Đệ 109 chương : Từ dưới địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vừa muốn đến bờ Bắc Phong, vừa không muốn đi. Nhưng sự kiên quyết của Mineko làm hắn không thể chối từ. Tobi lôi trong túi áo ra một xấp nhiệm vụ đọc cho Mineko nghe. Cô không nói gì, chỉ đơn giản một câu : '' Khi nào làm xong, hãy đi cùng ta. Nhé ? '' 

Lời nói thật mềm mỏng. Mineko đã không ra lệnh , mà chỉ nhờ xin nhẹ nhàng. 

Hắn mềm trước cái nghiêng đầu ấy, vô thức gật đầu : '' Ừ ... '' 

Thẳng đến vài tháng dài. Mùa xuân qua, mùa hạ đến, mùa thu đi. Mineko nghi ngờ. Cô không biết Tobi có lừa cô không. Nhưng càng dài tháng năm, nhiệm vụ càng nhiều, có vẻ như không bao giờ là hết. 

- Đến bao giờ ngươi mới thu phục Vỹ thú với ta đây ? 

Mineko hỏi, giọng hơi trầm thất vọng. Tobi ngồi bên đống lửa, lau thanh kiếm. Hắn không trả lời. Thật sự, hắn đang lảng tránh. Chính hắn cũng không biết hắn đang lảng tránh điều gì. Tobi chỉ lẳng lặng nằm xuống, khép mắt lại : '' Lại đây. '' 

Mineko đi đến. Hắn với tay kéo cô nằm xuống cạnh mình, vỗ vỗ trán : '' Ngủ đi. Ngày mai sẽ đi. ''

Đây có lẽ là rất nhiều, rất nhiều cái '' ngày mai '' rồi. Nhưng Mineko vẫn nhắm mắt lại, mặc dù rất uất ức. 

Ba tháng trước Kakuzu và Hidan chết. 

Hai tháng trước Kisame chết. 

Một tháng trước Deidara tử. 

Không cần nói cũng biết, Akatsuki đang dần đến ngày lụi tàn. Vì vậy, Pain gần đây nhất nhất phải bắt được Cửu Vỹ. Có vẻ như Konan cũng Pain vô cùng ráo riết, sưu tập đã đủ 7 con. Chỉ còn Ngũ Vỹ và Cửu Vỹ. '' Tobi '' dưới diễn xuất của Obito vẫn xuất hiện đều đặn trong Akatsuki. Còn '' Tobi '' thật sự - kẻ tinh thông vạn vật này, vẫn bạt hành lang thang khắp nơi trốn tránh sự truy lùng của Ngũ Quốc. 

- Này. - Mineko hỏi. - Ngươi đã làm gì mà phải bị truy nã chứ ? 

Tobi trả lời, trong khi mắt vẫn nhắm : 

- Hmm. Có lẽ vì ta là bạt nhẫn. Cũng có thể vì ta từng ám sát nhiều Kage. 

- Ngươi rốt cuộc là ai vậy ? 

- Là ai à ... ? Là một người ... một người từ dưới địa ngục chui lên ... 

Hắn nói xong, bồi thêm một tràng cười giễu cợt. Mineko ngán ngẩm. Cô quá quen với tính cách này khi đi cùng hắn gần một năm nay. 

Đêm khuya rất lạnh. Mineko co ro giữa đống lửa tắt lâu rồi. Cô khẽ kêu một tiếng, càng bó mình hơn. Ánh lửa lại sáng lên bởi một bàn tay. Hắn ta biết cô sợ lạnh đã nhen lại lửa. 

'' Ngủ đi. Ngày mai sẽ ổn. '' 

Buổi sáng cuối mùa thu đã sớm đón nhận từng cơn gió vô hình lạnh như cắt. Giọt sương rơi xuống trán Mineko. Có tiếng quạ trên cành cây cao, kêu một tiếng rợn người. Mineko khều Tobi : '' Này. Itachi đến kìa. ''

Biểu tượng của Itachi luôn là bầy quạ đen ngòm, đi đâu cũng ồn ào. Một con quạ trên cao đáp xuống vai Tobi, nhả ra cho hắn một tờ giấy, xong lại bay lên kêu quàng quạc khắp trời. 

Thư triệu tập gấp của Akatsuki : Tất cả thành viên phải quay về, tấn công Konoha bắt Cửu Vỹ trước. 

Tobi gấp lại mảnh giấy, đốt thành tro bụi, xua đi đàn quạ đen của Itachi thông báo tin đến. Chúng kêu một chốc, rồi bay mất dạng hẳn. 

- Thông tin gì vậy ? 

- Về Akatsuki gấp, tấn công Konoha ? 

- Tại ... sao ? - Mineko cảm thấy mình như nghẹt thở. 

- Bắt Cửu Vỹ. 

- Naruto ? 

- Đúng. Ta nghe đồn rằng , Tsunade đã ba lần cử thằng nhóc ấy đi tìm ngươi, bốn lần nhờ các làng đồng minh tìm kiếm tung tích trong gần một năm qua . Nhưng hẳn chúng sẽ thất vọng khi thấy ngươi trở về trong dàn ngũ kẻ sẽ diệt cái làng chết tiệt ấy !

- Ta vẫn chưa có ý định phá hủy nó. - Mineko khịt mũi. - Vả lại, chỉ có ta là kẻ duy nhất không mặc áo và nhẫn của Akatsuki. Ta chỉ nhận lệnh của ngươi. Thế nên, lệnh của Pain sẽ không quyết định gì đến ta. 

Đó xem như một câu biện minh. Vì lí do thực sự của Mineko, vì sao, và vì sao, chỉ có mình cô biết. 

Tobi cầm lên thanh kiếm , giọng mỉa mai :

- Thế nào ? Chẳng phải ngươi hận cái làng ấy lắm sao ? Đó là nơi đổi bằng máu của Tử Ngân đấy. Thật buồn cười đúng không ... 

Hắn bỗng dưng im bặt, ánh mắt sa sầm. Mineko nhanh như chớp đã xốc lên cổ áo hắn. Cô đang đứng trên một tảng đá, nhấc hắn lơ lửng treo trên tay dễ như không. Mắt Mineko dù nhắm lại, nhưng vẫn sắc bén như thể đôi đồng tử đang nhìn Tobi một cách sắc lẹm : '' Tobi. Ngươi biết quá nhiều rồi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai ? '' 

Tobi biết mình đã hớ quá nhiều khi buột miệng. Hắn không phản kháng, chỉ cười giễu : '' Ta đã nói, ta là kẻ tinh thông vạn vật. '' 

Mineko nhếch mép, ra một lời tuyên bố. Xem chừng gần một năm qua bên hắn, cô đâu phải chịu ngồi yên theo lệnh hắn điều khiển. Mineko đã dần nhớ ra phần nào kí ức. Những thứ lặt vặt, nhưng xâu chuỗi lại suốt thời gian qua, đã khiến Mineko  càng ngày càng tỉnh táo và đề phòng kẻ tên '' Tobi '' này.

- Tobi. Ta nói ngươi nghe, ta không phải loại người mê muội hay yếu đuối chỉ biết đứng yên. Ngươi tưởng ta chịu cho ngươi điều khiển mãi sao ? Nếu ngươi biết cách hồi sinh Tử Ngân, thì gần một năm qua, mỗi đêm ngươi vẫn lén lút nghiên cứu thứ gì ? Ngươi lợi dụng ta đi thu thập tế bào làm gì ? Tobi. Đừng chơi sức chịu đựng của ta. Ta sẽ cho ngươi một cái chết đau đớn nhất. 

- Ha. - Tobi nhếch môi. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt hắn đỏ như máu : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro