Đệ 67 chương : Tobirama tác chiến ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao nhiêu ngày đổ biết bao Hỏa độn , Tobirama gọi là '' tiến triển chút chút ''.

- Tobirama, ngươi thử tưởng tượng ta là thiếu nữ kia xem.

- Quá khác biệt. Ta vô pháp tưởng tượng . - Tobirama trung thực lắc đầu . - Một bên khiếp tim ta đập nhanh vì yêu, 1 bên khiếp tim ta đập nhanh vì sắp ói đến nơi !

Izuna nghiến răng :

- Ngươi phải làm được ! Nếu không, ngươi sẽ không trở nên hấp dẫn !

Tobirama nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chọn phương pháp nhắm tịt mắt. Izuna dậm chân, phun cho hắn Hỏa độn bắt hắn mở mắt ra :

- Thiếu nữ. - Tobirama '' chứa chan '' - Ta đã thầm mến ngươi từ lâu. Tuy ta không tài giỏi , ông trùm như Tề Mặc , cũng chẳng đẹp trai như Dương Lam Hàng hay bá đạo soái ngầu như Hàn Trạc Thần. Ta chỉ có trái tim ấm áp của một kẻ Thủy thuật vốn băng lãnh như dòng nước trôi, mà hôm nay gặp nàng đã trót mở lòng, ấm áp một hạnh phúc. Mỗi khi ta nhìn nàng, ta tưởng như đang nhìn một thiên thần hạ giá mà trời đã ban xuống cho ta, nàng cười như hoa ngũ sắc ( Hoa cứt lợn :)) ) , nàng ....

Izuna gào lên :

- KHÔNG PHẢI HOA CỨT LỢN !!! LÀ HOA NGŨ BỘI TỬ !!! NGƯƠI VÔ TÌNH HAY CỐ Ý NÓI VỚI TA NHƯ THẾ HẢ ???

Tobirama cuối cùng cũng nổ tung. Cậu gầm gừ mấy tiếng, phun ra Thủy độn dập ướt người kia , đấm liên hoàn mấy chục cái vào không khí :

- TA NHỊN NGƯƠI LẮM RỒI IZUNAAAAAA !!!!

Tộc nhân Uchiha ngán ngẩm : '' Tháng này đã là thứ mấy rồi nhỉ ? ''

Một tộc nhân khác : '' Chắc lần thứ tư rồi. Mau mau chuẩn bị nước cống dập lửa cho tộc trưởng và Senju kia. ''

Tộc nhân Uchiha : '' Nhưng ta thấy hai người hình như đã thôi đối đầu sống chết như trước rồi. Họ đã xảy ra chuyện gì khiến trở thành bạn thân chăng ? ''

Tộc nhân khác thở dài : '' Chuyển sang đối khẩu. Và chúng ta là kẻ dọn dẹp tội nghiệp. A , nghe đồn Nhị thiếu gia Senju Tobirama đang yêu . ''

Kẻ kia kinh ngạc mở to mắt : '' Ngươi nói thật chứ ? ''

Hắn gật đầu : '' Thật. Nghe đích xác từ trong đến ngoài. Thế nên mới đem qua Izuna tộc trưởng hỏi cách chinh phục. ''

Uchiha tộc nhân chẹp miệng ngậm ngùi : '' Tội nghiệp hắn. Hỏi kẻ ế đến thù hằn , đến nỗi con thằn lằn có cặp đôi cũng làm Izuna đại nhân ghen ghét , khác nào tự tìm đến phá hoại nhân duyên của mình. ''

Uchiha tộc nhân kia gật gù tán thưởng : '' Chí lí chí lí. Ngươi tin đi, dù Izuna đại nhân không ế chỏng ế chơ, hay Tobirama có tìm được cao thủ làm tôn sư , thì với biểu cảm còn hiệu quả hơn thuốc xổ của hắn, thì có cá thòi lòi mới yêu nổi. ''

'' Ừm ..ừm ... ''

- Thế hả ...

- Ế - chỏng - chơ ... ?

- Cá - thòi - lòi - mới - yêu ?

Ha ...

Kèm theo nụ cười giết người và ánh mắt còn hơn cả Hỏa diệm sơn năm xưa . Hai kẻ xấu số vì dám nói lên ( sự thật ) quay lại ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chim chóc bay tán loạn, phẹt một bãi xem như quà khuyến mãi.

Nhưng đó là chuyện của thực hành. Còn thực tế, hiện tại, Tobirama nhăn nhó , quên sạch bách kịch bản.

Ha ...

Một bầy quạ đen kêu quang quáng. Tobirama a a vài tiếng mà cũng chẳng nghĩ ra được gì, đứng trơ ra như pho tượng. Cứ thế, cho đến ... trời sáng ... !

- A ta .. về a ... !

Tobirama buông tay Mineko, lùi lại trúng ngón út vào góc tủ , thầm kêu lên 1 tiếng thấu trời ( thốn ! ) , vội bỏ của chạy lấy người. Công sức dạy dỗ của Izuna và sự cố gắng thay đổi của Tobirama hoàn toàn thất bại thảm hại.

Mineko nghệch mặt : Hả ??? Gia hỏa kia làm gì thế kia ???

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro