Đệ 166 chương : Hồi ức : Thứ sai là thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đi tầm một quãng ngắn, Mineko đã muốn gục xuống. Bước thêm vài bước nữa, cậu biết không thể chống cự thêm cơn chảy máu nơi bụng, nơi các huyệt đạo, Mineko lảo đảo, hai mắt mờ căm. 

- Bộp !

     Vòng tay đỡ lấy cậu. Lúc nào cũng vậy. Vòng tay của thân thể lạnh như nước ngàn năm, nhưng lúc nào cũng đỡ cậu đúng lúc cậu sắp ngã. 

- Tobi ... rama ... 

Mineko khẽ gọi tên. Tobirama bế xốc lên cậu : '' Đừng nói nữa. Phải cầm máu trước. '' 

   Y thuật của Tobirama không phải dạng xuất sắc như Hashirama, nhưng cũng là dạng thiên tài trăm năm có một. Gia tộc Senju nổi danh với tài chữa bệnh, và Tobirama ít nhiều cũng có tiếng tăm. Dòng Chakra màu xanh truyền từ tay Tobirama chảy sang nơi bụng Mineko, cầm cự máu.

- Ta đã báo cho Madara - Tobirama nói - Một chút nữa, hắn ta sẽ tới. 

Mineko nằm trong vòng tay hắn, cảm thấy thực yên tâm. Tất cả cảm xúc kìm nén đổ vỡ hết, vô pháp cất giữ thêm trước ánh mắt đỏ ôn nhụ. Mineko nước mắt đều đều : '' Vì sao ... vì sao phản bội ta chứ ... hức .. ''

      Tobirama xót xa, vuốt mái tóc mềm dính máu hồng, thì thầm : '' Đừng khóc nữa. Bọn chúng không đáng để ngươi đau lòng. Người ngươi nên đau lòng và lúc nào cũng đau lòng vì ngươi chính là ta đây này. '' 

       Mineko cắn răng, không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài, siết lấy cánh tay Tobirama, gục mặt vào lòng hắn, một trận nức nở dữ dội. Kẻ giang hồ hiếm thấy được cảm xúc trên gương mặt Mineko Uchiha, càng vạn lần khó khăn để bắt gặp một Mineko đáng thương đến tội nghiệp như lúc này. 

- Tại ta ... vì ta ... Hakawa mới chết ... Ta sai ... là ta sai hết thảy ... 

         Tobirama vòng tay ôm lấy thân ảnh trong lòng. Mười ba tuổi, nhưng cậu đã sớm cao hơn Mineko một chút rồi. Tobirama đặt môi lên đôi mắt đẫm lệ một nụ hôn khẽ cho người cậu sẵn sàng dâng cả thế gian này quỳ mọp dưới chân y : 

'' Ngươi không sai, Mineko. Thứ sai chính là thế giới này vì đã chọn ngươi làm nhân vật chính. Làm nhân vật chính thì không có quyền sai sao ? Làm nhân vật chính thì sẽ không đau sao ? Làm nhân vật chính thì sẽ không chết sao ? Nếu như vậy thì vạn kiếp luân hồi của nhân loại đều là sai cả. Bởi vì con người được sinh ra chính là một sai lầm rồi. ''




Nếu như cho rằng bản thân là nhân vật chính mà hoàn hảo là sai lầm. 

Nếu như cho rằng chính mình là nhân vật chính mà không có quyền phạm sai lầm cũng là sai lầm. 

Bởi vì con người sinh ra chính là sai lầm vì đã không được hoàn hảo. 

Và cố gắng sống tốt cho hôm nay, cho hiện tại mới chính là cách để sửa sai tốt nhất. 

Tương lai sẽ thuộc về ai biết quên bản thân của ngày hôm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro