Đệ 113 chương : Một trong hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất an bao trùm Mineko. Trong không gian tối tăm , bốn phía ồn ào, Mineko cảm nhận rõ dòng Chakra đang chảy xung quanh. Có nhiều, rất nhiều. Nhưng điều Mineko lo lắng không phải là bại dưới tay Sakura, mà là Tobi. Hắn ta mất máu quá nhiều, đang yếu dần ở phía bên trái, sau lưng cô một chút. Nếu không giải quyết nhanh, Tobi sẽ nguy hiểm. Mineko thậm chí không nhận ra, vì cái gì mà bản thân cô lại quan tâm hắn nhiều đến như vậy, kể cả việc từ bỏ lòng kiêu ngạo của mình. 

'' Có lẽ vì hắn ta là người duy nhất có thể hồi sinh Tử Ngân và Vô Hạn Nguyệt Độc. ''  Mineko biện minh. Đó là lí do duy nhất để cô thỏa mãn, thôi không suy nghĩ quá nhiều về những gì cô làm cho hắn, hay những gì  hắn làm cho cô

- Cậu quyết định thế nào ? 

Giọng Sakura vang lên, ở phía trước , chệch Mineko một góc tầm 40 độ, cách xa cô khoảng 7 mét. Mineko thầm tính lực phóng Kunai ở góc độ này. Quá ồn ào. Cô không nghe rõ bước chân hay hoạt động của Sakura. Mineko lùi lại một bước. 

- Cậu vẫn tiếp tục tấn công Konoha sao ? 

Giọng Sakura chua chát, lạc hẳn đi. Mineko nhăn nhăn khóa mi, bàn tay vô thức đặt lên ngực : nơi đây, bỗng dưng thấy rất đau. Một thoáng do dự làm Mineko run lên. Rất nhanh, nó biến mất, trở về phong thái điềm tĩnh như chưa từng tồn tại. 

Sakura nhíu chặt đôi mày. Cô dạng chân ra , đứng thủ thế, hơi cúi người. Sakura lấy đà, chạy lên sẵn sàng cho một đòn tấn công chí mạng : 

- SANAROO !!!!!! 

Tiếng gào như một hiệu báo , kế tiếp là một trận động đất , khiến đất đai nứt toạc. Mineko chao đảo. Đất đá rơi không ngừng, tạo nên những âm thanh vô vàn hỗn tạp khiến cô mất hẳn phương hướng và dấu tích của Sakura. 

Giọng Sakura ngay sát Mineko :

- Mineko. Quay trở về đi. Konoha chính là nhà của cậu. Tớ đã biết điểm yếu của cậu. Cậu không thắng nổi tớ đâu. 

Lợi dụng Mineko chỉ có thể chiến đấu bằng thính giác, xúc giác và cảm nhận Chakra, Sakura không ngừng đấm xuống mặt đất, làm rung chuyển ồn ào, kìm nén Chakra của mình. Mineko rơi hẳn vào thế hạ phong khi liên tục chịu mấy đòn của Sakura. Máu mũi Mineko chảy xuống. 

- Còn Ảo mộng của ta ? - Mineko quẹt máu. - Ngươi nghĩ chỉ đơn giản thế sao ? Chỉ cần quay về là quay về, nói quên là quên ? 

- Vậy thì cậu nói đi. - Sakura đánh một quyền trượt ngang má Mineko. - Tại sao cậu không nói ? Bọn tớ có thể giúp. Neji, Naruto, Tenten, Hinata, Kiba, Shino, Tsunade .... và tớ sẵn sàng giúp cậu. 

- Một kẻ sống trong hòa bình đã quen như ngươi làm sao hiểu hết được nỗi đau của chiến tranh, của sự cô độc chứ ??? 

Sakura hơi cứng người. Quả thật, cô đã không biết gì về Mineko. Khoảng cách của cô và Mineko quá xa. 

- Nhưng cho dù thế. - Sakura tóm được cánh tay Mineko. - Cậu cũng không thể đi lầm đường lạc lối với Akatsuki được. Đây đã chính là hòa bình rồi, cậu không được phá hoại nó. 

- Ngươi thì biết cái gì - Mineko vùng tay, đấm trúng má Sakura. - Đây chỉ là thứ hòa bình giả tạo. Hòa bình thực sự chỉ có thể là Vô Hạn Nguyệt Độc. 

- Đó là cái gì ?! 

Mineko nhếch môi. Ngực cô tức dữ dội, nội tạng như muốn tan vỡ từng mảnh khi nhận phải cú đấm của Sakura. 

- Đó là chân mộng vĩnh hằng. Nó có thể hồi sinh em gái ta. Sakura, hãy để ta đi. 

Cuộc chiến cứ dai dẳng. Sakura công nhận Mineko là một Ninja thiện chiến. Nếu không cẩn thận, Sakura có thể dính Hỏa độn cấp S và các nhẫn thuật của 5 nguyên tố khác nhau bất cứ lúc nào, dù Mineko chỉ đánh lung tung không trúng đích. Sakura may mắn chỉ dính phải mấy đòn, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Sakura thương tích gần một nửa cơ thể. 

Mineko thở dốc. Cô mệt rã người. Tối tăm vô cùng, lại ồn ào không nghe được thứ gì. Đó là điểm yếu vô cùng tai hại. Chỉ cần mất tập trung 1s thôi, Sakura sẽ có thể giết Mineko bất cứ lúc nào. Mặc dù Sakura  chỉ sử dụng thể thuật, nhưng những cú đấm đều có Charka tuôn ra theo kẽ ngón tay, sẵn sàng thâm nhập như loài vi trùng phá hoại động mạch và tế bào của đối thủ. Vài đòn của Sakura đã làm Mineko đau đớn dữ dội. 

Sakura liếc nhìn kẻ mật danh Tobi đã hoàn toàn bất tỉnh. Cô biết vì sao Mineko nôn nóng rời khỏi đây. Mineko càng gấp rút, Sakura càng lợi dụng điểm đó. 

- Không. - Ánh mắt Sakura kiên quyết hơn bao giờ hết. - Hoặc là cậu trở lại Konoha. Đó chính là nơi dành cho cậu. Hoặc là một trong hai chúng ta phải chết ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro