Đệ 101 chương : Cảm ơn , Kurama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cũng chẳng có gì. '' - Naruto cười - '' Ta chỉ là muốn mạnh hơn.'' 

'' Để làm gì ? Ngươi chẳng phải đã biết cách hòa hợp Chakra với ta sao ? Cứ lấy đi, thể như nó là của ngươi vậy, và ta sẽ không hứa rằng kết quả hai Chakra kia trộn lại sẽ tốt hay xấu đâu. Hahahaha . '' 

Cửu Vỹ phá ra tràng cười lạnh lùng. Naruto quá quen việc này. Tính cách của nó là vậy. Naruto vẫn chưa một ngày  dám nói chuyện với con quái thú này. Nhưng hôm nay lại khác. Trông nó xuất hiện thật đúng lúc, như một người bạn tâm tình lắng nghe tâm sự của cậu chẳng hạn. Naruto cho là thế và tự động ngồi xuống một cách tự nhiên. 

- Cửu Vỹ. Ta hôm nay có chuyện muốn hỏi ngươi. 

- Ta sẽ không trả lời.

- Kể cả việc đó liên quan đến Mineko ? 

Kurama nhìn Naruto bằng cái liếc mắt. Hôm nay thằng nhóc đó thông minh khác thường khi dám lấy Mineko ra đe dọa Kurama. Nhưng đúng là đã chọc đến cái gai của nó. Kurama gầm  gừ lên , nhe răng, nhưng Naruto vẫn như cũ, nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén kiên quyết không thay đổi, ý bảo : Nếu ngươi không tiếp chuyện ta, ta sẽ ngồi đây , ta sẽ không bỏ cuộc. 

Kurama thôi gầm gừ. Trong lòng nó cũng vô vàn mối lo lắng. 

- Nói đi, Mineko làm sao ? 

Naruto lúc này nhe răng cười kiểu chiến thắng : 

- Ta biết ngay giữa ngươi và cậu ấy có cái gì đó mà ! Bằng chứng là ngươi rất quan tâm tới Mineko, và mỗi khi ta đứng gần cậu ấy, ngươi luôn kích động. 

Kurama cắt ngang :

- Đừng có gọi Mineko bằng '' Cậu ấy '', '' cậu kia ''. Ngươi không đủ tư cách để gọi thẳng tên một cách thân mật thế đâu !

- Nhưng tại sao chứ ?

- Không vì sao hết !

- Cái gì cũng có lí do của nó cả mà. 

- Ách ! Ngươi làm ta điên mất. 

- Hahahhaha. 

Naruto bỏ ra một tràng cười trêu chọc Cửu vỹ. Cậu ngừng cười, bắt đầu : 

- Kurama. Mineko đã rời Konoha rồi. 

- CÁI GÌ CHỨ ? MẪU THÂN LẠI ĐI ĐÂU ?

- Không ai biết. - Naruto lắc đầu. - Nhưng ... mẫu thân ?

- Hừ. 

Cửu Vỹ nhăn nhăn khóe mắt của nó. Naruto không biết nó đang nghĩ gì. Nhưng cậu tin rằng mình sẽ làm được. Naruto giơ nắm đấm ra :

- Đàn ông là phải thông qua nắm đấm ! Tâm sự cũng thông qua nắm đấm luôn ! Ta và ngươi kể cho nhau nghe về chuyện gần đây nhé. 

- Ta không cần. Ta chỉ muốn nghe về Mineko. 

- Dạo gần đây, ta có nổi cái mụn nhọt ở bàn chân ...

- Ta không nghe...

- Sau đó, sáng nay còn bị Sakura đạp một phát ...

- Ta không nghe !!! Thằng nhóc chết tiệt !!! Ngươi cút ngay !!!

- Hahahaha !!!

Naruto cười híp cả mắt. Mặc dù nụ cười của cậu hôm nay, 2 phần là sự gượng gạo.  Kurama đã thấy điều đó. Nó hỏi :

- Ngươi đang lo cho Mineko sao ?

Naruto ngừng cười, ngạc nhiên : 

- Sao ngươi biết ? 

- Hừ. - Kurama hất mặt. - Ta ở trong lòng ngươi mà. 

- Kurama ...

Naruto khẽ gọi. Nó đã nhìn ra tâm tư của cậu. Thật ngạc nhiên. Lần đầu tiên,Naruto cảm thấy con quái vật này cũng không đáng sợ lắm. 

- Ngươi cũng vậy, Kurama.- Naruto nhìn nó , khóe môi hơi cong. - Ngươi rõ ràng đang lo lắng cho Mineko. Hai ngươi có mối quan hệ gì vậy ? 

- Hừ. Có nói thì tên ngốc như ngươi cũng chẳng hiểu nổi đâu ... Đó là một câu chuyện cực kì dài, từ ngàn năm trước rồi. 

- Ngươi không kể cũng không sao. Dù gì thì nói ra được câu đó cũng nhẹ lòng lắm rồi, đúng không ?   - Naruto đứng dậy, ngáp một cái - Ta thực buồn ngủ. Ta về ngủ trước. 

Naruto bước đi từ từ. Một đoạn gần ra khỏi, Naruto chơt quay đầu lại, khóe môi cười nhẹ : '' À , cảm ơn ngươi nhé, Kurama ! '' 

Nói rồi, Naruto biến mất. Một chút sau đã nghe thấy tiếng gáy khò khò. Cửu Vỹ cũng từ từ nằm xuống trong lồng phong ấn. Nó nghĩ, có lẽ Naruto đã ngủ. Kurama chợt thấy buồn cười vì câu cảm ơn hết sức vô nghĩa kia.

- Hừ, loài người các ngươi thật dễ ngủ. - Nó lầm bầm. - Ngươi mà ở lại một chút, thì  ta đã kể cho ngươi nghe rồi ... 

Kurama mỉm cười. Nó nhắm mắt lại. Loài người cũng không hẳn tất cả đều khó ưa như nó nghĩ. Naruto ... thằng nhóc đó có nụ cười tít mắt , để lộ vầng cung bán nguyệt cũng gần giống như mẫu thân Mineko, mặc dù đôi mắt thằng nhóc chẳng to tròn bằng. Kurama có chút tủi thân khi Mineko đã không nhận ra nó đang phong ấn, dù nó đã hiện lên để Người thấy. Nó thật nhớ, thật nhớ bố gìa Hagoromo và mẫu thân ... Nhân gian thời này quá loạn lạc, 2 người 2 phương trời, 2 thời đại chia cắt. Một kẻ năm xưa cố đảo lộn nhân gian, một người cố ngăn chặn. Mấy mươi năm trước, Mineko nhiễu loạn Nhẫn giới chi thần, mạt sát mấy năm dài ròng rã làm ám ảnh biết bao thế hệ. Còn ngày nay, mẫu thân tính làm gì, Kurama cũng chẳng rõ. Nó chợt vừa thương, vừa lo lắng.Chỉ mong là, bố già thức giấc kịp lúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro