Chương 32: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

- cởi khăn che mặt cho cô ta...
- dạ...
Gương mặt Tử Hy hiện lên, ai đó cầm xô nước hắt thẳng tay không thương tiếc lên mặt nàng. Tiểu Hy mệt mỏi tỉnh dậy. Giọng nữ nhân vang lên:
- tỉnh rồi sao?
- cô...tại sao lại là cô?
- cô nói xem, tại sao không thể là tôi?
- tôi đã gây thù oán gì với cô?
- cô còn giả ngu? Chính cô đã cướp Đường Gia Bảo, người đàn ông mà tôi yêu nhất, cô sỉ nhục tôi, làm mất thể diện trong bữa tiệc tối đó! Ngay cả anh trai tôi, cô cũng dám mê hoặc, cũng chính vì cô mà cuộc sống của tôi trở thành địa ngục! Tôi hận cô! Ngàn lần muốn giết cô!
...

- Đường chủ tịch, đã xác định được mục tiêu!
- được, cho xe đến đó, càng nhanh càng tốt!
Trong lòng anh đầy sự sợ hãi. Anh không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì! Mất một sợi tóc của cô, anh còn tiếc đứt gan đứt ruột nữa là. Anh không muốn điều gì xấu sẽ tiếp diễn. Anh không dám nghĩ...
Trương Mặc Thành cùng Âu Dương Ngọc Nhi cũng về luôn ngay hôm đó. Ngọc Nhi có chút ghen tuông nhưng Thành đã cố gắng giải thích cho nữ nhân của mình hiểu rằng anh chỉ coi Tử Hy là em gái cho dù ngày trước anh đã từng yêu rất sâu đậm.
Cô nàng vác vẻ mặt hờn dỗi chồng đi theo thầm nhủ:
"có lẽ, trong tình yêu người khốn khổ nhất không phải cô mà là cô gái Kiều Tử Hy này! Ai mượn cô nhân hậu cho nhiều vào! "
...

- Kiều Tử Hy, cô có biết không, Đường Gia Bảo ngày trước rất yêu tôi!
  Không làm cho cô sợ hãi được, Cherry liền tìm cách kích động cô.
- thế sao? Tôi chưa hề nghe nói!
- cô...cô...
Thấy Tử Hy không ghen mà đáp lại vô cùng thản nhiên khiến Cherry vô cùng tức giận:
- có lẽ anh ấy không muốn nói với cô...mà nói cô cũng không hiểu...chắc cô không hiểu được cảm giác...chỗ này...chỗ này...cả đây nữa đều được anh chu du qua...anh ấy còn nói tôi thật tuyệt!
Vừa nói, Cherry đưa tay chỉ lên khắp cơ thể, nhưng đáp lại chỉ là giọng cười lạnh cùng giọng nói châm biếm :
- không ngờ, cô xinh đẹp như vậy lại có thể thoải mái cho người ta chà đạp!
- cô...
Cứng họng, Cherry liền tát cô:
Chát...
- con khốn này! Tao với mày dùng chung người đàn ông đấy! Mày không phản ứng gì sao?
- tôi tin anh ấy!
Chỉ một câu thôi khiến cho Cherry phải đứng hình.
Điện thoại cô reo lên, là Mark.
- anh hai...
- Cherry, có phải em đã bắt cóc Kiều Tử Hy không? Em đã đưa cô ấy đi đâu rồi!
- anh! Rốt cuộc anh là anh em hay là anh cô ta? Sao tất cả các người cứ bênh vực cô ta là làm sao? Aaaa!
Nói rồi, cô đập luôn cái điện thoại, tiến tới chỗ Tử Hy. Cô mạnh chân đạp lên người Tiểu Hy. Mũi dày cao gót đâm vào người cô thật đau. Trong lòng bỗng rấy lên đầy sợ hãi. Cô muốn gặp Gia Bảo. Phụ nữ khi ghen, ích kỉ, mù quáng thật đáng sợ!
Cô vì bị trói cả chân lẫn tay nên không thể kháng cự, chỉ nói vẻn vẹn một câu:
- nếu cô buồn, cứ trút giận lên tôi...
Khiến cho Cherry dừng lại...
Người con gái này có ý gì?
- cô đang khinh thường tôi không có ai ở bên sao? Cô đang thương hại tôi ư?
- Cherry, tôi không hề có ý đó!
Cherry túm tóc nàng, giáng lên khuôn mặt cô hai cái tát:
- cô đang cười nhạo tôi phải không? Cô cướp đi người yêu, cướp luôn anh trai tôi! Cô có gì tốt đẹp chứ? Cô hơn tôi điểm nào hả? Nói đi!... Hay là vì cái bản mặt thiên sứ này! Phải rồi! Mẫu phụ nữ lí tưởng của đàn ông hiện nay là mấy nàng dịu dàng, yểu điệu, thiếu nữ đào tơ đây mà! Tôi sẽ hủy hoại hết dung nhan cô, xong tôi sẽ đi phẫu thuật giống khuôn mặt của cô, để tôi có mọi thứ cô có, kể cả Đường Gia Bảo! Hahaha...
- Cherry, cô điên rồi! Cô nghĩ, cô làm vậy sẽ đạt được những gì cô muốn sao? Không bao giờ!
Chát!
- cô im miệng! Cô không có tư cách nói chuyện với tôi!
Rất đau nhưng Tử Hy không thể làm gì được. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô thầm mong Đường Gia Bảo có thể tìm cô một cách sớm nhất.

Đoàn xe của Gia Bảo gồm anh, Trần Thiên Phong, Dương Thanh Thanh, Trương Mặc Thành, Âu Dương Ngọc Nhi, Dương Lâm và Hàn Lãnh cùng một đoàn người mặc đồ đen hùng hậu. Họ dừng xe trước một cánh rừng.
- còn hơn 200m sâu trong rừng này thôi, mọi người cứ ở đây để tôi vào trong.
- liệu cậu đi được không?
Thiên Phong hỏi Gia Bảo. Anh gật đầu chắc chắn. Mặc Thành nói:
- nhớ cẩn thận, cứu Tiểu Hy ra an toàn! Chúc may mắn!
Ngọc Nhi nhéo tay anh, anh xoa đầu vợ. Cô vợ này quả là có máu ghen hơn người bình thường.
- cảm ơn...
Nói rồi, một mình Đường Gia Bảo đi vào trong cánh rừng. Toàn bộ khu rừng được phong tỏa bởi người của anh. Anh phải vượt qua bao cây cối cỏ dại, gặp cả rắn. Nhưng anh đã đập chết nó rồi! Cứ đi như vậy vào sâu bên trong. Anh nhìn thấy một căn nhà cũ kĩ lợp ngói, như kiểu bị bỏ hoang lâu năm. Chưa kịp vào đến nơi thì anh đã bị người ta đánh ngất!
...

- các anh cẩn thận một chút, đừng làm anh ấy đau!
- Cherry! Tôi xin cô, hãy thả anh ấy ra. Đừng làm tổn hại đến anh ấy! Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi là được rồi! Làm ơn...tôi xin cô đó!!!
- đừng diễn trò tình cảm trước mặt tôi! Vô dụng thôi!
Gia Bảo vì tiếng nói to làm cho tỉnh lại. Anh ngạc nhiên :
- Tử Hy, em không sao chứ!
- em không sao, anh...anh hãy chạy đi! Anh nói cô ấy đi...cô ấy sẽ tha cho anh mà!
Anh nghe Tử Hy nói mà quay lại. Thật không ngờ, lại là Cherry....
- chính cô đã gây ra chuyện này?
Cherry vuốt má anh:
- phải, là em...anh bất ngờ không?
- thả cô ấy ra!
Gia Bảo không trả lời câu hỏi của cô nàng mà bày luôn mục đích anh đến đây! Cherry tức giận:
- Jun, anh thật là quá đáng! Cô ta có gì tốt hơn em? Em đã hết lần này đến lần khác theo đuổi anh, giúp anh có thể thuận lợi vào trong ngành giải trí bên Mỹ, cứu anh ra khỏi mấy con đàn bà muốn bỏ thuốc anh! Rốt cuộc, cô ta hơn em điều gì? Hay là vì anh ưa bản mặt này? Nếu anh muốn, em sẽ rạch nát mặt cô ta, phẫu thuật lại như vậy! Hay là anh thích phụ nữ dịu dàng? Anh muốn gì em cũng đáp ứng!
- cô im miệng! Tôi không cho phép cô làm gì hại Tiểu Hy!
- anh đang xót sao? Anh yêu cô ta vậy sao? Được, anh xem em đối xử như thế nào với cô ta!
Nói rồi, Cherry cầm con dao, cứa lên mặt Kiều Tử Hy một đường khoảng 3cm.
- aaa...
- đừng mà!
Tử Hy kêu lên còn Gia Bảo thì hét lớn! Trái tim anh gỉ máu như vết thương trên khuôn mặt cô. Anh hận bản thân mình, không thể bảo vệ được cô khi cô ngay trước mắt mình:
- Cherry! Cô dừng lại cho tôi! Dừng lại! Tử Hy...em có sao không? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì! Tôi thề, tôi sẽ không tha cho cô!
- anh còn chưa lo xong cho mình nữa là lo cho cô ta!
Phải! Anh cũng đang bị trói cả chân lẫn tay! Anh không thể làm gì! Anh bất lực! Nỗi đau tinh thần càng lớn!
- Cherry, cô muốn gì ở tôi, cô cứ nói! Xin đừng làm tổn thương cô ấy!
- vậy anh hãy yêu em đi!
- Gia Bảo...
Tiểu Hy nói không nên lời. Anh nói tiếp:
- được...vậy thả cô ấy ra!
Kiều Tử Hy biết, anh làm vậy là vì cô, nhưng Cherry đâu đơn giản như vậy?
Cô khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng hồng. Cô nhắm mắt lại và lắc đầu không bằng lòng! Cherry nâng mặt anh lên:
- nếu đã yêu em thì chứng minh đi! Bắn chết cô ta! Bắn cô ta để chứng tỏ anh yêu em đi!
Nói rồi, cô nàng cầm khẩu súng nhét vào tay anh! Bảo lại ném nó ra!
- không...tôi không thể!
- hahaha...tôi biết ngay mà! Nếu vậy thì tôi xin lỗi...một trong hai người, chỉ một người có thể được sống!
Không khí rơi vào trầm mặc, khi Cherry rút khẩu súng ra. Cherry nói tiếp:
- sao, sợ rồi hả? Không thể hiện tình yêu vĩnh cửu nữa sao?
Không phải Bảo và Tử Hy sợ, mà hai người đang suy nghĩ. Họ nghĩ rất nhiều, rất nhiều về đối phương!
- Bảo...anh nghe em nói! Kiều Tử Hy em thật sự rất yêu anh! Em không biết lấy gì để diễn tả tình yêu của em dành cho anh nhưng anh hãy nhớ! Anh luôn luôn tồn tại trong trái tim em. Anh hãy sống thật tốt, sống nốt phần đời còn lại của em. Hãy chăm sóc cho bố mẹ em. Và chuyển lời xin lỗi tới họ: " con gái bất hiếu, yêu và xin lỗi ba mẹ nhiều! " và một điều cuối cùng em muốn nói là: Đường Gia Bảo, em yêu anh...mãi mãi yêu anh...
- không...Tử Hy...em đừng như vậy mà! Anh không đáng cho em làm vậy! Vì anh, em đã phải chịu bao nhiêu khó khăn, hi sinh vất vả. Anh không thể nhìn em chịu khổ nữa! Kiều Tử Hy, anh yêu em và cần em! Nếu em không còn trên cõi đời thì anh sống có ý nghĩ gì nữa... Tử Hy...không... Anh không cho phép em rời xa anh, em nghe rõ không!
- Gia Bảo...vì anh, em có thể hi sinh tất cả...

Bộp!
Cánh cửa nhà kho được đạo tung ra... Là Tống Bảo Khánh!
- Cherry...
- anh hai...
Cô chớp mắt đẹp rồi sau đó nhanh chóng cho người giữ anh mình lại. Mark nói:
- Cherry, em dừng lại đi trước khi mọi chuyện quá muộn...
- không...anh...em cần Jun...em cần anh ấy!
- em bị điên rồi! Bây giờ em có bắn chết Kiều Tử Hy, anh ta ở có bên em nhưng trái tim anh ta vẫn hướng về cô ấy! Sống như vậy...em có hạnh phúc không?
- Mark...anh đừng lừa em...Jun có thể yêu em mà...đúng không?
- Cherry, em tỉnh ngộ đi! Yêu không phải là cố chấp! Đôi khi, trong tình yêu, từ bỏ mới là hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng mãn nguyện rồi! Em dừng lại đi, đâu phải có mỗi mình anh ta tốt. Ngoài kia xong bao nhiêu người tử tế lại còn yêu em... Cherry...
- hahaha... Mark, chẳng phải anh cũng thích Kiều Tử Hy sao? Hay bây giờ, cô ấy là của anh, còn Jun là của em...
- không, Cherry, anh đã từ bỏ ý định đó rồi!
- hahaha...anh thật biết cách làm em vui nha, anh hai...
- Cherry, xin cô, cô hãy nhắm vào một mình tôi thôi...
Nghe Tử Hy nói mà cô tức giận, quay sang bóp chặt cằm Tiểu Hy, dí cây súng vào thái dương, gằn từng chữ :
- Kiều Tử Hy...cô im ngay cho tôi! Chẳng phải vì cô mà dẫn đến sự việc ngày hôm nay hay sao?
- phải, là do tôi, vậy tôi xin cô dừng tay...
- được thôi...vậy một trong hai người, ai sẽ hi sinh vì người kia nào?
- tôi...
- tôi...
Cả hai cùng đáp. Ngay sau đó , Tống Bảo Khánh cũng lên tiếng :
- Cherry, nếu em muốn giết ai thì hãy giết anh trước tiên. Tại anh không biết dạy em...tại anh mà em trở thành đứa bé hư...tại anh...em đừng chia rẽ họ.
- Mark...anh...
Trong khi hai anh em họ nói chuyện thì Đường Gia Bảo cố trườn người ra chỗ Kiều Tử Hy.
- sao...hai người nghĩ thông rồi sao? Cô, hay là anh?
Cherry bất ngờ quay lại cầm súng nhắm thẳng anh và cô.
- Cherry...cô hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn...xin cô hãy tha cho Gia Bảo...
- cô nghĩ thông suốt rồi sao?
- phải...
- Tiểu Hy...không được...anh không cho phép em làm như vậy! Em như vậy là đối xử rất tàn nhẫn với anh...em biết không...?
- Bảo Bảo...nghe em...lần này thôi...nếu có gặp lại lần nữa...em...em sẽ không bao giờ xa anh...
Cô nói, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nhắm mắt lại...
Đoàng...
Tiếng súng nổ lên nhưng mà cô không cảm thấy đau...chẳng lẽ... Bảo đỡ cho cô? Cô vội mở mắt ra:
- Gia Bảo...
Cùng lúc đó, anh cũng hét lên:
- Tử Hy...
Tống Bảo Khánh cũng hoảng loạn :
- Không...
Giọt nước mắt lăn dài trên má Đường Gia Bảo cho đến khi cô lay tay anh:
- Bảo...anh không sao chứ?
Anh lúc này mới hoàn hồn như kiểu mới được cứu ở địa ngục. Anh bị tiếng súng ấy làm chết lặng người, anh như ngừng thở. Đến khi nghe giọng nói của cô, anh mới như sống lại:
- Tử Hy...Tử Hy...em...em không sao chứ?
- em không sao...
- vậy tiếng súng?!
- tôi không bắn ai cả!
Lúc này, Cherry mới lên tiếng. Cô cho người cởi trói cho anh và cô và cho người thả anh trai mình.
- hai người đi đi!
Cả Gia Bảo và Tiểu Hy ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Cherry, vẫn như chưa hiểu chuyện:
- có đi không hay là để tôi bắn thật đây?
- đi...tôi đi...
Nói rồi, anh đỡ Tử Hy đi. Cherry ngồi sụp xuống đất.
Phải, anh trai cô nói đúng! Đôi khi từ bỏ cũng là hạnh phúc. Chỉ cần người đó vui vẻ là mình mãn nguyện rồi! Cô cứ ngỡ, cô là người yêu Jun nhất thế giới này nhưng không ngờ, người phụ nữ anh ấy chọn, còn tốt hơn cô, yêu anh ấy hơn cô. Liệu vào cô, cô có thể giống như Kiều Tử Hy? Cô mỉm cười!
Thật sự, cô cũng không phải kẻ cô đơn. Cô còn có anh trai, ba mẹ bên Mĩ và tên biến thái : "tình một đêm" - Hạ Nam. Những ngày sau khi xảy ra quan hệ với hắn, hắn rất quan tâm cô, luôn làm cô vui. Những thứ hắn làm, chỉ vì cô! Trong một phút nhất thời, tự nhiên, trái tim cô lại nghĩ về hắn. Cô...có phải muốn dừng lại chuyện này là vì hắn, tương lai giữa cô và hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro