Đệ 152 chương : Nội tâm Yamanaka Ino hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yamanaka Ino. Đó là tên gọi thiếu nữ mười sáu tuổi. 

Yamanaka Ino. Cô luôn mong muốn người đó gọi tên cô một lần. 

Tobirama Senju. 

Lần đầu gặp anh ấy, cô đã ngạc nhiên vì ngoài thầy Kakashi, trong làng có một người sở hữu mái tóc bạch kim hiếm hoi như thế. Ino đã ấn tượng hơn khi biết anh ấy thuộc tộc Senju. 

Mười sáu tuổi, trái tim thiếu nữ đã lần đầu đã rung động. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như nhành hồng nhung lay trong sớm mai. Người đó như cơn gió xuân tràn đến, ánh mắt đỏ như cánh hoa khẽ cười. Cho dù điều đáng buồn là  nụ cười ấy đã không dành cho Ino. 

Đêm đến, khi tất cả đã buông xuống mọi buồn phiền và mệt nhọc của một ngày trôi qua, khi tất cả đã nghỉ sâu trong những giấc mơ đẹp, riêng Ino vẫn trằn trọc cho giấc mơ của chính mình. Một giấc mơ hạnh phúc mà cô khao khát, xuất phát từ những mãnh liệt của người thiếu nữ đôi mươi đầy nhiệt huyết này. Bây giờ, Ino đã chẳng còn cần hoàng tử đến đón mình , chẳng cần người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian nữa. Cô chỉ cần người cô yêu - một người bình thường đang sống trong ngôi làng một cách bình dị này là đủ. Mỗi ngày, khi ánh nắng ban mai soi rọi khắp thế gian, soi rọi cả vào nụ cười và hơi thở rạo rực của Tobirama, Ino đã biết, cô đã trót yêu mến một người đàn ông gặp chẳng bao lâu, hội tụ đủ những điều lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả những kẻ không liên quan - điều mà lúc trước Ino rất ghét ở một chàng trai. 

Nhưng ... biết làm sao được ? 

Ino không tự điều khiển được trái tim. Tự suy nghĩ những điều vẫn vơ về tình yêu nhỏ bé của mình rồi tự mình buồn tủi. Đôi mắt Tobirama nói lên điều gì, Ino dĩ nhiên biết chứ. Một tình yêu hoàn toàn vô vọng. Có những lúc , cô muốn từ bỏ, nhưng vẫn không nỡ, hay nói đúng hơn là Ino không nỡ. Cô làm sao có thể đủ can đảm xuống tay gỡ đi những tình cảm vừa cháy bỏng lại sau bao năm, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm đông ? Như cái ngày mà Ino cô biết Sakura - người bạn thân của mình cũng yêu Sasuke, và cậu ấy yêu nhiều còn hơn cô ... 

Lần này, liệu Ino có đủ dũng cảm để buông bỏ như năm đó không ? Có đủ để nhường lại không ?

Câu trả lời vẫn bị Ino chôn giấu. Tình cảm của một đứa trẻ sẽ khác hẳn với cảm xúc của người đã lớn. Ino không ngoại lệ. Cô vẫn biết, vẫn chấp nhận rằng Mineko là bạn bè của cô - điều đó là hiển nhiên và không thể thay đổi. Giữa những mối quan hệ thế gian, đôi mắt xanh đau khổ lẫn bất lực của cô hàng ngày vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, vẫn luôn hi vọng một ngày anh ấy quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần, hi vọng anh ấy gọi tên cô, dù chỉ một lần ... 

Nhưng, đó là điều không thể xảy ra. Ino như chìm đắm giữa những hồi mộng mị đến ngạt thở chìm sâu tận đáy đại dương, khi mà lần đầu tiên, trái tim cô tan vỡ bởi lời từ chối thẳng thừng đến tàn nhẫn của Tobirama Senju. 

Làm gì đây ? Ino tự hỏi. Đôi mắt cô trầm xuống, đầy mệt mỏi. Khóe mắt xanh vô hồn với những giọt nước long lanh, rơi xuống không trung, vỡ tan trong ánh mắt, hệt như cái hi vọng xa vời của cô... 

Cô là đồ ngốc. Ino đã biết rõ, vậy mà vẫn làm. Cô cười buồn, tự trách mình bằng những tràng giáo thuyết trong đầu. Ino những tưởng cô sẽ vật vờ như thế một thời gian khá dài, cho đến khi, '' kẻ đó '' xuất hiện. 

- Ta có cách để ngươi có được Tobirama Senju. 

Hắn nói. Giọng nói hắn the thé, cao vút đến ghê rợn. Những điều hắn nói ra như một cách, lôi kéo Ino tìm được lối thoát khỏi hố sâu bờ vực tình yêu này cho dù có cách nào đi chăng nữa khiến cô do dự. Hắn ta khẽ bật cười khùng khục sau lớp mặt nạ, tiếp tục những lời lẽ đủ khiêu khích lẫn dụ dỗ, khuyên lơn, phân tích những điều Ino đang chôn giấu và cô có nguy cơ bùng nổ khi nghe. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khi Ino đã đủ can đảm để nghe hết. Mái tóc bạch kim của hắn cũng khá giống Tobirama, làm cô nhớ đến tình trạng tội nghiệp của mình khi hôm nay thất tình. Hít một hơi sâu, bằng tất cả những can đảm, Ino đủ dũng khí để nói chuyện với hắn : '' Cách nào ? '' 

Hắn ta lại tiếp tục cười, như thể đã đoán trước được thế nào Ino cũng làm vậy. Hắn thì thầm mấy câu với cô, rồi phá lên cười lần nữa trước khi để lại lời nhắn và biến mất. 

Ino run rẩy, siết chặt nắm đấm. Mặt trời dần lặn, tất cả lại trở về quỹ đạo của nó : nghĩa là màn đêm sắp bắt đầu, và cô sắp trở về với căn phòng tối tăm , với những dòng lệ dài đau khổ nơi trái tim, cho nhớ nhung, cho chữ yêu với một người. 

Mím môi, Ino buông lỏng bàn tay ra. Những móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. 

Tobirama khóe môi bạc cười nhẹ, siết tay Mineko thật chặt, giữ rất chặt, rất chặt đi dưới chân đồi. Cho dù Mineko có trở nên điên loạn, hay biến ra cái dạng gì, hắn ta vẫn yêu. Tobirama nói thế. 

Còn cô ? Tại sao vậy ? Cô đâu thua Mineko thứ gì ? Thậm chí nhiều chỗ, cô còn tốt hơn. Cô hoàn toàn - xứng - đáng và xuất - sắc hơn , đúng như lời '' kẻ đó '' nói. 

Đúng thế. Ino hạ quyết tâm, từng bước một đi trên đường làng. Tất cả trở nên thật xa lạ. Không ai quan tâm cô đang nghĩ gì. Và, Ino cũng chẳng quan tâm họ. 

Mặt trời đã xuống núi hẳn, màn đêm tăm tối bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro