Đệ 10 chương : Sanshain in za aizu (サンシャイン・イン・ザ・アイズ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ sông Naka như ranh giới giữa địa phận vùng đất Uchiha và Senju. Sông rộng lớn hi vọng sẽ có thật nhiều tôm cá hoặc thứ rau cỏ gì ăn được.

Nhưng Mineko suýt rụng cả gan tim khi thấy cả tiểu đội Senju ở đó. Cô nép vào gốc cây, run bần bật. Chỉ cần lộ ra 1 mảnh tóc thôi, cả cái mạng nhỏ này cũng thăng thiên bất cứ lúc nào. Vết máu tươi còn in lên kiếm trên tay mỗi người, và trong đoàn quân, có cả Hashirama.

Senju Butsuma lên tiếng :

- Hãy ghi Tobirama vào danh sách hi sinh.

- Không được. - Hashirama bàng hoàng - Cha còn chưa tìm kĩ cơ mà. Nhỡ đâu tiểu đệ con ở phía bên kia rừng thì sao.

- Im ! Ta đã bảo là nó hi sinh ! - Butsuma quát - Phía bên kia là địa phận Uchiha, không được mạo hiểm.

Hashirama cố ngăn nước mắt, nhưng vẫn chảy :

- Phụ thân định bỏ mặc em con sao ? Phụ thân ! Con không chấp nhận ! Itama hi sinh rồi, tới lượt Tobirama cũng không thương xót sao ? Con không chấp nhận, con phải qua đó.

Senju Butsuma nổi cơn thịnh nộ. Ông giáng vào bụng Hashirama 1 đấm khiến cậu lăn ra giữa sông Naka, thổ huyết.

- Ta không thể vì 1 đứa trẻ mà mất thêm thời gian, dù nó là con ta , nó hi sinh như 1 nhẫn giả thực thụ. Gần đây có tin đồn Uchiha đang có thiên tài, có khả năng đánh thức Thời Không Nhãn. Ta không thể mạo hiểm. Còn ngươi, mau về tộc chịu tội bất kính. Đi !

Tất cả thuấn thân biến mất.

Hashirama siết chặt nắm đấm, bật khóc nức nở giữa dòng sông. Mineko thương cảm. Cô đồng cảm với cảm xúc của Hashirama khi nhận được tin đứa em cuối cùng cũng chết. Mineko muốn đến thông báo cho cậu ta về Tobirama, nhưng vừa bước chân ra khỏi gốc cây, Hashirama đã đứng dậy thuấn thân biến mất.

---------------------------------------------------

8 ngày trôi qua, Tobirama đã hồi phục 1 nửa thể lực.

8 ngày, đến ngày thứ 8, Mineko thật sự choáng váng, đầu óc quay mòng mòng khi giữa chốn rừng sâu, mình cô tìm quả dại nuôi 2 miệng ăn.

Tội nghiệp Tử Ngân. Kiếp trước quen đồ ngon đủ chất cô nấu, giờ ngày ngày chỉ ăn liên tục trái cây sống tạm, cuộc sống lạnh lẽo, thiếu thốn trăm bề, ngay cả mảnh áo mặc cũng bắt đầu rách rưới. Lâu lâu, được con cá thì lại phải chia sẻ cho vị ca ca vô danh, để cậu ta '' mau bình phục '', Tử Ngân đâm ra nhõng nhẽo, ghét lây cả Tobirama.

Mineko không nói chuyện Senju đi tìm Tobirama. Cứ để cậu ta tự bình phục về nhà, nói ra, lại lo lắng đòi về giữa đường chết thì càng phí công cô chăm sóc hắn bấy lâu.

Tobirama suy nghĩ rất nhiều trong lúc ngồi không ở đây, vạch chiến lược, phân tích tình hình ở chốn rừng thiêng Uchiha, trận thất thủ trước thu thập khá nhiều thông tin của Izuna Uchiha, đáng giá lắm chứ không tệ. Trận tới, người chết sẽ là thằng ranh con kiêu căng ấy.

Nhưng cậu cũng quan tâm 1 điều : chính là nữ nhân này. Một chút chakra Tobirama cũng không cảm nhận được, càng không lộ ra bất cứ thông tin cô ta thuộc gia tộc nào. Tuy vậy, cô ta rất hết lòng chăm sóc cậu, chăm sóc tư cách '' kẻ giúp đỡ - người bị thương '' . Một dân thường không căm hận Shinobi, thật là hiếm hoi vô cùng. Dù ăn uống tạm bợ, nhưng cảm giác được nữ nhân săn sóc ... hệt như mẹ cậu, khiến Tobirama chút lung lay về khoảng riêng tư.

- Thẫn thờ gì đấy ? - Mineko hỏi.

- Không liên quan đến ngươi.

Tobirama cử động tay. Tốt rồi, tay đã lành hẳn, chakra vận hành trên mức trung bình. Chỉ ghét một điều, mặt cậu bị Izuna 3 chém khắc sâu, đau nhức. Mỗi lần nhìn vào lại tức tối trận thất thủ hôm đó.

Mineko nhìn 3 vết sẹo trên mặt Tobirama. Hóa ra, vết '' tha thu '' của hắn ta là như thế này, không giống Anime lắm , vì nó dạng sẹo. Tobirama dùng nước cỏ mực bôi lên vết thương, thấm đỏ che đi. À ra, thứ cây đó cũng có thể chữa lành được vết sẹo đấy.

Tử Ngân mè nheo :

- Chị ơi, em muốn ăn Ham-bơ-gơ.

- Ở đây không có. Em ăn tạm táo đi. Tử Ngân ngoan thích táo lắm mà.

- Chán rồi ! Em không ăn nữa.

Tobirama thở dài. Cậu biết tiếp theo sẽ như thế nào rồi.

Mineko bỏ ra ngoài, Tử Ngân khóc ré lên. Biết mà, cậu lại phải bị tra tấn lỗ tai nữa rồi.

Mineko vừa bực, vừa tủi, lại thương Tử Ngân. Cô buồn bã ra bờ sông Naka.

Mùa thu bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ. Tán lá đỏ rực lên, gió mơn man làn nước nhưng sao trông thật buồn.

- Sao thế, Hashirama ?

Madara hỏi, vừa đúng lúc Mineko đến.

- Không có gì. - Hashirama thẫn thờ nhìn dòng nước.

- Sao thế, nói đi mà .

- Không có gì thật mà.

Mineko đặt tay lên vai hắn :

- Có chuyện gì nói đi, bọn tớ nghe cậu mà.

Hashirama xoay bản mặt buồn thiu, nước mắt đầm đìa , môi mím chặt khiến Mineko giật mình. Cậu ta lau nước mắt :

- Không có gì đâu.

- RỐT CUỘC TÊN ĐẦN NÀY NGƯƠI CÓ PHUN RA KHÔNG HẢ ??????? - Madara hét.

Bấy giờ, Hashirama mới nghẹn ngào :

- Tiểu đệ cuối cùng của ta.. Hức ... chết rồi ...

À, hóa ra hắn ta lo lắng chuyện này. Trông Hashirama thực sự thảm thiết.

Cô vỗ vai :

- Đừng lo, bởi vì em cậu ...

Mineko ngừng lại. Cô chợt nhớ ra cả 2 chưa biết họ nhau. Nói lộ ra thế nào cũng đề phòng rồi gây chiến.

Hashirama tưởng Mineko trêu hắn, càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro