p1 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

khi bạn đã gặp vận xui thì muốn tránh cũng không tránh được. Tôi đã được nếm trải cái gọi là xui tận mạng trong ngày hôm nay.

Vị bác sĩ già sau khi khám và cho tôi ít thuốc trước khi tôi đi ông ấy nhìn tôi chân thành nói:

 “Làm người nên biết điểm dừng, đồ không phải của mình có cưỡng cầu cũng không phải của mình”

Tôi lê cái thân xác đầy thương tích, đầu tóc bù xù trong sự hoang mang ra khỏi phòng. nhưng cũng kịp nghe cô ý tá noú với bác sĩ :

“Chắc là cặp với vị đại gia nào rồi, ra ray cũng nặng quá”

Bây giờ tôi mới hiểu được lời vị bác sĩ kia nói.

Cũng đúng, trông tôi không khác gì một đứa bị mấy bà vợ đánh ghen trong tiểu thuyết.

Nhưng sự xui của tôi không dừng lại ở đó, điều tôi sợ hãi nhất đang xuất hiện trước tầm mắt mình,là anh!

Anh đang đứng đó, cùng thanh mai trúc mã của mình, và điều đáng sợ hơn là cô ấy đang mang thai.

Có lẽ ai đó khi nghe tôi kể đến đây chắc lại liên tưởng đến các bộ ngôn tình sặc mùi nam chính tra nam,tìm ánh trăng sáng của cuộc đời mình bỏ nữ 8 là tôi chật vật.

Không! sai rồi nhá, đúng thật chúng tôi là vợ chồng, à không đúng hơn là đã từng là vợ chồng, chúng tôi đã ly hôn, và người đề nghị ly hôn là tôi. 

Bởi vậy dưới tình huống gặp lại chồng cũ bên cạnh người mới trong đầu tôi chỉ kịp nhảy số cách duy nhất là chạy trốn. Nhưng đây là bệnh viện, trốn chỗ nào đây.

Trong lúc tôi đang loay hoay kiếm giải pháp, thì một chuyện xui khác lại ập tới. Người ta thường nói trong cái xui còn có cái xui hơn đích thị là đây.

Không biết cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì lại bị người nhà bệnh nhân vác dao đến đe dọa, trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh đang che chở cô gái ấy sau lưng, mắt đang hướng về phía này xem tình hình. 

Như ông trời sắp đặt 4 mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy trong mắt anh là sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng hốt đến như vậy. 

Đó là điều cuối cũng tôi nhìn thấy trước khi chết, đúng vậy tôi bị tên đó đâm 1 nhát xuyên tim, không còn gì xui hơn được nữa.

2.

Tôi tỉnh dậy sau cơn đau nhói ở ngực.

Tôi hoang mang mở mắt, tôi đang nằm ở  bệnh viện trên thiên đường sao, làm ma cũng cần nằm bệnh viện à? đây là câu hỏi ngu ngơ của tôi khi sống lại.

Nhưng sau khi nhìn thấy người cha già còn trẻ măng của tôi đầy nước mắt chạy đến bên cạnh hỏi han đầy lo lắng thì tôi đã biết mình đã sống lại.

“Con gái con ổn chưa? Con biết tim con không được tốt còn mạnh miệng đăng kí học nhảy gì đấy, con có biết khi nghe tin con ngất cha lo lắng thế nào không ? con nhỏ không có lương tâm này”

“Con không sao mà ! Cha đừng lo lắng quá. con hứa lần sau sẽ không như thế nữa”

Tôi phải an ủi tâm hồn mỏng manh của cha già thân yêu một hồi lâu ông mới bình tĩnh được.

Ông trời đúng là còn rất nhân từ với tôi, cho tôi quay lại năm 16 tuổi, khoảng thời gian có thể cho tôi thay đổi một số điều quan trọng. Đặc biệt tôi chưa trở thành nữ 8 não tàn bất chấp theo đuổi Cố Minh !

Tôi cũng không biết anh có tình cảm với thanh mai không, nhưng trong thời gian là vợ chồng anh chưa từng có lỗi với tôi, chỉ có điều tôi biết anh cũng không có tình cảm gì với mình.

Vậy thì lần này sống lại, tôi phải cách xa anh một chút, biến não tàn của mình thành não học bá thay đổi vận mệnh, thay đổi cuộc đời!

Vâng đó là lý tưởng cuộc sống khi tôi mới sống dậy, nhưng khi nhìn thấy đống sách vở trên bàn tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, học bá không thể nói là làm được, đặc biệt là đứa não tàn trọng sinh như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro