Đệ 8 chương : Oretachi no mirai kacho ga arimasu ( 私たちの未来家長があります)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi những hạt, rồi bắt đầu thành một trận bão lớn. 

Mưa rơi, rơi cả vào sự cô độc của lòng người. Con đường phía trước còn dài, dài đến nỗi lê thê vô tận, thật khiến người ta nản lòng. 

Mineko giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói mớ của Tử Ngân. 

'' Chị ... đừng bỏ em ... đừng bắt nạt chị ... của tớ ... '' 

Mineko nhíu mi, buông ra một tiếng thở dài, xen lẫn một chút bất lực. Cô vỗ vỗ trấn an Tử Ngân, chỉnh sửa lại ngọn lửa giữ ấm đang cháy những làn lửa bập bùng. 

Mineko giật mình một chút, thần kinh căng chặt khi nghe ngoài kia, ngoài tiếng gào rít của gió mưa, còn có cái gì đó đang cố gắng vùng vẫy trong cơn bão. 

- C.. Cứu ... 

Mineko đắn đo. Là tiếng người. Đằng sau hắn còn có tiếng gào thét của một đám người đông khác. 

Hắn ngã gục xuống bất tỉnh. Máu tràn xuống, thấm vào đất. Dựa vào ánh sáng ngọn lửa, cô đoán chắc, hắn ta bị thương rất nặng. Tiếng truy đuổi ngày càng gần. Cùng lúc, cơn bão bốc lên một trận giận giữ, muốn xoáy phăng tất cả. 

 Mineko hốt hoảng, nắm lấy tay của kẻ kia, nhanh chóng lôi vào. Cơn bão cuốn thành lốc xoáy, đem toàn bộ cây cối ngoài kia đổ rạp. 

Máu quá nhiều. Máu chảy khiến Mineko căng thẳng. Cô do dự một chút, nhưng vẫn là chọn cách lấy nước trong ống tre dự trữ rửa vết thương cho hắn ta. xé một ít vạt áo của mình băng lại tạm bợ. 

Hắn có vẻ đã tỉnh. Đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ hồng đậm nheo nheo lại để nhìn cho rõ. Vết thương hành hạ hắn những cơn đau nhức đến choáng váng, cơn đói khát làm hắn mờ cả mắt. Hắn chỉ thấy một chút thân ảnh màu xám. Hắn hít một hơi sâu, kìm nén cơn đau khi cô ta đụng vào vết thương của hắn. 

Cơn mệt mỏi làm hắn díp cặp mắt mình lại. Thứ từ đôi tay của cô ta tuôn ra là một ít Chakra, khiến vết thương chí mạng của hắn dần ổn hơn một chút. Hắn không biết cô ta là ai, cô ta muốn gì. Hắn cứ tưởng đây là thường dân. Nếu đây là Ninja, vì sao không giết luôn hắn ? Điều đó hắn sẽ thấy hợp lí hơn là việc cứu hắn. 

Trên áo của hắn, gia huy Senju khắc rõ. Có lẽ cô ta cũng nhìn thấy. Nhưng cô ta chỉ im lặng không nói gì. Giữa thời chiến quốc sống nay chết mai, tất cả chỉ có thể gọi là '' tạm bợ ''. Phải. Ngay cả mạng sống cũng gọi là tạm bợ. Thứ gì cũng là giả dối. 

Nhưng việc người lạ mặt kia chữa tận tình vết thương cho hắn là thật. 

- Cô muốn gì ? Tiền sao ? ... 

Hắn hỏi, giọng điệu còn một chút mệt nhọc nhưng không giấu nổi sự khinh bỉ. 

Mineko băng lại đoạn cuối cùng. Rất may lúc trước nhà trường có dạy khóa sơ cứu khi bị thương. 

- Ta muốn ngươi sống. 

Mineko đáp, giọng nhàn nhạt thẳng thắn. 

Hắn nhướn mi, khó hiểu. Đột nhiên, hắn phá ra cười một cái, rồi đoạt lấy thanh Kunai giấu sau lưng hướng ngực mình đâm xuống : '' Muốn giữ ta làm mồi ? Hay muốn khai thông tin từ ta ? Hừ. Vậy thì ta thà chết. '' 

- Phập !

Hắn không cảm thấy đau, dù hắn ngửi được mùi máu tanh xộc lên mũi, và từng giọt máu tí tách chảy xuống. Hắn mở ánh mắt đỏ ra, kinh ngạc khi thấy bàn tay cô ta giữ chặt Kunai của hắn. Thanh Kunai làm đôi tay cô tay cắt một đường sâu. 

- Ngươi vẫn chưa nghe ta nói hết. - Mineko ánh mắt giận dữ. - Ta muốn ngươi sống, bởi vì những đứa trẻ trong cuộc chiến này không có quyền chết. Tất cả những kẻ phải chết, là đám người lớn ấu trĩ kia khi cho rằng mình có quyền làm chủ, có quyền đem trẻ con lên chiến trường. 

Ánh mắt xám tro của cô ta, làm hắn bỗng dưng thấy sợ hãi. Như một nhát dao cắm phập vào tim, một sự thật trần trụi phơi bày nhưng không ai dám lên tiếng. 

Đúng. Cuộc chiến này là vô nghĩa. Ai cũng nhận thấy được điều đó. Nhưng không ai dám lên tiếng. Hắn cũng nhìn thấy. Hắn chỉ mới mười một tuổi. Hắn chưa bao giờ muốn chết, hay muốn huynh đệ của mình phải chết.

Hắn vô thức cúi đầu xấu hổ, buông rơi ra thanh Kunai. 

- Ngươi tên gì ? - Mineko hỏi. - Ta gọi Tử ... à không, Mineko. Ta không có họ, là trẻ mồ côi. 

Hắn nghiêng nghiêng mái tóc màu bạch kim, nheo lại cặp mắt đỏ hồng, có vẻ như khá yên tâm về vấn đề gia tộc. 

- Tobirama. 

Hắn đáp, và bắt gặp đôi mắt nữ nhân kia khá ngạc nhiên. 

- Ngủ đi. 

Tobirama cảm thấy trên đỉnh đầu dường như có gì đó mềm mại. Tiếp theo, cậu ta mới biết đó là Mineko đã xoa đầu cậu.

Nói rồi, Mineko tựa lưng vào vách đá, phớt lờ cơn đau nơi bàn tay mà băng qua loa bằng tấm vải mảnh, nhắm khẽ đôi mắt. 

Ngoài trời, mưa bão vẫn không ngừng gào lên. 

Tobirama thở dốc một chút, vận thêm Chakra chữa thương. Tầm một chút sau, cậu ta đã thấy ổn hơn. Nghe nhịp thở đều đều, Tobirama đánh bạo, len lén dựa đầu vào vai nữ nhân kia, má chạm nhẹ vào mái tóc xám tro, nhắm cặp mắt nghiêm nghị của mình lại. 

Thật yên bình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro