Đệ 49 chương : Kim Giác và Ngân Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama hoảng hốt hét lên, nắm chặt bả vai Mineko run rẩy, như sợ rằng chỉ cần cậu bỏ ra, người trước mặt sẽ im lặng, sẽ vĩnh viễn có chuyện.

Mineko đôi mắt xa xăm, muốn tìm kiếm , muốn nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị, mái tóc bạch kim và con mắt hồng kia, muốn đối kháng, muốn bảo '' ta không sao. '' Nhưng vô pháp. Mineko không thể xác định được người đang ở đâu. Mãi lúc lâu, Mineko chật vật mở miệng : '' Phải ... ''

Tobirama nghiến chặt răng.

- Tại sao ... tại sao lại như thế ... ? ...

Mineko lần mò tìm đến gò má góc cạnh , vỗ nhẹ an ủi :

- Ta không sao, bạch mao tiểu tử ! Từ lúc ta sử dụng Bộc Địa Thiên Tinh phong ấn Hắc Zetsu , Thời Không Nhãn đã vượt quá giới hạn. Vốn dĩ phong ấn , Bộc Địa Thiên Tinh thuộc về Rinnegan, Chakra của Hagoromo chứ không phải của ta. Thứ gì trên đời cũng có cái giá của nó. Thời Không Nhãn của ta hai năm trước cũng đã giảm thị lực, tương lai chú định mù. Đến hôm nay, ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm, Mangekyou Sharingan vĩnh cửu ảnh hưởng không ít nên cũng thoái hóa võng mạc. Ta định lần theo Chakra của ngươi về làng rồi nói. Dù gì cũng chẳng nghiêm trọng lắm , ta có thể cảm nhận Chakra để sinh hoạt hàng ngày mà.

Mineko tiếp theo cười hì hì, buông một câu nói đùa : '' Xem ra, ta cũng cùng thời với Hagoromo , cũng xứng đáng một tiếng '' Lục Đạo Cô Cô '' , hơn nữa còn cứu cả thế giới Nhẫn giả trước âm mưu đấy chứ ! Hahaha. ''

Đã lâu lắm rồi, nữ nhân không gọi cậu là ''Bạch mao tiểu tử '' . .Giọng cười gượng gạo không thể làm Tobirama vui lên. Người đôi mắt vô hồn, chẳng thể biết được, kẻ trước mặt âm thầm siết nắm đấm bất lực, khóe mắt phủ sương mờ vô pháp nhìn gương mặt của Mineko. Tobirama khó nhọc hỏi :

- Liệu có cách nào chữa được mắt của ngươi ?

Mineko nghiêng nghiêng đầu : '' Thời Không Nhãn thì ta không biết, nhưng Mangekyou có một cách. ''

'' Cách gì ? ''

'' Tiếp nhận thêm mắt , cấy tế bào của Hashirama , từ Mangekyou Sharingan tiến lên tối cao Rinnegan. Nhưng điều đó, phải có sẵn Chakra của Indra và Ashura, tức là của Madara và Hashirama. Nhưng ta thì không thể rồi. Ta nói điều đó, chỉ là muốn ngươi biết, sau này Madara có bị mù, hãy nói một tiếng với đại ca ngươi giúp đỡ Madara ... ''

Không bao giờ !

Cầu thỉnh Hashirama cứu lấy Madara, Tobirama này sẽ không làm như thế. Nếu vì Mineko, thì có thể.

Tobirama nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn : '' Như vậy ... thật sự không có cách gì sao
? ''

Mineko ừ hử một tiếng, thừ người ra , vang lên cười hì hì , vỗ mạnh Tobirama nhưng chỉ va vào không khí . Mineko ngượng ngùng : '' A , ta chỉ muốn vỗ lưng an ủi ngươi. Ta vẫn ổn mà, ngươi đừng lo. ''

- Na, Mineko Uchiha, ngươi vẫn ổn lắm sao ? Tốt quá a.

Giọng nói châm biếm phát ra, kèm theo những tiếng cười khùng khục. Làn khói trắng xuất hiện, hiện ra hai kẻ Ninja lang bạt : Anh em Vàng và Bạc của làng Mây -Kinkaku và Ginkaku.

Tobirama lạnh lùng :

- Các ngươi muốn gì ?

Kim Giác ( Kinkaku ) hắc hắc cười :

- Tobirama , ngươi thật khéo đùa ! Ninja đào vong như ta , làm gì có lí do khi muốn gì một người !

Đáy mắt Tobirama sắc lại. Nguy kịch rồi. Nơi rừng sâu nước thẳm này, cầu viện Lôi Ảnh là không kịp. Ngoài ra, còn sự nguy hiểm của Mineko. Tobirama siết chặt nắm đấm.

Ngân Giác ( Ginkaku ) khóe miệng trừu lên, tay kết ấn : '' Ca, đừng nói nhiều. Cho tên Lôi Ảnh và Hỏa Ảnh biết sức mạnh của chúng ta đi ! Ha Ha , hôm nay , ta sẽ tính toán thù cũ với tên Raikage !

Mineko lần mò siết nhẹ ống tay áo Tobirama, bất an.

Đây chính là hai kẻ đã giết Tobirama ở Mộc Diệp năm 30 nguyên tác Naruto ! ( Thời Naruto là Mộc Diệp năm 89, tức là Tobirama chết năm 47 tuổi , Konoha thành lập năm Hashirama 18 tuổi, Tobirama 17 tuổi- Đây là thông tin trong truyện, không có trong Manga nguyên tác).

Tobirama tưởng Mineko đang sợ, xót xa lòng. Kẻ năm nào tung hoành chiến trường, điên loạn Nhẫn giới, hiện tại trở thành phế nhân. Với dòng máu kiêu hãnh và tư tưởng của Uchiha, Tobirama lo ngại rằng Mineko sẽ không chấp nhận nổi. Tobirama che chở trước Mineko , ôm cô vào lòng an ủi.

Vòng ngực rộng và an toàn, thoang thoảng mùi của cỏ cây dịu nhẹ xộc vào mũi. Mineko đơ người vì hành động, không hiểu Tobirama đang làm gì, định đẩy ra. Nhưng na ... cũng thật dễ chịu, Mineko quyết định ngồi im cảm nhận nơi lòng dâng lên cỗ ấm áp dâng lên.

Ngân Giác hét lớn :

- Cùng chết đi !

- Phi Lôi Thần !

Tobirama cùng Mineko biến mất.

Mineko run run, giống như vừa vào một vùng không gian không có không khí, không có sinh vật, nghẹt thở áp lực như ngàn vạn tấn thép đè nặng, bức bối vô cùng. Cuối cùng , dừng lại, hình như xung quanh có chút khác lạ.

Tobirama thở dốc, miệng trào ra phúng máu tươi tanh nồng. Hiện, cậu chưa hoàn thành hết thuật này, chỉ có thể di chuyển được một mình Tobirama. Vừa nãy di chuyển hai người, chính là liều mạng. Điều này quá sức Tobirama, dẫn đến thân thể thương lên.

- Tobirama , ngươi không sao chứ ?

Mineko lo lắng, sờ soạng trong không khí. Tobirama bắt lấy bàn tay đang rịn mồ hôi lạnh, áp vào má mình đang nóng bừng trấn an : '' Ta ở đây, đừng sợ. Có chuyện gì, cứ gọi '' Bạch mao tiểu tử '' , ta sẽ đến. ''

Hực ...

Một ngụm nữa trào ra khóe miệng Tobirama. Giọt máu chưa kịp rơi xuống có tiếng động, đã bị Tobirama dùng vạt áo ngăn lại , liếm môi che dấu, một mùi máu cũng không có.

Mineko nở nụ cười, vầng bán nguyệt xuất hiện trên đôi mắt vô hồn, nhưng thần thái tuyệt đối ấm áp : '' Ngươi sử dụng Phi Lôi Thần Thuật để chạy thoát rồi chứ gì ? Thế mà không nói ta, làm ta lo lắng. ''

- Ngươi lo cho ta ? - Tobirama giọng điệu vui mừng.

Ta cuối cùng ... cuối cùng cũng có thể chạm đến vầng bán nguyệt kia ... Cuối cùng, nó cũng dành cho ta ... Mineko ...

Thương trọng lần này, Tobirama biết rõ sức, hai tay cậu run rẩy từng cơn, hơi thở bức bách nhưng giọng nói vẫn cố cứng rắn.

Mineko bật cười :

- Na , ngươi hỏi lạ ! Ta lúc nào đối ngươi cũng là bằng hữu tốt mà !

- Vậy ... Vậy sao ... Đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm cách về làng. Có chuyện gì, hãy gọi '' Bạch mao tiểu tử'', ta sẽ ....

Tobirama ?

Giọng nói đột nhiên ngừng nửa chừng, kèm theo ngả người rất mạnh lên vai Mineko, không động đậy.

- Tobirama ? Ngươi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro