Đệ 141 chương : Shikamaru phá án ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- KONOHA CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI !!!

- Phu nhân à, xin bà hãy bình tĩnh... 

- Bình tĩnh cái gì chứ ? Ngài Hokage à, người có giáo dục tốt Ninja của ngài không vậy ? Người tộc Uchiha vang danh mà lại dám đi làm điều nhục nhã ấy sao ? Không phải số tiền nhỏ đâu. Là mười vạn. MƯỜI VẠN RYOU ĐẤY. Bằng số tiền này, tôi có thể mua đứt cả một quốc gia. Không những thế, cô ta còn làm hỏng hết số trang sức mà tôi đã bỏ số tiền còn nhiều hơn tiền đời cha mẹ cô ấy kiếm được từ lúc làm Ninja đến hiện tại cộng lại. 

- Bá tước Ymith - Kakashi nhắc khẽ. - Xin bà cẩn trọng lời nói. CHúng tôi nhất định sẽ tìm lại được tài sản của bà. Như bà thấy đấy, Mineko bị dính Ảo thuật không kiểm soát được hành vi của mình. Bà đừng nên nặng lời như thế. 

Ymith đong đưa thân hình đẫy đà kệch cỡm của mình, phủng phỉnh ngồi xuống ghế Hokage trước ánh mắt đổ lửa của tất cả Ninja Konoha. Bà ta phe phẩy quạt : '' Biết đâu là cái cớ của các người thì sao ? Hừ. Ta làm sao biết được có phải ngài Tusnade cao quý ở đây đã âm mưu xếp đặt cô ta hòng chiếm riêng số tiền kia ? Ái chà. Chuyện này mà về tới tai ông xã Ymith của ta, hẳn cả Ngũ Đại Cường Quốc từ nay về sau sẽ không ai biết đến cái làng nào từng tên Mộc Diệp nữa mất. ''

'' Bà ... '' 

Lee nghiến răng, đôi mắt trừng lớn. Bằng một ý chí khổng lồ, cậu đã ngăn bước chân của mình cùng những lời lẽ sắp tuôn ra trước lời nhục mạ của vị phu nhân bá tước hách dịch này. 

Nhưng Tobirama không đủ kiên nhẫn như Lee. Gân xanh trên mặt hắn đã sớm nổi hết lên, mắt nhắm chặt giấu đi con ngươi đỏ như máu, nắm đấm siết chặt. Tsunade sớm biết tính Tobirama, dùng gót giày khẽ đạp hắn ra hiệu cản lại : '' Phu nhân, tôi thành thực xin lỗi. Xin bà nán lại đây vài ngày. Chúng tôi sẽ sớm tìm số tiền và bù lại tiền Mineko đã làm hỏng trang sức của bà. '' 

'' Đền ? Tiền con bé điên khùng của gia tộc nguyền rủa ấy á ? Xin lỗi, tôi không dám nhận. '' - Ymith cười khinh rẻ sau phiến quạt. 

Đôi mắt Tobirama trừng lớn. Hắn quai hàm nghiến chặt, gằn mạnh từng tiếng : '' Bà - thử - nói - một - câu - nào - nữa - xem. '' 

Ymith có vẻ rất sợ hãi uy thần của Tobirama. Bà ta run rẩy bước xuống ghế Hokage, lùi dần cho đến khi ra được cửa : '' Nhớ ... nhớ đấy ... ta cho các ngươi một tuần. '' 

Ymith chạy thẳng. Dáng lạch bạch như một con vịt của bà ta chạy lẹ làng , vừa chạy vừa rét run : '' Thằng ranh Ninja ấy thật đáng sợ. ''

Tsunade trở về ghế Hokage, xoa thái dương : '' Thật là rối rắm chết ta. Mineko không chịu khai bất cứ điều gì. '' 

Lee phản đối : '' Nhưng cô ấy khẳng định mình không lấy. '' 

Gai ngăn lại : '' Lee, em phải suy xét cho hết. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô ấy lục lọi hành lí của bá tước. '' 

Kakashi di ánh mắt cá chết trừng lại : '' Gai à, cậu mới là người suy xét lại đấy. Mineko là người làng chúng ta. Chúng ta phải tra cho rõ chuyện này. '' 

'' Thì tôi có nói gì đâu hả. '' 

- Im đi im hết đi. - Tsunade phẩy phẩy tay, ý đuổi tất cả ra ngoài. - Ý ta cũng như Kakashi. Mineko là người của Konoha, dĩ nhiên, chúng ta tin cô ấy. Nhưng nếu không phải Mineko thì thủ phạm đứng sau là ai ? 

- Đây là một cuộc điều tra vô cùng khó. Mà chúng ta chỉ có một tuần. 

Shikamaru thở dài : '' Mười vạn ryou ... trời ơi khoảng tiền ấy có cộng cả gia tài tộc mình lại nhân ba cũng chưa bằng. Mà chiến tranh đã lan tới mấy quốc gia nhỏ rồi. Ngũ Đại Cường Quốc còn chuẩn bị vũ khí nhân lực các kiểu. Ôi thật phiền phức ... '' 

Tsunade chống tay lên xấp tài liệu : '' Shikamaru, nhờ em xử lí vụ án này giúp ta.Em có thể yêu cầu bất cứ ai tham gia nhiệm vụ này, miễn là tìm ra số tiền và thủ phạm trước 7 ngày tới. '' 

Shikamaru than phiền : '' Ngài a, làm sao có thể chứ ... '' 

Lee vỗ mạnh vai Shikamaru : '' Cố lên, chàng trai trẻ ! Hãy tìm lại thanh danh cho Konoha và Mineko !!! Tất cả nhờ cậu. Chuyện quân sự cứ để bọn tớ lo !!!''

'' Dĩ nhiên rồi. ''- Shikamaru lầm bầm - '' Tớ nằm bên cơ quan đầu não không phải ra chiến trường mà. Điều này không cần nói cũng biết. '' 

Lee có cảm giác như vừa bị dội gáo nước lạnh. Cậu ta suy sụp tinh thần. Ha, cậu nhạt đến nỗi bị phũ nhiều đến thế này sao ? 

Shikamaru thở dài lần thứ n trong ngày. Qua ngày thứ hai, cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách gì tìm thủ phạm. Shikamaru không tìm được ai chơi cờ Shogi, cậu chán nản cất ván cờ, đem theo mấy con Tốt đi lang thang trên đường làng. 

- Hey, Shikamaru ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu !

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro