúng đều là của cô hết! Kiều Tử Hy mà xuất hiện, cô sẽ giở chiêu trò đấu đến cùng vì chức phu nhân Đường gia này!

Tử Hy bây giờ mới bình minh. Cô xoa đầu mình.
Nó đau quá! Thực sự cô không thể nhớ ra đêm qua cô đã làm gì và đây là đâu?
Cô chỉ nhớ đến lúc cô nhìn thấy ai kia phản bội cô và cô chạy đến quán bar. Vì sao cô lại ở đây thì cô chịu.
Aaaa...
Cô khẽ kêu lên khi thấy ai đó thay đồ cho cô.
Chả lẽ cô đã mất lần đầu?
Không, không thể nào!
Tử Hy nhìn lên giường thấy grap có chỗ màu đỏ nhàn nhạt!
Ôi đầu cô đau thế này. Ông trời thật biết cách trêu chọc người ta mà!
Tiểu Hy khoác chiếc áo choàng bước ra thì thấy bóng người con trai đang ngồi quay lưng với cô ở ghế sofa.
Hình ảnh này rất là quen...
Nghe tiếng động, Mặc Thành quay người lại, cô hơi hoảng hốt :
- Thành Thành...
- em tỉnh rồi sao, em thấy trong người thế nào rồi?
- chuyện hôm qua, em...
Thành im lặng, không nói gì khiến cô càng tin hơn là đêm qua đã...
Cô ngồi sụp xuống đất.
Không! Không thể nào!
Nước mắt cô một lần nữa lại lăn dài trên gò má.
Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ chịu nhiều đả kích như hôm qua.
Thật mệt mỏi và áp lực!
Nghĩ đến cảnh hôm qua mà lòng cô thắt lại. Thành đặt ly rượu xuống lại gần ôm lấy cô. Anh xoa đầu cô. Anh rất xót. Cảm xúc của anh rất khó tả. Anh đau lòng khi thấy cô khóc. Anh chỉ biết cầu xin trong lòng :
" Tiểu Hy, xin em đừng khóc! Hãy tha lỗi cho anh...xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm! "
Tử Hy gục vào tấm ngực anh:
- Thành Thành, em muốn làm một Kiều Tử Hy mạnh mẽ nhưng không thể...
- Tiểu Hy, đừng mà! Anh muốn nhìn thấy em như lần đầu chúng ta gặp nhau.
- em mệt mỏi lắm!
Tiểu Hy bắt đầu kể cho anh nghe về mối tình giữa cô và Bảo.
Cô kể cô yêu anh ấy ra sao, sâu đậm thế nào.
Vậy mà ngày hôm qua, cô phải chứng kiến cảnh tượng đó! Trái tim cô như có hàng ngàn mũi dao cứa vào rỉ máu...
Cô cứ nói mãi, nói tới lúc cô chợt nhớ ra một vật thiếu thiếu :
- Thành Thành, anh có thấy chiếc nhẫn của em đâu không?
- anh không biết! Nếu hắn phản bội em rồi thì cần nó làm gì?
- nhưng...
Cô định nói là " nhưng em đã hứa là không bao giờ tháo nó ra rồi" xong cô lại dừng ở đó.
Cô cứ nói tiếp, nước mắt cứ rơi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trương Mặc Thành đưa cô vào nằm trên chiếc giường. Anh vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh lượn sóng.
Anh chỉ ước thời gian trôi qua thật nhanh, để Tiểu Hy có thể quên ai đó, toàn tâm toàn ý yêu anh.
Nhưng tại sao Mặc Thành lại không vui?
Nhìn thấy cô như vậy, anh yên lòng sao được !
Trong giấc ngủ, giọt nước mắt lại lăn dài. Anh ngồi bên, nhẹ nhàng lau đi.
Nó thật nóng có thể làm bỏng tay Thành, làm tan chảy trái tim anh.
Mi mắt Tử Hy khẽ cự quậy . Mi mắt dày, đen dài cong vun vút. Anh chuyển tay chạm nhẹ vào môi cô.
Trông cô ngủ thật như một bức họa đầy yên bình nhưng đầy bi thương.

Tử Hy ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Những chiếc lá phong khẽ rơi bay qua. Làn gió nhẹ cuối thu sao mà lạnh như vậy?
Chẳng phải là lòng lạnh giá sao?
Đầu đau như búa bổ, trái tim đang rỉ máu đầy vết thương.
Mặc Thành đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu thương trân trọng mà lòng không khỏi quặn thắt.
Anh đang hối hận với những gì mình làm.
Anh lại gần cô, cô nhận ra có ai đó đến gần liền lấy tay lau đi dòng lệ.
Tiểu Hy cười khổ :
- Thành Thành...
Thành biết, cô đang cười vậy thôi nhưng nhìn nụ cười đó không hề vui chút nào.
Nó rất chua chát!
- em có muốn đi đâu cho thư giãn đầu óc không?
Cô lắc đầu. Anh cũng không miễn cưỡng cô, bởi tâm trạng cô bây giờ anh rất hiểu.

- Bảo Bảo....
Trong đêm tối, cô giật mình dậy gọi tên ai đó. Cơn ác mộng lại ập tới. Nó như một vết đen trong lòng cô.
Đã hơn một tuần nay rồi, cô vẫn như thế.
Rất còn yêu anh.
Vẫn còn đau khổ.
Ngẫm lại, Tiểu Hy không kìm nén được cảm xúc.
Cô muốn đến tìm anh để nói rõ mọi chuyện.
Có thể là cô sẽ tha thứ cho anh, hai người sẽ làm lại từ đầu.
Nhưng....
Cô đâu còn thuần khiết, trong trắng? Liệu anh có chấp nhận cô, yêu cô?
Có cớ gì mà ở bên Gia Bảo? Nếu cô tìm đến đấy, bắt gặp cảnh ân ân ái ái chẳng phải sẽ đau lòng, lại chạy đi khóc sướt mướt sao?
Cô cười lạnh khinh rẻ bản thân mình.
...
Sáng...
- Tiểu Hy...
- dạ...
- ăn sáng thôi!
Câu nói này của Mặc Thành khiến cô nhớ lại những buổi sáng Bảo Bảo dạy sớm nấu cho cô. Cô dặn lòng không được khóc nhưng khóe mắt vẫn mọng nước trực tuôn ra.
Thành biết, mình vừa nói gì đó khiến cô không vui, đặt đĩa thức ăn rồi chạy lại đỡ cô ngồi xuống.
Mấy ngày qua, cô không ăn uống gì cả khiến cơ thể gầy đi rất nhiều.
Anh rất xót cô.
Cô ăn một ít rồi lại lên phòng.
Từ khi cô về đây, tâm trạng của anh cũng đã bớt lạnh lùng với thuộc hạ khiến họ rất mừng.
Công việc ở hắc đạo anh tạm thời giao lại cho Bạch Việt Vũ và Hàn Lãnh.
Anh muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh cô, xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Và mong có một ngày, Tiểu Hy sẽ đáp trả lại tình cảm của anh.
Anh không mong cô yêu anh như cô yêu Đường Gia Bảo, chỉ cần cô dành một nửa tình yêu của mình đối với anh ta cho anh mà thôi!
Tại chung cư cao cấp Thiên Hà...
- anh yêu, anh đã về...
Hana vẫn đảm nhận tốt vai trò của Kiều Tử Hy trước mặt Đường Gia Bảo.
Cô ta nhón chân hôn lên má anh. Anh để áo khoác xuống ghế rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Mùi vị này không giống với thức ăn cô ấy hay nấu! "
Anh lén nhìn lên cô rồi nghĩ tiếp:
" hay là cô ấy đang giấu mình chuyện gì? "
Suốt một tuần nay, anh luôn có cảm giác Tử Hy trước mắt mình thật xa lạ.
Đêm đến... 
Bảo tắm xong, lại gần ôm cô ngủ. Mấy hôm trước do vẫn còn bận dự án bên JA nên cô toàn ngủ trước.
Và hôm nay, cô ấy chưa ngủ.
Anh ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào tóc cô:
" mùi hương này, không phải của Tử Hy "
Anh lắc đầu " rõ ràng người trước mặt là Tử Hy mà, không lẽ, cô ấy chán mình rồi sao? "
Bảo Bảo đánh liều hỏi:
- bảo bối, em mới thay loại dầu gội sao?
Anh hỏi thế để tránh làm cô khó xử, cô quay lại ôm lấy anh nũng nịu:
- em muốn thay đổi một chút thôi mà, nếu anh không thích, em sẽ đổi lại...
- thôi không cần đâu, em thích là được rồi! Anh không có ý muốn ép buộc em...
Anh ôm cô, cô quay lại đối diện với anh.
Cô mò mẫm nơi lồng ngực của anh cởi từng cúc áo.
Anh rất ngạc nhiên vì điểm này ở cô. Ngày trước, cô luôn rụt rè, đâu có bạo dạn như này. Điều gì khiến cô thay đổi? Tại sao anh thấy cô dơn quá vậy?
Anh mím chặt môi. Hay là do anh thay đổi chứ không phải Tử Hy.
Cô chủ động hôn anh, xoa xoa lồng ngực rắn chắc của Bảo.
Anh hôn lên trán cô:
- Tiểu Hy, nay anh mệt, ngoan, chúng ta sẽ làm vào hôm khác.
Anh ôm chặt cô vào lòng.
Tự nhiên, trong lòng anh không hề muốn điều đó xảy ra. Anh thấy Tử Hy của anh không còn giống như trước nữa. Mặc dù lần trước là do say nhưng anh cũng không nhớ rõ đêm đó.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Ai cho anh biết câu trả lời được không? Tại sao ôm Tử Hy mà anh không còn cảm giác ấm áp, hạnh phúc?
Do anh, hay tại cô?
Tình cảm của anh lẽ nào đã phai nhạt, cô không còn yêu anh nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro