[Full] Truyện ngắn: Mình yêu nhau đi anh nhé~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình yêu nhau đi, anh nhé…?

*FB chat*

_Mình yêu nhau đi anh!

_Em điên à? Đừng có đùa vậy chứ!

_Em không đùa, chỉ là giả vờ thôi. Mình chỉ giả vờ yêu nhau trong 2 tháng, được không anh?

1 tiếng trước,

_Em thích truyện tranh lắm, em cuồng cả manga cả manhwa luôn ý ^^

_Chà, em làm anh phải ghen tị rồi đấy. Nhiều lúc anh cũng muốn cuồng một cái gì đấy như em, nhưng không được…

_Hèm, em có thể phân tích về tính cách của anh như sau: Anh không hoàn toàn tin tưởng hay yêu thích một cái gì đó đến mức 100% nên cảm giác của anh đối với mọi việc luôn rất hời hợt.

_Uh, cũng đúng. Anh chưa bao giờ coi cái gì hay làm cái gì bằng 100%

  Uhm, nhưng cái đấy, anh thấy không thực tế cho lắm ^^

_Èo, tại anh nghĩ như thế nên mới suy nghĩ và hành động hời hợt thế đấy >”<

_...

_Em xin lỗi… Em không giỏi dùng tiếng Việt, cũng chẳng giỏi tiếng Anh… Uhm, nói chung em không giỏi trong việc diễn đạt suy nghĩ hay cảm xúc của mình…

_Uh, không sao mà ^^ Thế em nghĩ anh đã từng yêu chưa?

_Uhm, em không biết… Em vốn không giỏi trong việc này :D

_Chỉ cần đoán thôi mà ^^

_Hì, vậy em đoán là rồi :D

_Uhm…

_Anh có ước mơ không? Nếu có 1 điều ước, anh muốn ước gì?

_Chắc là ước có thêm nhiều điều ước :))

_Không được >”< thế là chơi xấu. Ước 1 điều mà anh thực sự muốn cơ >”<

_Uh, vậy chắc anh muốn biết tất cả, thỏa mãn mọi câu hỏi mà mình thắc mắc :)

_Anh ước như vậy thật à? :( Em thấy anh trả lời chẳng thật lòng gì cả :(

_Có lẽ đã có quá nhiều việc xảy ra khiến anh không còn tin tưởng hay hứng thú với những điều ước kiểu này nữa…

_Haizzz, anh chẳng sống thật với bản thân mình gì cả :( vậy cho em ước 1 điều nhé :D điều này anh cũng thực hiện được mà :D nhé, anh nhé :D

_Uh ^^ rồi, em ước đi :)

_Uhm, em ước gì anh sống thật với bản thân mình 1 chút...

_Em thấy anh không thành thật vậy à?

_Uhm, vậy thì cho em ước lại nhé :D

_Không được ;) em chỉ được ước 1 lần thôi mà ;)

_Èo :(( Thế thì coi như là ước ao vậy :D anh nhé, nhé :D

_Thôi được rồi :))

_Hì, em ước gì có 1 người con gái có thể đến và làm thay đổi anh ^^ khiến anh sống thật hơn với bản thân mình ^^

Anh trầm ngâm… hít 1 hơi dài rồi gõ…

_Em có tin vào 1 tình yêu vĩnh cửu, bất diệt không?

_Not endless but 4ever ^^ em tin vào 1 tình yêu mãi mãi, forever love :x

_Anh thì không tin…

_Rồi sẽ có người làm cho anh tin thôi ^^ Rồi anh sẽ gặp được cô gái thay đổi mình, sớm thôi ^^ hehe

_Hiện tại thì chưa rõ… nhưng quá khứ thì đã từng…

_Èo, thế thì sao giờ anh lại… :(

_Vì người con gái ấy đã thay đổi anh, biến anh từ 1 thằng ngốc tin tưởng mù quáng vào tình yêu thành con người như hiện giờ em đang thấy :)

_...

Cô ngừng gõ…

Câu nói ấy làm cô chợt thấy đau lòng…

Con người ta có thể thay đổi vì như vậy sao…? Cô không biết… Có lẽ vì cô quá hạnh phúc… Tất cả mọi người đều yêu thương cô và đối xử với cô thật lòng…

Còn anh…? Tại sao anh lại suy nghĩ như vậy…?

Cô biết làm gì để giúp anh đây…?

“Em không biết mình phải làm gì khi nhìn ai đó khóc… Em không biết phải làm gì khi những người em yêu quý đau khổ… Em phải làm gì bây giờ…? Em…”

_Anh…

_Huh?

_Mình yêu nhau đi, anh nhé?! Chỉ là giả vờ thôi, chỉ 2 tháng thôi, nhé…

_Cái gì thế này – Anh cau mày cầm tờ giấy dài gần 1 mét

_Là danh sách những việc anh cần làm khi chúng ta yêu nhau – Cô cười lém lỉnh

_Èo, tha cho anh đi mà…

_Không được, xem nào. Buổi sáng: 6h phải nhắn tin chúc em buổi sáng tốt lành, 6h20 qua nhà em đón em đi học, nếu đến sớm thì cùng ăn sáng tại canteen. Em thích ăn bánh ngọt và uống sữa vào mỗi buổi sáng. Đúng 11h45 phải qua trường đón em, hôm nào em học buổi chiều nữa thì cùng đi ăn, nếu không nhiệm vụ của anh là phải đưa em về nhà… blah blah

_Thôi, anh xin… - Anh mếu dở

_Vẫn còn chưa xong mà – Cô lắc đầu, hất nhẹ tóc sang bên phải – Chiều thứ 4 em rảnh, mình hẹn hò nha!

_Oài – anh chán nản, giơ lên tờ giấy dài loằng ngoằng chữ – Mà em nói chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò, sao em viết được cái lịch trình hẹn hò dài như thế này vậy?

_Em phải mất những 5 ngày để tìm kiếm tài liệu và đi học hỏi đấy – Cô phồng má, giận dỗi – Mà anh đã đồng ý rồi thì phải làm cho chót chứ, phải đóng cho giống.

_Thôi được rồi, anh làm, anh sẽ làm. Ok chưa em gái? – Anh cười xòa, xoa đầu cô

_Ứ thích – Cô nhăn mặt, giận dỗi – Em có là con nít đâu, sao anh cứ xoa đầu em thế? Mà anh không được gọi em là em gái nữa. Em là người yêu anh trong 2 tháng tới cơ mà.

_Hahaha – anh cười.

Anh thích trêu chọc cô. Cô dễ thương, tính tình trẻ con, ngây thơ và đáng yêu. Đối với anh làm người yêu cô 2 tháng cũng chẳng sao. Vì với anh, cô vẫn chỉ là cô em gái ngốc nghếch, đáng yêu mà thôi…

Ngày đầu tiên,

Anh không nhắn tới…

Cô cầm điện thoại và nhắn: “Nice day, anh nhé!”. Hít 1 hơi dài và ấn send, cô khẽ cười. Sao tự nhiên lại mong tin nhắn của anh đến thế… Dù biết anh vốn vô tâm…?

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Anh choàng tỉnh, cầm điện thoại. Là tin nhắn của cô đây mà. Cô nhóc ngốc… Anh chợt thấy lòng mình ấm áp… Đơn giản vì được ai đó quan tâm…?

<Ding-dong>

Cô bước ra mở cửa. Là anh… Nhìn thấy cô, anh cười nhẹ.

_Anh xin lỗi, anh dậy muộn quá, quên cả nhắn tin cho em… À anh mua bánh ngọt và sữa hương chocolate em thích tới rồi nè. Bonus em phong kẹo Alpenliebe này để chuộc tội nhé!

_Anh… anh đáng ghét – Cô hờn dỗi, dường như khóe mắt đã hơi cay – Ít ra thì nhận được tin nhắn rồi thì anh cũng phải rep chứ, làm em lo mãi… Đáng ghét…

“Tại sao…? Tại sao em lại quan tâm tới tôi như thế…? Em thực sự quan tâm tới tôi hay chỉ là đang đóng kịch cho màn kịch yêu đương này…”

_Mình đi trà chanh đi anh – Cô đề nghị - Tranh thủ lượn phố luôn nhé. Em muốn ngắm phố phường 1 chút nên anh đi chậm thôi đấy nhé!

_Đi chậm thì làm sao em ôm anh được, phải phóng nhanh chứ - Anh đùa lại

_Không thích, em thích đi chậm cơ!

_Được rồi, được rồi, anh chiều em. Dù sao thì được em gái ôm cũng chẳng thích chút nào mà – Anh cười, vẫn cái giọng trêu chọc

_Em ghét anh – cô giận

Cô giận. Giận mà không biết vì sao mình lại giận…

“Đồ ngốc… Dù có giả vờ… cũng đừng gọi em là em gái nữa chứ…”

_Ok, vậy là thoát nợ nhé. Vậy là anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngày chủ nhật

_Chưa xong đâu – Cô phụng phịu – Anh vẫn còn nhiệm vụ lớn lắm đấy. Tối, trước khi em đi ngủ nhớ nhắn tin chúc em ngủ ngon hoặc hát ru em ngủ đấy!

_Èo, anh không biết hát. Vậy kể chuyện cổ tích nhé! – Anh dài giọng trêu chọc

_Không!!!!!!! Em ghét anh!!!!!

Nói rồi cô bước vào nhà, đóng sầm cửa. Anh bật cười. Sao cô nhóc ấy trẻ con đến thế, ngốc nghếch và đáng yêu quá…

Rồi anh phóng xe đi…

Cô vẫn đứng dựa phía sau cánh cửa mới đóng, đợi cho đến khi tiếng động cơ xe anh hoàn toàn biến mất…

10h30’, cô cầm điện thoại, mở ra rồi lại gập vào. Sao anh không nhắn tin tới…? Sao anh không gọi tới…?

Anh đáng ghét quá…

_Haizzz…

Cô thở dài, gập chiếc điện thoại với tin nhắn chúc ngủ ngon vừa mới gửi cho anh…

Cô đúng là đồ ngốc mà…

Biết thế nhắn tin từ trước… Tại sao lại cứ phải chờ đợi anh nhắn tới…

Cứ suy nghĩ vẩn vơ… rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Ngày thứ hai,

Sáng. Cô mở máy. 2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.

‘Anh gọi cho em mà em không nhấc máy. Anh đoán em ngủ quên mất rồi. Chúc em ngủ ngon nhé (mặc dù có thể đến lúc dậy em mới nhận được tin nhắn này)’

Cô cười.

Đồ ngốc… Anh ngốc quá…

‘Nice day nhé anh~’

Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần. Ôi cái con nhóc này, giờ mới dậy à? Anh khẽ cười.

‘Anh đang qua nhà em đây. Chuẩn bị nhanh rồi đi học đi nào’

Anh cười. Cô nhóc phiền phức… Nhưng mà phiền phức 1 cách đáng yêu.

<Ding-dong>

_Tee hee – cô cười rạng rỡ rồi xòe tay đưa anh cây kẹo Chupa Chups - tặng anh nè!

_Hahaha – anh cười – em ăn đi, anh có phải là trẻ con đâu – anh nháy mắt trêu cô

_Anh đáng ghét!!!!!!

_Hahaha

Anh thật đáng ghét mà… Cô đã mất bao nhiêu công sức, ngồi nghĩ mãi không biết nên cho anh bất ngờ đặc biệt gì… Vậy mà anh…

Anh đáng ghét… Đáng ghét quá đi…

Cô ngồi im lặng trước khung cửa sổ…

Anh đang làm gì nhỉ…?

Hình như trời sắp mưa thì phải…? Liệu anh có mang ô đi không…?

Chắc không đâu… Anh chẳng bao giờ chịu xem dự báo thời tiết mà…

11h30, được tan sớm, cô đứng đợi anh trước cổng trường…

Trời đổ mưa.

11h45, cô vẫn đứng đấy…

“Anh chưa tan à…? Hay là anh đi qua rồi mà em không để ý…?”

Mưa lạnh vẫn cứ tạt tới tấp… Cơn mưa mùa hè rào rào chút xuống chiếc ô màu tím nhạt trước cổng trường…

12h, người cô cũng đã ướt khá nhiều…

Sao anh vẫn chưa ra…?

12h15, cô vẫn đứng đợi… khuôn mặt dần tái nhợt… Sức khỏe vốn không tốt… Nay lại đứng giữa trời mưa…

“Anh đang ở đâu…? Cả trường cũng đã tan hết rồi mà… Anh đừng làm sao nhé… Đừng có làm sao đấy…”

12h30, anh ra. Cô vẫn đứng đó…

_Em làm gì ở đây vậy? 12h30 rồi sao vẫn chưa về?

_Uhm… Em… đợi anh cùng về… - Cô đáp, giọng yếu ớt

_Trời ạ - anh cau mày – mưa thế này em phải về trước chứ. Vì mưa to nên anh ngồi lại lớp. Em đứng đợi làm gì hả, ngốc?!

“Phải… Em ngốc quá phải không anh…? Chỉ là em quá ngốc mà thôi… Nhưng ít ra thì… anh không sao cả… Ít ra thì… em vẫn đợi được anh…”

_Em có sao không? Mặt em tái quá…

_Hì… Em không sao đâu mà – cô gượng cười – Mình cùng về anh nhé…!

_Uh – anh mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu cô

“Em ngốc quá…”

Ngày thứ ba,

Sáng. Anh choàng tỉnh. 6h15 rồi. Không có đến 1 tin nhắn…

Tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng…

“Mình sao thế này… Mình mới là người phải nhắn tin tới cho cô ấy cơ mà…”

Ném chiếc điện thoại với tin nhắn vừa gửi đi xuống giường, anh bước xuống dưới nhà.

Sao trong lòng chợt thấy khó chịu đến thế…

Anh không hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi…

<beep-beep>

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh vội vơ lấy chiếc điện thoại. Là cô nhắn tới…

‘Anh không phải đến đón em đâu ạ.’

Tại sao thế…? Anh chỉ muốn nhắn tới hỏi 1 câu “Tại sao” thôi. Nhưng sao không thể làm nổi…

Lòng chợt hụt hẫng tới khó tả…

Cả giờ học anh ngồi ngắm trời. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên rồi khẽ thở dài…

Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, chẳng theo 1 chủ đề nào cả… Cũng chẳng tập trung được vào cái gì cả…

“Giờ này anh đang làm gì vậy? Em ngốc quá… Chắc chắn là anh đang học rồi…”

Cô thở dài…

“Tại sao anh không nhắn tới… Dù chỉ là 1 tin thôi… Hỏi em tại sao…”

_Uống thuốc đi con – mẹ cô nhắc – Đừng có cầm điện thoại suốt thế chứ, không tốt đâu.

_Dạ… Nhưng…

_Không nhưng nhị gì cả, đưa mẹ - Mẹ cô giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

_Mẹ à… - Cô nhõng nhẽo – Nhỡ có tin nhắn gì quan trọng thì sao…?

_Quan trọng gì chứ? Quan trọng là con đang ốm đây này. Uống thuốc rồi nằm ngủ ngoan đi – Mẹ cô thở dài.

_Vâng…

Có lẽ… Cô đúng là con ngốc mất rồi…

Cái cảm giác này… mệt mỏi quá…

Tối, mọi việc vẫn chẳng ra đâu với đâu cả. Anh như người mất hồn. Chẳng tập trung được vào công việc gì cả. Điện thoại vẫn chẳng có tin nhắn gì mới, ngoài những tin nhắn quảng cáo…

_Haizzz…

Anh thở dài…

Không biết ngày hôm nay anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi…

Là vì môn Tư tưởng… Hay là vì ai đó không hề nhắn tin tới suốt cả ngày hôm nay…?

‘Ngủ ngon nhé em…’

Đợi chờ nhận 1 tin nhắn trả lời…

Sao lâu tới thế…

Thời gian sao mà trôi chậm quá đi…

Ngày thứ tư,

Sáng.

‘Nice day ^^’

Anh bật cười…

Hóa ra nhận được tin nhắn vào mỗi buổi sáng thế này cũng khiến anh cảm thấy vui đến thế…

‘Hôm nay anh qua đón em nhé?’

Vừa nhấn nút send anh vừa mỉm cười. Trời hôm nay nắng đẹp thật đấy. Đây là tiết trời cô vẫn thích đây mà…

Anh chợt nhớ… Anh và cô cũng quen nhau được hơn 2 tháng rồi thì phải. Cô hồn nhiên, thích nói nhiều. Cô thường kể cho anh rất nhiều chuyện về bản thân mình. Trước, anh và cô cũng không gặp nhau nhiều. Chỉ là thường xuyên chat cùng nhau trên Facebook….

<Beep-beep>

Tiếng chuông tin nhắn cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.

‘Dạ thôi anh ạ ^^ hôm nay anh cũng không cần đến đón em đâu ạ.’

Chợt thấy hụt hẫng lạ thường…

_Haizzz… Thôi vậy…

Anh thở dài…

10h45’

<beep-beep>

‘Tee-hee ^^ Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? ^^’

Anh cầm máy, khẽ cười, rồi nhăn mặt, gãi đầu. Ngày gì được nhỉ…?

Ahhhh, không tài nào nghĩ ra nổi…

<beep-beep>

‘Hơn 5’ rồi mà không rep >”< anh quên rồi đúng không? >”<’

‘Anh xin lỗi mà (_ _’) anh thực sự không nhớ…’

‘Em biết ngay mà >o< Giận anh luôn’

Ôi trời… Là ngày gì đây hả trời…

Anh ngồi suy nghĩ mãi… Không tài nào nhớ nổi… Rồi thở dài ngao ngán…

_Haizzz…

_Sao tự nhiên thở dài vậy?

_À, không có gì…

_Không có gì mà thở dài vậy à? À mà trả ông quyển vở Pháp luật này.

_Uhm…

Huh?

Có gì đó kẹp trong quyển vở…

Lịch trình hẹn hò?

Ahhhhh, trời ơi. Sao anh có thể quên được điều này chứ…?

Cô nhóc chắc đang giận anh lắm đây…

14h30,

‘Anh qua đón em nhé?’

‘Tưởng anh quên rồi cơ mà =.=’

‘Cho anh xin lỗi mà (_ _’)’

‘Okie, 3h qua nhà em nhé. Đến muộn biết tay em >:P’

Anh bật cười. Cái con nhóc dễ thương này… Không biết đang nghĩ gì nữa đây…

15h15,

_Sao em lâu vậy, vẫn chưa xong à? – anh cằn nhằn

_Hix… Tại… tại…

_Aishhhhh~ Con gái đúng là phiền phức mà!

_Anh đáng ghét!!!!!!!

Anh đáng ghét quá đi… Chẳng hề nhận ra cô vừa mới ốm dậy… Cũng chẳng hề nhận ra cô đã lúng túng thế nào khi gặp anh…

Nếu là đi chơi đâu đó cùng bạn bè, có lẽ cô đã chẳng phải bận tâm tới việc ăn mặc… Nhưng mà là hẹn hò cơ mà…

Anh đáng ghét… Chẳng hiểu con gái gì cả…

15h30,

_Vì em mà trễ mất 30’ đấy nhé!

_Em xin lỗi rồi cơ mà! Anh đáng ghét quá đi!! – Cô phụng phịu.

_Thôi được rồi, anh xin lỗi – Anh cười – Chỉ cần em ôm anh thật chặt anh sẽ xí xóa.

_Còn lâu ý – cô lè lưỡi – em ứ thèm ôm anh đâu!

_Hahaha. Vậy thì anh sẽ phóng thật nhanh, xem em còn “ứ thèm ôm” nữa không?

Cô đấm nhẹ lên vai anh…

“Đồ ngốc… Ai mà thèm ôm anh cơ chứ…?”

_Anh đã đọc hết lịch trình đi chưa đấy?

_Rồi – anh cười – anh đọc xong mà hoa hết cả mắt đấy.

_Èo, ngắn tẹo mà – cô dỗi.

_Hahaha. Uh, ngắn – Anh cười – Chỉ trong 1 buổi mà em đòi đi ăn, đi chơi, shopping,… blah blah

_Em thấy trong manga toàn như vậy mà?

_Ôi, ngốc ạ. Đấy chỉ là truyện tranh thôi. Thực tế phải khác chứ!

_Hupm. Anh chẳng biết mơ mộng gì cả!

_Hahaha

_Anh đáng ghét!!!! Toàn cười em thôi!!!!

Hà Nội buổi chiều đẹp thật… Cô thích những vạt nắng dịu dàng cuối ngày… Ấm áp và dịu dàng…

Cô thích những con phố vắng người với những hàng cây cổ thụ…

Chẳng biết được… từ bao giờ Hà Nội lại trở nên gắn bó với cô đến như thế…

_Em thích nắng đúng không? – Anh khẽ hỏi

_Uhm – vừa nhâm nhi ly cocktail sữa cô vừa đáp – Em thích nắng, thích sự dịu dàng và ấm áp của ánh nắng… Nhiều lúc, em muốn mình được trở thành mặt trời… không ít ra cũng là ánh nắng… ở cạnh bên, soi sáng và sưởi ấm cho những người mà em yêu quý…

_Vậy à…? Anh thích màn đêm và sự tĩnh lặng… - Giọng anh hơi chùng xuống

_Em ghét đêm lắm… Lạnh và tối… Em thấy sợ… - Cô nói, giọng run run, không để ý rằng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào…

_Em sao thế!?

_Uhm… dạ không… Em không sao…

Cô thấy sợ… Cô ghét đêm tối… Những cảm giác lạnh lẽo lại bắt đầu ùa vào trái tim yếu đuối của cô…

Bóng tối… lạnh lẽo và sự cô độc…

Những kí ức đã từng bị lãng quên trong sâu thẳm tâm hồn cô…

Tối,

_Em nhớ phải ngủ ngoan đấy nhé – Anh cười – Đúng là trẻ con mà, khóc sưng cả mắt rồi đây nè.

_Hux, em đâu còn là trẻ con đâu – cô phụng phịu – Nhưng mà anh vẫn phải nhắn tin tới đấy!

_Hahaha. Anh biết rồi – Anh cười, rồi cầm tờ “Lịch trình hẹn hò” lên – Mà hình như còn thiếu…

_Thiếu cái gì vậy ạ? – Cô tò mò

_Thiếu khoản hôn lên trán chúc nhóc ngủ ngon – anh cười rồi khẽ xoa đầu cô.

_Èo – cô lè lưỡi - ứ thích!

_Hahaha. Anh đùa thôi. Ngủ không ngon và mơ thấy ác mộng nhé. Anh về đây, bye nhóc!

_Anh đáng ghét!!!!!! Ghét anh!!!!!!

Đồ ngốc…

Sao anh không nhận ra em ốm…

Sao anh không hỏi thăm em dù là 1 câu…

Sao anh không hề quan tâm xem tại sao 2 hôm nay em không cần anh đèo…

Hay…

Em mới là đồ ngốc…

Để không nhận ra…

Mình mãi mãi chỉ được anh quan tâm đến thế…

Chỉ là 1 đứa em gái…

Chỉ là 1 con nhóc…

Không hơn… Không kém…

Ngày thứ năm,

Vẫn là những tin nhắn trẻ con vào mỗi buổi sáng… Mà sao anh thấy lòng mình ấm áp tới thế…

Nhấp 1 ngụm coffee, anh khẽ cười…

Sao từ trước tới giờ anh không nhận ra rằng… mỗi buổi sáng thức dậy đều thú vị, ấm áp và nhẹ nhàng đến vậy…

Cứ như thể trong mắt anh giờ đây chỉ có những ánh nắng dịu dàng của buổi chiều thu vậy…

‘Sáng nay em được nghỉ đột xuất ^^ hehe’

‘Vậy đi chơi không nhóc?’

‘Có ạ :x btw, không được gọi em là nhóc >”<’

‘Hahaha. Được rồi. Anh qua đón nhé’

‘Uhm *gật gật*’

_Em qua nhà anh nấu cơm đi.

_Mẹ anh đâu?

_Uhm, bố mẹ anh đi công tác hết rồi – Anh cười - Hay là em không biết nấu ăn thế?

_Hupm. Em cũng biết cắm cơm, rán trứng với luộc rau đấy!

_Hahaha. Anh biết mà!

_Anh đáng ghét!!!!!!

_Chiều anh đi học rồi. Để anh đèo em về nhé!

_Uhm – cô gật đầu

_À, cho em này – Anh nói rồi thả vào tay cô 1 chiếc chìa khóa

_Huh??

_Chìa khóa nhà anh đấy. Không được làm mất đâu nhé!

_Huh? Vậy sao lại cho em??

_Hahaha. Tất nhiên là để thỉnh thoảng em qua đây dọn dẹp hay nấu cơm cho anh rồi – Anh nháy mắt

_Hupm. Còn lâu nhé!! Anh đáng ghét!!

_Hahaha

‘Tối onl FB nha anh :D’

‘Không định cho anh học đấy à?’

‘Onl có 1 chút thôi mà anh. Hix’

_Sao dạo này con cười nhiều vậy? Có chuyện gì vui ở trên lớp à?

_Dạ không ạ - Cô cười – tự nhiên con thấy vui thôi mẹ ạ!

_Vậy à? – Mẹ cười hiền.

Sao tự nhiên lại thấy vui đến thế…

Chính cô cũng không hiểu nổi nữa…

Ngày thứ 6,

Choàng dậy, cô vớ ngay lấy cái điện thoại để đầu giường. 1 tin nhắn…?

Của anh chăng…?

‘Anh xin lỗi. Sáng nay anh có việc bận nên không qua đón em được’

‘Không sao anh ạ’

Anh không nhắn lại nữa à…?

Lòng cô thấy trỗng rống quá…

“Đồ ngốc… Em nói không sao… Đâu có nghĩa là không sao chứ…?”

Suốt giờ Toán cao cấp cô không tài nào tập trung nổi…

Anh bận cái gì vậy…?

_Haizzz…

“Em giận anh đấy… Đồ ngốc ạ…”

11h50’

“Anh cũng không đến đón em luôn đúng không…?”

“Em đúng là con ngốc mà…”

Tối,

*FB chat*

_Hi anh :D

_Hi em

_Sáng nay anh bận gì vậy? * tò mò*

_Uhm, cũng không có gì

_Ah, anh ơi

_Huh?

_Em muốn biết…

_?

_Về người yêu trước của anh…

_Em có đang onl YH không?

_Dạ có

1 phút sau

_Ok, em nhận được chưa?

_Dạ rồi…

Anh không nói gì hơn nữa…

Cô cũng không nói gì cả…

Chỉ là một cảm giác khó chịu… cứ quẩn quanh… từ khi cô đọc note đó… cái note mà anh vừa send qua Yahoo…

_Anh đúng là 1 thằng ngốc đúng không?

_Dạ không đâu ạ :D

_Chắc anh là đứa khờ nhất trong mặt tình cảm…

_Không mà anh…

“Anh làm ơn… đừng bao giờ nói như thế nữa…”

Cô thấy tim mình hơi thắt lại… 1 cảm giác khó chịu vô cùng…

Dường như tất cả những gì cô đang làm… chỉ là hạt muối bỏ biển…

Chỉ là 1 trò chơi ngốc nghếch và ngớ ngẩn mà thôi…

Ngày thứ bảy,

<beep-beep>

‘Nice day anh nhé’

Cô thở dài, gập chiếc điện thoại với tin nhắn vừa được gửi cho anh…

Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ…

<Ding-dong>

_Anh đến rồi ạ? – Cô mỉm cười

_Uh

Anh thấy hơi lạ. Cô có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày. Đôi mắt trầm buồn và hơi đỏ.

Anh đoán cô đang có chuyện buồn nên cũng không hỏi gì nhiều…

Anh và cô cùng ngồi 1 bàn ăn… Nhưng sao cảm giác xa lạ đến thế…

Im ắng…

Không 1 ai nói gì cả…

_Anh ơi… - Cô mở lời

_Huh?

_Từ mai anh không cần đến đón em đâu ạ…

_Sao vậy?

_Dạ không. Chỉ là em sợ ảnh hưởng đến anh thôi. Anh cần nhiều thời gian để học mà…

_Uhm… Vậy cũng được – Anh nói rồi nhấp 1 ngụm trà.

“Vậy cũng được sao anh…? Em ước gì… anh nói rằng… anh muốn đến đón em mỗi ngày… Em…”

“Có lẽ… em không có quyền để đòi hỏi ở anh… Vậy… Em sẽ quan tâm anh theo cách của riêng mình… anh nhé…?”

Tối,

Cô ngồi đọc lại những tin nhắn của anh và cô trên Facebook…

“Sao lúc nào cũng là em buzz anh, lúc nào cũng là em quan tâm tới anh trước… Cũng đã 2 tháng rồi phải không anh… Em… Hóa ra chỉ có em là luôn nhìn về phía anh thôi… đúng không anh…?”

Rồi cô lại lượn vào wall của anh…

Đọc lại những status hay comment của anh…

Hay chỉ là ngắm hình của anh…

Xem anh mới like những page nào…

Ngốc quá…

Ngốc quá đi…

“Tại sao em không sớm nhận ra… Tại sao em không biết rằng… Hóa ra mình đã thích anh mất rồi…”

Ngày thứ tám,

‘Nice day nhé anh :)’

Anh thức dậy. Hôm nay là chủ nhật mà. Sao cô nhóc này dậy sớm vậy nhỉ?

Anh khẽ cười…

‘Em cũng vậy nhé’

Cô gập điện thoại, quẳng vào góc giường…

Tại sao nhận được tin nhắn trả lời của anh cũng không làm cô vui lên nổi thế này…

‘Anh qua nhà em nhé?’

‘Dạ thôi anh ạ. Hôm nay nhà em có khách rồi’

‘Uh’

“Anh sẽ không qua đúng không…? Uhm, chắc chắn là anh không qua đâu… Đáng ra ngay từ đầu… em không nên ảo tưởng nhiều như thế…”

12h,

<beep-beep>

‘Ăn trưa ngon miệng anh nhé’

Là cô đây mà. Sao hôm nay cô nhóc lại có hứng nhắn tin thế này nhỉ?

Anh bật cười…

‘Chiều rảnh không em? Trà chanh nhé?’

‘Dạ không. Chiều em bận rồi ạ’

Tránh mặt anh… liệu có phải là cách hay…

Nhưng cô thấy sợ…

18h45,

‘Chúc anh ăn ngon’

Huh?? Cô nhóc có bị sao không vậy?

Anh ngạc nhiên. Sao tự dưng cô nhóc lại nhắn tin thế này nhỉ?

‘Uhm. Em cũng vậy nhé’

‘Vâng. Cảm ơn anh ạ’

Anh không rep nữa…

Dù là 1 tin nhắn chẳng có gì đặc biệt… miễn là của anh… cô vẫn muốn rep…

21h, Cô onl Facebook. Anh cũng đang onl.

Lúc nào cũng nhìn sang góc phải và chờ đợi nick anh sáng…

Nhưng…

Lần này… cô sẽ không buzz anh trước…

Cô sẽ chỉ nhìn anh onl thôi…

Sẽ không làm phiền anh thêm nữa…

Anh lại off rồi…

Cô vẫn chưa buzz cơ mà…

Anh bận tới vậy à…?

Hay là…

‘Anh ngủ ngon nhé’

Cô thở dài, rồi tháo pin điện thoại… Vì nếu không làm vậy… có lẽ cô sẽ không yên tâm đi ngủ mất…

Ngày thứ chín,

Cô thức dậy. Lắp pin vào điện thoại. 2 tin nhắn tới.

‘Em cũng ngủ ngon nhé’

‘Nice day :)’

Cô bật cười.

Ngốc quá…

Dù là em gái… cô cũng có quyền quan tâm tới anh… và nhận được sự quan tâm từ anh chứ…

<Ding-dong>

_Huh?? Sao anh lại tới? – cô ngạc nhiên hỏi

_Tất nhiên là tới đưa em đi học rồi – Anh cười

Cô chợt thấy lòng mình ấm áp quá…

_Học tốt nhé nhóc – Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô

_Dạ - cô cười. Tiếng cười giòn tan, xóa đi những nét buồn u ám của mấy ngày vừa qua

_À… uhm… Từ sau em cứ nhắn tin tới cho anh như hôm qua nhé… - anh đỏ mặt, gãi đầu

_Huh??

_Anh thực sự… đã thấy vui lắm… - Giọng anh nhỏ dần – Mà thôi, em vào lớp nhanh đi, kẻo muộn mất bây giờ!

_À vâng ạ - Cô bật cười

“Đồ ngốc… Em thích anh mất rồi…”

<beep-beep>

‘Em qua nhà anh ăn trưa nhé?’

‘Huh? Sao tự nhiên lại muốn qua nhà anh vậy?’

‘Em thích vậy ^^ hehe’

‘Uhm, vậy để anh đến đón’

Ấn send xong cũng là lúc anh mặc xong quần áo và chạy vội xuống nhà để dắt xe ra đón cô.

_Tee hee – Cô cười

_Ehhhh – Anh la lên – Sao em lại ở đây thế này??

_Hì, hôm nay em được tan sớm. Em muốn cho anh bất ngờ mà!

_Aishhh. Con nhóc này, em làm anh bất ngờ muốn rụng tim luôn đấy – Anh mắng yêu rồi khẽ cốc đầu cô

_Ouch~ Đau đó anh – Cô nhăn mặt

_Cho chừa! Hehe

_Anh dã man… Hix – Cô phụng phịu

_Ơ, Sao anh ăn uống đơn giản thế này?

_Uhm, thì bố mẹ anh đi công tác suốt mà. Thế nên anh mới cần em đến nấu ăn cho anh chứ - Anh cười

_Anh phải đi học rồi. Anh đèo em về trước nhé? Hay là em muốn ở lại trông nhà cho anh đây – Anh trêu cô khi thấy cô loay hoay nghịch ngợm bên tủ sách

_Uhm. Thế cũng được ạ - Cô gật đầu

_Ehhhh. Anh đùa mà…

_Thì em đâu có đùa đâu. Hehe – Cô cười

Cô cứ nhìn theo bóng anh đi xa, xa dần…

Sao cô thích nhìn về phía anh nhiều như thế…

Dường như…

Chỉ cần nhìn anh thôi…

Chiều,

Anh về tới nhà. Căn nhà chẳng khác gì bãi chiến trường, đồ ăn nằm lăn lóc và bừa bộn khắp mọi nơi.

Còn cô thì đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc Sofa nâu.

_Haizzz, cô nhóc này… - Anh bước đến gần cô

Chợt nhận ra khuôn mặt lem nhem dính đầy bột mì của cô, anh bật cười…

Cô nhóc ngốc…

Quyển sách nấu ăn vẫn còn dán nguyên giá bị vứt lăn lóc dưới sàn…

Sao mà anh lại có thể mắng cô được cơ chứ…?

Anh lặng im, ngồi xuống và khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô…

Trông cô ngủ… yên bình quá…

18h45,

Cô choàng tỉnh. Cảnh vật xung quanh khác hẳn nhà cô. Đến chính cô cũng không nhớ nổi mình đang ở đâu, cho đến khi nghe thấy giọng anh từ trong bếp vọng ra

_Không định dậy ăn cơm sao nhóc?!

_Huh?? – Cô giật mình nhớ ra mình đã ở nhà anh từ trưa tới giờ

_Em phá tan hoang nhà anh rồi đấy nhóc ạ - anh bước đến, mỉm cười rồi cốc nhẹ lên đầu cô

_Hix, em không có cố ý mà… - Cô phụng phịu

_Hì, anh đùa thôi. Món bánh ngon lắm đó – Anh cười

_Ngon thật ạ? – Cô háo hức

_Uh. Đến nỗi anh đã ăn hết và không bỏ sót miếng nào nhé!

Làm sao anh có thể bỏ lại được miếng nào chứ. Đó là công sức cô đã bỏ ra suốt 1 buổi chiều cơ mà…

_Uhm, muộn rồi. Có lẽ em phải về anh ạ.

_Em ở lại ăn tối đã rồi về.

_Huh?? Anh nấu ăn đấy ạ?

_Uh – Anh cười – không anh nấu thì ai nấu đây hả?

_Èo, em cứ tưởng anh không biết nấu ăn. Ai dè anh nấu ăn giỏi như thế này chứ - Cô chỉ chỉ vào đống đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn

_Hahaha. Hóa ra em nghĩ anh công tử đến thế cơ à?

_Hupm. Thế hóa ra em tiểu thư à?? Anh đáng ghét!!!!! – Cô giận dỗi ngồi xuống ghế

_Có dỗi cũng phải ăn hết chỗ này đấy. Không là anh không cho em về đâu.

_Hupm. Anh không nói em cũng ăn hết. Ăn hết phần của anh luôn!

_Hahaha. Cẩn thận không bội thực đấy nhé!

Anh cười. Cô nhóc dễ thương quá đi…

Cô nhóc lại trở về là cô nhóc dễ thương ngày trước rồi…

Không còn đôi mắt buồn bã, mệt mỏi nữa…

Lại tinh nghịch và đáng yêu như trước…

Ngày thứ 10,

‘Nice day nhé anh’

Anh cười. Mỗi buổi sáng đối với anh giờ đây đều thật hạnh phúc…

Hạnh phúc ư…?

Anh cũng không hiểu… tại sao nữa…?

‘Hôm nay em học cả ngày ở trường. Anh có rảnh không? Nếu rảnh thì qua canteen cùng ăn trưa nhé’

‘Uh, đợi em ở cổng trường nhé’

‘Hi. Vâng ạ’

_Em đợi lâu chưa?

_Dạ em cũng vừa mới ra ạ - Cô cười, mặc dù chân đã tê cứng vì đợi

_Uh, vậy mình đi thôi.

Bất chợt anh dừng lại.

1 người con gái cao với mái tóc xoăn buông dài bước tới. Anh nói chuyện với cô gái ấy 1 lúc lâu. Còn cô thì vẫn đứng đó, chỉ nhìn anh nói chuyện…

Cô không muốn bước lại…

Hay chỉ vì có một cảm giác gì đó thật khó chịu vụt qua…

Cảm giác… giống như…

_Anh xin lỗi – anh bước lại – anh nói chuyện lâu quá.

_Dạ không có gì ạ - Cô cười – ai vậy anh?

Anh im lặng, trầm ngâm nhìn theo bóng cô gái đó đi xa…

“Có lẽ em không nên hỏi phải không anh…? Chỉ là… em muốn cái cảm giác khó chịu này… có thể biến mất…”

_Chị ấy là người yêu cũ của anh… - Anh nói trong tiếng thở dài – Bọn anh mới chia tay cách đây hơn 2 tháng… không do chuyện tình cảm…

_Em xin lỗi, nhưng sắp đến giờ học chiều rồi anh ạ. Chắc em phải đi trước… - Cô ngắt lời anh

_Uhm…

Cô quay đi. Khóe mắt đã cay cay…

“Em ghen tị lắm anh ạ… Em thực sự đã ghen tị lắm anh ạ…”

“Em không muốn nghe anh nói về chị ấy… Em ích kỷ lắm đúng không anh…? Nhưng…”

“Em ước gì… anh có thể đối với em như đã từng với chị ấy… À không… chỉ cần 1/10 tình cảm anh dành cho chị ấy thôi… thực sự khó khăn đến thế sao anh…?”

_Ơ, nhưng em chưa ăn mà…? – Anh gọi với theo… Nhưng cô đã chạy quá xa rồi…

Tối,

Cô tháo pin điện thoại, không mở lap. Cô không muốn onl cũng không muốn nghe điện hay nhận bất kì tin nhắn nào từ anh… Cho dù cô biết… Anh sẽ chẳng nhắn tin hay gọi tới cho cô đâu… Anh sẽ không pm cô đâu… Nhưng…

Có thể coi đó như 1 hi vọng mong manh… từ sâu thẳm trong tâm hồn cô không…?

Ngày thứ 11,

Sáng, cô dậy sớm và đi tới trường trước. Cô vẫn không lắp pin vào…

Có phải cô đang rất tức cười không…

Cô đang ghen ư…?

Cô lấy quyền gì để ghen đây…?

Cô có quyền gì để đòi hỏi ở anh chứ…?

Cô…

Đúng là đồ ngốc thật mà…

Anh không đến đúng không…?

Hay anh đến… rồi đã bỏ về rồi…

Chắc vậy thôi…

Chỉ có con ngốc mới đặt hi vọng vào những điều không thể mà thôi…

9h15, cô lắp pin vào điện thoại.

8 tin nhắn…?

‘Trưa nay em đã ăn chưa đấy? Anh xin lỗi, chiều anh bận quá nên giờ mới nhắn cho em được’

‘Ăn tối ngon miệng nhé em’

‘Hôm qua em kiểm tra đúng không? Làm bài tốt chứ hả? Anh xin lỗi vì chưa kịp chúc em thi tốt’

‘Em ngủ chưa? Nếu ngủ rồi thì ngủ ngon nhé’

‘À mà em nhớ hôm nay là ngày gì không? Kỉ niệm 10 ngày mình là người yêu (giả vờ) của nhau đấy nhé’

Đọc đến đây cô bật khóc…

“Em đã tưởng rằng… chỉ có em luôn nhìn về phía anh…”

“Em đã từng hi vọng… rồi biết bao nhiêu lần thất vọng…”

“Và tại sao… khi em chẳng còn hi vọng vào cái niềm tin ngốc nghếch ấy của mình… thì anh lại làm thế…?”

“Đồ ngốc… Làm thế nào để em từ bỏ anh đây…?”

“Đồ ngốc… Em thích anh nhiều hơn em tưởng mất rồi…”

9h25,

Lớp cô được tan. Đứng đợi ở cổng trường…

Chính cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa…

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh đến đón cô vào giờ này đâu…

Anh là đồ ngốc vô tâm cơ mà… Anh làm sao có thể thuộc nổi thời khóa biểu, thời gian học của cô chứ…

_Haizzz…

Cô khẽ thở dài…

Dù biết thế mà sao vẫn đợi… Dù biết thế mà sao đôi chân vẫn không thể cất bước…

Ngốc quá đi…

11h15,

Lúc này những người học 4-5 tiết đều đã đi về hết. Những người học 6 tiết thì vẫn đang say sưa trong lớp…

Nhẹ ngắm những chiếc lá vàng rơi nhẹ trên vai mình… cô mỉm cười…

Cô ngốc quá…

Ngốc quá đi…

11h45,

Đôi chân cô tê cứng… Cảm giác đến đứng cũng khó khăn…

Nhưng cô vẫn đợi…

Đợi chờ 1 điều gì đó dường như vô vọng và xa vời lắm…

Vẫn biết là anh vô tâm cơ mà…

Vậy mà tại sao trái tim cô lại đau đến thế…

Tối,

Chân cô đau quá…

Nhưng trái tim còn đau hơn rất nhiều…

Mệt mỏi buông mình xuống giường, cô nghĩ về những gì mình đang làm…

Cô tự hỏi bản thân… liệu có phải cô đã sai…

Cô đang làm cho anh hiểu về tình yêu đích thực…

Hay chính cô mới đang là người cảm nhận được những đau khổ của tình yêu…

Cảm giác này thực sự mệt mỏi quá…

Cô ngồi trước lap. Đang viết report, cô ngừng lại rồi lại liếc qua chat list trên Facebook…

Anh đang onl… Cô có nên pm anh trước…? Có nên hay không…

*FB chat*

_Buzz!!

Cô giật mình… Anh pm cô trước sao…? Cô thật không tin nổi vào mắt mình…

_Em có rảnh không?

_Dạ. Có việc gì vậy anh :)

_Uhm, anh có chút chuyện muốn nói…

_Anh cứ nói đi ạ :D

_Em ra ngoài được không?

_Tối em không được ra ngoài đâu ạ :D

_Vậy thì đợi anh nhé. Anh đến nhà em luôn đây :)

_Uhm… vâng

“Anh đang nghĩ vậy…?”

Cô khẽ thở dài…

<Ding-dong>

_Anh đến rồi ạ? Anh vào nhà đi

_Uhm… Thôi – Anh gãi đầu – em ra ngoài 1 chút được không? Chỉ 1 chút thôi…

_Em… Uhm…

_Anh đã không thể hiểu nổi bản thân mình… mỗi khi em tắt điện thoại… khi em nói không cần anh tới đón… khi em nói chuyện cùng với 1 người con trai khác…

_...

_Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình… mỗi khi anh nhận được tin nhắn từ em… khi cùng em đi học… khi nhìn thấy em cười…

_...

_Và… anh càng không thể hiểu nổi bản thân mình… khi nghe tin em sắp chuyển đi… Cả ngày hôm nay… anh chẳng thể tập trung vào học… mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu anh... Anh… anh đúng là đồ ngốc phải không…? Vì… anh đã không nhận ra rằng… em quan trọng với anh đến nhường nào…

Cô bật khóc…

“Tại sao…?”

“Tại sao… khi em đã quyết định từ bỏ… anh lại như thế…?”

“Tại sao…?”

“Đồ ngốc… Em…”

_Nhưng mà… uhm… em đâu có chuyển đi đâu đâu…? – Vừa nói cô vừa khẽ dụi mắt

_Huh? Bạn em nói với anh… là cả nhà em sắp chuyển sang Nhật mà…?

Cô ngẩn người, suy nghĩ 1 lúc rồi bật cười

_Hahaha – Cô ôm bụng cười – Anh bị lừa rồi!! Anh nghe tin này ngày hôm qua phải không ạ? Hôm qua là ngày cá tháng tư mà. Hôm qua em vừa lừa lớp em như thế xong…

_Aishhhhh – anh gãi đầu – Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?? – Anh gãi đầu bối rối

_Hahaha. Thôi em vào viết tiếp report đây. Anh ngủ ngon nhé – Cô cười, rồi bước nhanh vào nhà – À mà hôm nay là ngày 2-4 rồi, nên em sẽ coi những lời nói kia là thật lòng đấy nhé!!!

Anh mỉm cười, nhìn cô bước vào nhà rồi đóng cửa…

Tại sao… anh lại cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc như thế này nhỉ…?

5 tháng sau…

Những con đường ngập tràn ánh nắng của mùa thu…

Đẹp…

Ấm áp…

Và dịu dàng…

Cô bước đi chầm chậm trên con đường đi học quen thuộc…

Đôi khi chỉ là được bước đi chầm chậm và suy ngẫm về những gì mình đang có… đối với cô cũng là 1 niềm hạnh phúc rồi…

_Hey, nhóc!! – Anh chạy tới, rồi nhẹ xoa đầu cô – Em đang tự kỉ đấy à?

_Anh đáng ghét!!!! – Cô đấm nhẹ vào vai anh

...

Đã 7 tháng rồi phải không anh…?

7 tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau…

7 tháng với biết bao nhiêu chuyện trải qua…

Kể từ ngày ấy…

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau…

Chúng ta đã từng là người lạ…

Rồi trở thành người quen…

Là anh em…

Là người yêu giả vờ…

Và giờ đây…

Cô khẽ nắm lấy tay anh…

Bàn tay anh ấm áp quá…

Có người nói rằng…  Nếu như bạn nắm tay 1 ai đó… mà cả 2 cùng cảm nhận được hơi ấm từ người kia thì có nghĩa rằng 2 người chính là định mệnh của nhau…

Anh cảm nhận được chứ…?

Anh cũng thấy ấm áp như em chứ…?

Liệu rằng…

Chúng ta… là định mệnh của nhau…?

Tối,

<beep-beep>

‘Em nhớ ăn đúng bữa và uống thuốc đúng giờ đấy nhé. Ốm suốt như vậy là không được đâu :w’

‘Hehe. Em biết rồi mà ^^’

Vứt chiếc điện thoại xuống giường, cô ôm lấy đầu.

Đầu cô đau quá…

Dù cho có nói với anh là không sao…. nhưng thực ra đầu cô mỗi lúc 1 đau…

Có lẽ ngày mai cô nên đi khám lại…

_Uhm, chúng tôi thành thật xin lỗi…

_Vậy là sao chứ?? Chẳng lẽ con gái chúng tôi sẽ chết sao??? Không còn cách nào khác sao??? – Mẹ cô gắt lên. Tim bà dường như thắt lại…

Cô có nghe nhầm hay không chứ…?

Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

U não ư…?

Không thể sống nổi ư…?

Dù phẫu thuật cũng chỉ có chưa đến 10% thành công…?

Tất cả mọi thứ như quay cuồng trong đầu cô…

Chết… không đáng sợ…

Cái đáng sợ ở đây là… chết… nghĩa là phải xa rời những người mà mình yêu quý…

_Em đến sớm vậy? – Anh cười – Hay là anh đến muộn đây nhỉ?

_Hì, là em đến sớm mà…

_Ehhh – anh véo má cô – sao hôm nay ủ rủ quá vậy nhóc, cười lên 1 cái đi nào!!

_Anh đáng ghét!!! – cô cười gượng rồi đập vào vai anh…

Làm sao đây…

Làm sao cô có thể cười hồn nhiên, vô tư như trước đây…?

_Em sao thế? – Anh gặng hỏi

_Anh… Mình chia tay đi…

_Huh??? Em đừng có đùa chứ! – Anh mắng rồi sờ lên trán cô – Hay là em sốt rồi…

_Không! Em không sốt – Cô gạt tay anh – Em…

_Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu – Anh nghiêm mặt – Anh không thích trò đùa như thế này tẹo nào cả!

_Hì, chỉ là giả vờ thôi mà anh… Mình chia tay giả vờ thôi… để biết trân trọng hơn những gì mình đang có…

_Nhưng…

_Chiều em đi mà – Cô gắng cười – Chỉ lần này thôi… anh nhé…

_Uhm… Nhưng không được lâu quá đâu nhé…

_Uhm… Sẽ không lâu đâu mà anh… Em hứa đấy…

Uhm… Sẽ không lâu đâu mà…

Vì có lẽ…

Đây sẽ là lần cuối cùng… em được gặp anh…

Trời tối nhanh quá…

Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ…

Cảm giác giống như 1 chú chim nhỏ bị gãy cánh, không thể làm bất cứ điều gì… không còn có thể tung bay tự do trên bầu trời nữa…

Rồi cô ôm gối, ngồi trầm ngâm nhìn những cánh chim đang bay lượn đằng xa và thầm ao ước…

<beep-beep>

Tiếng tin nhắn làm cô bừng tỉnh…

‘Em đang làm gì đấy…? Mấy ngày hôm nay anh không thấy em trên trường… Em vẫn khỏe chứ…?’

Dường như có gì đó, nghẹn đắng trong cổ họng… Cô cố dằn lòng để mình không khóc…

‘Chúng mình chia tay rồi mà anh…’

<beep-beep>

‘Anh xin lỗi… Chỉ là… Anh không biết mình đã cầm máy lên rồi đặt máy xuống biết bao nhiêu lần… Anh không biết tại sao mình lại lo lắng cho em nhiều đến thế… dù chỉ là không biết em đã ăn chưa? Em đã uống thuốc chưa? Hay em đang làm gì… Có lẽ… anh sẽ không hỏi nhiều nữa… Em hãy nhận tin nhắn của anh nhé… chỉ đọc thôi… không cần trả lời cũng được… em nhé…’

Đến đây thì cô bật khóc… Cô không thể kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống…

Tim cô đau quá… nghẹn thắt…

Từ nơi tận cùng sâu thẳm…

“Có phải là em đã sai rồi… phải không anh…?”

“Yêu anh… có phải là sai lầm không…? Khi mà giờ đây… chính em lại là người khiến anh phải đau khổ đến thế…?”

“Em đã sai rồi… thực sự sai rồi…”

Trời Hà Nội về khuya lạnh thật đấy…

Cô lang thang trên những con phố…

Trốn ra ngoài thế này… chắc bố mẹ lo lắm…

À không đâu… Bố mẹ lên nhà bà hết rồi mà…

Nếu không trốn ra… có lẽ cô sẽ chẳng còn 1 cơ hội nào được nhìn ngắm Hà Nội lúc về đêm nữa…

Sao tự dưng lại muốn đi qua nhà anh thế này…?

Nhà anh cũng đã tối đèn rồi…

Hóa ra anh đi ngủ sớm như thế…

Vậy mà từ trước tới giờ cô không biết đấy…

Vậy là anh luôn cố thức khuya… chỉ để chat Facebook với cô…?

Cô khẽ cười…

Cô ngốc quá…

Tại sao không sớm nhận ra… tình yêu mà anh dành cho cô… lớn đến nhường nào chứ…?

Giờ mà qua nhà chắc cũng chẳng có ai đâu nhỉ…?

Cô khẽ cười…

Bước đến gần nhà, cô nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc…

Là anh…?

Anh đang ngủ gục trước cổng nhà cô…

Đôi tay anh lạnh quá… Khuôn mặt cũng đã hơi tái nhợt vì cái lạnh của ban đêm…

Cô khóc…

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hơi gầy vì bệnh…

Đồ ngốc…

Anh đã ngồi đây bao lâu rồi hả…

Ngốc quá đi…

Nhẹ nhàng, cô tháo chiếc khăn len đang quàng trên cổ ra, khẽ quàng lên cổ anh… rồi hôn nhẹ lên trán…

“Đồ ngốc… Em yêu anh…”

5 năm sau…

Từng tia nắng khẽ khàng chiếu qua tán lá dày…

1 mùa thu nữa lại tới…

Mùa yêu thích của cô đây mà…

Anh mỉm cười… hít nhẹ cái không khí trong lành của buổi chiều thu…

_Anh lại đến rồi đây… Anh có mua bánh ngọt và sữa hương chocolate mà em thích tới này…

_...

_Anh xin lỗi… Anh đến nhiều quá đúng không…? Anh đã hứa là 1 tuần sẽ chỉ đến đây 2 lần thôi… Thế nhưng sao anh không thể ngăn nổi bước chân của mình… Ngày nào anh cũng đến… cũng ngồi đây thật lâu… và cùng kể về 1 câu chuyện… Em sẽ không thấy nhàm chứ… sẽ không ghét anh chứ…?

_...

Những vạt nắng vẫn vô tình chiếu lên anh… và bia mộ xám khắc tên cô…

_Ngốc ạ… Có phải là em không…? Em đã được làm nắng như em thích rồi đấy nhé… Ở trên đó có vui không…? Chắc không lạnh và tối đâu nhỉ…

_...

Anh cầm điếu thuốc lên và hít 1 hơi dài…

_Không phải là anh không bỏ được thuốc đâu nhé… - anh mỉm cười – anh đã nghe lời em và bỏ thuốc rồi đấy… Nhưng chẳng hiểu sao… từ lúc em đi… anh lại muốn hút… Anh hư quá đúng không…?

_...

_Giá như em ở đây và mắng anh hư như ngày trước nhỉ…? Chẳng biết từ bao giờ… anh lại quen ước ao như em mất rồi…

_...

_Chẳng biết từ bao giờ… anh lại thích nhắn tin qua máy em… ngồi viết lên wall Facebook của em… dù biết là em sẽ chẳng bao giờ reply… Dù biết là em không còn cần anh đến đón nữa… Nhưng sao sáng nào anh cũng đi qua nhà em… chỉ là đợi chờ 1 cách vô vọng… rằng em sẽ mở cửa và mỉm cười… Và đôi khi đi trên con đường đi học… anh lại vô tình mỉm cười… Giống như em vẫn luôn ở bên anh… vẫn đang cười với anh vậy… Anh ngốc quá… phải không em…?

_...

Anh đứng dậy… nhìn lên bầu trời thu xanh thẳm…

Những tia nắng cuối ngày vẫn tinh nghịch vui đùa bên vai anh…

Anh khẽ cười…

Em đang ở đây đúng không…?

Em vẫn đang ở bên anh đúng không…?

Nếu như có kiếp sau… em vẫn sẽ yêu anh chứ…?

Nếu như có kiếp sau… hãy để cho anh được yêu em thêm lần nữa… nhé…?

Những tia nắng vẫn ám áp bên anh…

Cũng giống như em luôn bên anh…

Hãy mãi là ánh nắng…

Ấm áp và dịu dàng… soi sáng cho anh nhé…?

Mình… sẽ lại yêu nhau… em nhé…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunie