Đệ 149 chương : Sói ăn thịt thỏ ( 17+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hư hỏng quá. '' 

Mineko mắng khẽ một tiếng với bàn tay chai sạn của Tobirama đã tóm được eo cô. Nhưng lời mắng như tiếng mèo kêu của cô chẳng thay đổi được điều gì, ngược lại, con sói già với từng hơi thở ma mị đã sớm nghĩ những điều mờ ám : '' Nhưng ngươi có thích ta hư hỏng như thế này không ? '' 

Mineko bĩu môi, dùng ngón tay trêu chọc môi Tobirama, vuốt ve dọc xương quai xanh, lần xuống cổ rồi ngực, điểm trên tấm áo mỏng manh của hắn : '' Hoàn toàn không. Ngươi nên kìm chế một chút đi. '' 

Tobirama khẽ cười, không vì điều đó mà tức giận : '' Thế thì tốt. Vậy thì hôm nay, ta sẽ cho ngươi thích sự hư hỏng này. Và ta cũng chẳng muốn kìm chế nữa. Ta nói ngươi biết, ta sống đến từng này, vẫn chưa chạm qua nữ nhân nào đấy. '' 

'' Thật á ? '' - Mineko mở to mắt. - '' Thật đáng kinh ngạc đấy. Và ... '' 

Cô bỏ lửng câu nói, ngón tay đột nhiên mạnh mẽ khiến Tobirama không kịp trở. Mineko ghì sát gương mặt Tobirama xuống mình, cười ma mị : '' Chưa chắc ai hư hỏng hơn ai đâu. Ngươi nên biết ta thù rất dai. Năm ta 13 tuổi, ngươi đã làm gì ngươi nhớ không ? '' 

Tobirama không quá ngạc nhiên với hành động bá đạo này. Hắn cười khúc khích : '' Nhớ chứ. Lần đó , ta đã trêu chọc ngươi đến giương cung bạt kiếm hoàn cảnh. '' 

- Và bây giờ - Mineko tiếp lời - Ngươi sẽ sớm chịu thua ta thôi. 

Mineko bình tĩnh đến mức thốt ra những lời như không có gì. Cô đẩy Tobirama ngược trở lại Sofa. Tobirama cảm thấy thật đúng đắn khi hắn đã chọn mua sofa rộng và nện êm. Ít nhất là vừa đủ cho hắn ngã lưng không bị ngã xuống đất. 

Mineko ngồi dạng hông trên người Tobirama, nhìn xuống kiêu ngạo như một nữ thần khiến hắn ná thở. Hắn âm thầm nuốt nước bọt. Tấm áo mỏng manh quá làm hắn cảm nhận rõ da thịt người phía trên đang truyền xuống hơi ấm và Tobirama biết, hắn đang thực sự bí bách. 

Mineko ma mãnh, như muốn tra tấn trêu đùa. Bàn tay cô như có như không lần từng nút áo một nhưng tuyệt nhiên không cởi ra, cứ chọc ghẹo cơ bắp rắn chắc của Tobirama. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn mất kiên nhẫn dần, cuối cùng hắn thô bạo xé rách nát của quần áo Mineko. Một tiếng '' xẹt '' giòn giã, để lộ ra nội y đầy gợi cảm. 

Mineko nhíu mày : '' Ngươi ăn gian. '' 

'' Đâu bằng ngươi. '' - Tobirama đáp lại Mineko, bàn tay hư hỏng đặt lên bụng cô xoa nhẹ. Hắn ta hẳn đang nghĩ đến viễn cảnh ngày có một sinh linh tồn tại nơi này. Để đạt được điều đó, Tobirama tự nhủ, hôm nay hắn nhất định phải tích cực. Nghĩ đoạn, Tobirama nghiêm túc hẳn : 

- Mineko, ta hỏi ngươi lần đầu cũng là lần cuối : Ngươi có đồng ý để con của ngươi sau này mang họ ta, con của ngươi sẽ do ta dạy dỗ nhẫn thuật và trong sổ hộ khẩu của ngươi có tên của ta ? 

Mineko một phen méo mó cười đến khổ sở. Lần đầu tiên cô nghe một màn tỏ tình mang tính ép buộc thế này. 

- Đồ ngốc ạ, đầu tiên phải làm bạn gái trước chứ. 

- Quên chuyện đó đi. Ta đã sớm nghĩ đến con của ta và ngươi, thậm chí nghĩ đến tên họ của cháu chắt chúng ta rồi.  - Tobirama nhếch môi, hạ một đường từ xương quai xanh đến ngực Mineko. Hắn phát hiện ra tất cả là giả dối. Ngực Mineko cực kì chuẩn không thua kém ai. Chỉ vì cô ấy luôn giấu mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình của nam nhân. Tay Tobirama ôm trọn lấy bờ vai Mineko. Tấm áo của hắn đã bị Mineko xé rách. Hai thân thể ma sát truyền hơi ấm cho nhau trong một đêm mùa đông lạnh thì còn gì tuyệt bằng. 


Tobirama không phải kẻ nóng vội. Vì vậy hắn chưa ăn liền. Không để Mineko bất kì cơ hội phản đối lời tỏ tình của hắn, Tobirama đã ngậm lấy đôi môi đang tìm lời lẽ  nào đó kia. 

Đây là cuộc chiến giành quyền chủ động ! Thật đáng ghét cho Mineko khi cô bị yếu thế về vấn đề thể lực. Nhưng Mineko không nản. Cô cười thầm trong bụng, vì cô biết điểm yếu của nam nhân. 

Trước khi Mineko kịp phản ứng, Tobirama trượt tay lên hông cô, nghịch ngợm nội y và làm cô đủ ngạc nhiên khi bắt đầu vuốt ve cô theo cách của hắn khiến Mineko một phen cắn răng. Những ngón tay điêu luyện mở chính xác lớp áo cuối cùng , lộ ra thân thể trắng muốt đẹp đẽ như ngọc. Tobirama cười ranh mãnh một tiếng, dời đôi môi còn dính thủy tà mị, lần xuống dưới để lại những nụ hôn nóng bỏng kéo dài sau khi đã để lại một câu : '' Mineko à, ngươi không còn cơ hội để lui nữa rồi. '' 

Nói rồi, hắn ngậm lấy nhũ hoa khiến Mineko bấu chặt những ngón tay xuống nệm. Hắn thừa biết thân thể cô nhạy cảm, chỉ một xúc tác nhỏ thôi cũng đủ rồi. Thế nên, trên tấn công, tay còn lại của Tobirama đã tìm xuống dưới, véo nhẹ thịt non của đùi khiến Mineko run lên trong cơn đau. Bàn tay ấm áp của hắn quan tâm từ bên ngoài, từ từ tra tấn Mineko trong sự ngọt ngào của riêng hắn mà cô vô pháp đủ lí trí thoát ra để trả thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro