Đệ 130 chương : Hãy tin tưởng ở tôi ! (1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác à, để cháu giúp ...

- Uchiha sao ? Mau tránh ra đi, tôi tự làm được. 

- Để cháu ... 

- Uchiha kìa ! Con tránh xa cô gái ấy ra nhé !

- Mau đi đi, đừng lại gần Uchiha !

- Cô ta cùng tộc với tội phạm truy nã đó. 

- Tránh xa cô ta đi !

    Phút chốc, chỉ còn Mineko trơ trọi. Tất cả dân làng đều tránh xa vì biết cô là Uchiha. Mineko cúi gằm mặt. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều được dạy dỗ phải tránh xa cô ra, bởi vì cô là UCHIHA. Mặc dù sự thật vốn dĩ Mineko không phải dòng máu ấy, nhưng Uchiha là niềm kiêu hãnh của cô. Từ khi dám xưng giữa chiến trường, khoác lên gia huy gia tộc, đó là lúc Mineko chịu trách nhiệm về niềm kiêu hãnh này. Cho dù có thế nào, buông bỏ và trốn chạy, đó là sự sỉ nhục với cô.

'' Cố lên. '' - Mineko lẩm bẩm. Cô mỉm cười khi thấy phía xa, Tobirama được các thiếu nữ dân làng vây quanh khi biết hắn là tộc nhân Senju, họ hàng xa với Tsunade. 

'' Hãy tin tưởng ở tôi. '' 

--------------------------------------

        Ngôi làng chưa phục hồi được hẳn. Vẫn còn quá nhiều dang dở : mái nhà, sân gạch và cả nền kinh tế nữa. Cô thực muốn được phụ họ một tay, nhưng tất thảy đều từ chối. Mineko đành gây dựng lại gia trang Uchiha trước. Không quá khó. Chỉ một ngày, dùng đa trùng ảnh phân thân mỗi nhân bản làm một việc, chẳng mấy chốc đã làm xong. 

- Bác à. - Mineko không đợi người hàng xóm ý kiến nữa, cô thẳng tay đoạt lấy chồng gạch từ tay người phụ nữ lớn tuổi. - Cháu đang rỗi. Để cháu giúp. 

       Người phụ nữ muốn kêu lên cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng họ đều đồng loạt né ra và lờ đi như không thấy. Mineko mím môi khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng cô không nản lòng. Cô một tay ôm hết chồng gạch lớn, xây dựng vách nhà giúp bà ấy. 

      Người phụ nữ muốn kêu cô dừng lại đi, bà chẳng cần. Nhưng Mineko di chuyển nhanh quá đến nỗi bà chẳng kịp thấy bóng người. Bà ấy nhìn lại , thấy Mineko cũng chẳng có vẻ gì sẽ làm hại nên để cô giúp. Chỉ sau một buổi sáng, cô đã dựng xong bốn bức vách. 

- Phù !

Mineko lau mồ hôi trên trán. Một ly nước được đem đến trước mặt cô :

- Uống đi. - Giọng điệu bà ấy có phần mềm hơn nhưng vẫn còn gay gắt. - Tôi cảm ơn. Uống xong cô nên về Uchiha, tôi sẽ gọi con trai tôi giúp. 

- Cháu có thể mà. - Mineko đỡ lấy ly nước sau khi cảm ơn một cách lễ phép, nói. - Hiện tại các Ninja có lệnh phải giúp người dân. 

Cô nói dối để mong muốn được chấp nhận.

- Là lệnh Tsunade ? - Bà ấy nghi hoặc. 

Mineko gật đầu : '' Vâng. ''

Bấy giờ, bà ấy mới yên tâm thở phào, nhưng lại nhìn Mineko bằng ánh mắt thể như việc giúp bà ta không còn là lòng tốt nữa, mà là hiển nhiên phải như thế. Bà ta giật lại cốc nước khiến Mineko suýt sặc, quay người vào bóng mát giữa trời nắng trưa chang chang này, ra lệnh : '' Thế thì nhanh nhanh làm đi. Chiều tối mà không xong thì ta và con trai ta biết ngủ đâu chứ ? '' 

      Mineko cười khổ. Cô dạ một tiếng, tiếp tục đứng lên làm tiếp. Trời trưa gay gắt, như đổ xuống từng cơn lửa. Giữa canh Ngọ, khi mà tất cả người dân đều không thở nổi trước cái nóng bức váng cả đầu, họ đều quay vào nhà phe phẩy quạt nghỉ trưa, thì riêng Mineko vẫn còn bước chân trần trên mái nhà bằng thiếc, miệng ngậm mấy cây đinh.

- Này , xuống đi ! - Ino gọi lớn. Cô phải đi giao hoa. Ino ngạc nhiên khi thấy Mineko vẫn chăm chỉ làm việc giữa trời nắng chang chang này. Không khéo làm xong ngôi nhà, cô nàng kia sẽ bệnh mất, hoặc may mắn khỏe mạnh cũng bị biến thành cục than. 

- Gần xong rồi ! - Mineko đáp. Cô tiếp tục công việc của miệng. 

Cuộc đối đáp của hai người ở khá xa nhau nên nói khá lớn, khiến mấy người đang ngủ trưa bị đánh thức. Một gã bật dậy lầm bầm chửi rủa : 

- Mẹ kiếp, trưa nắng khổ cực thế này mà ai còn làm ồn thế kia ? 

- Kia kìa. - Một thanh niên chỉ tay. Gã theo hướng ngón tay trỏ thấy trên mái nhà hàng xóm, một nữ nhân vẫn làm việc.

- Cô ta điên sao. - Người khác nói. - Tôi biết bà chủ nhà. Bà ta là một người keo kiệt và hách dịch vô cùng, thằng con của bả cũng quậy phá lắm, nó trốn việc mấy ngày nay rồi. Cô ta hẳn đang giúp nhầm người. 

- Lúc nãy tôi có đi ngang qua. Tôi nghe cô ta nói ngài Tsunade lệnh cho Ninja giúp đỡ người dân, mà tôi chờ hoài chẳng thấy ai ngoài cổ hết. 

- Làm gì có. Con trai tôi là Ninja, nó mấy ngày nay bận lắm, ngài Tsunade đâu có lệnh thế. 

- Vậy là cô ta là một kẻ yếu đuối, hoặc một kẻ ngu ngốc nhưng giúp đỡ người khác quá nhiệt tình. Cô ta là Uchiha đấy. 

- Đi trêu cô ta chút nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro