p15 p16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Tôi và Cố Minh bắt đầu những chuỗi ngày yêu xa. Anh ấy là một người có quy tắc, sẽ chỉ cho tôi nói chuyện vào buổi tối 1 tiếng đồng hồ. Một lần tôi giận dỗi bảo :

“Anh không nói chuyện với em, em sẽ đi kiếm người khác nói chuyện cho anh buồn chết luôn!”

Anh âý im lặng không nói gì rồi cúp máy. Tôi cảm thấy mình hình như chọc giận anh ấy rồi, nhưng tôi vẫn nhất quyết không làm lành trước.

Sự thật cho thấy chọc giận học thần là một điều không nên làm, buổi tối cuối tuần, Cố Minh đè tôi lên thân cây hôn quên trời quên đất

Không những thế, bàn tay của anh ấy bây giờ không còn ngoan ngoãn như lúc đầu nữa, bắt đầu trêu đùa tôi. Tôi mềm nhũn trong lòng anh, luôn miệng cầu xin tha, anh cười xấu xa nói:
“Em muốn nói chuyện với ai cơ, nhắc lại anh nghe xem”
Tôi lắc đầu nức nở : “Không có mà, em chỉ đùa anh thôi!”

Anh cắn môi tôi cảnh cáo” Lần sau có còn đùa thế nữa không ?”

Tôi nặng nề nói “Không …”

Câu nói chưa nói hết đã bị anh hôn tới, nụ hôn sâu cùng với sự trêu ghẹo của anh làm tôi không chịu nổi, sau một hồi anh tách ra nhưng giọng vẫn nhuốm mùi dục vọng: “Thật muốn ăn em luôn ở đây”

Cuối cùng thời gian tôi thi đại học cũng đến, đi được đến bây giờ tôi thật sự không còn thấy áp lực nữa.

Người đang áp lực bây giờ là Cố Minh, tôi không ngờ anh cũng có một nhân cách khác như thế này. Anh lải nhải với tôi cả buổi tối nhưng tôi không thấy phiền chút nào, tôi buồn cười nói :

“Sao em lại cảm thấy anh còn hồi hộp hơn cả em thế nhỉ?”

Bị tôi chọc anh cũng không xấu hổ lại tiếp tục dặn dò, tôi vâng vâng dạ dạ một hồi, thấy ấm áp khi nghe anh nói :

“Nếu không đậu đại học A, em có thể đăng kí vào đại học nghệ thuật chúng ta vẫn có thể học chung thành phố, không cần lo lắng gì hết “

Tôi bật cười “Anh cũng biết hạ thấp chỉ tiêu rồi à?”

Cố Minh thở dài : “Anh sợ em áp lực đến lúc không như mong muốn lại buồn, anh không muốn nhìn em buồn, hiểu không cô ngốc”

“Em sẽ cố gắng hết sức, anh cứ chờ đấy”  tôi nghiêm túc trả lời

Cố Minh cười đáp “Được”

Ngày công bố điểm thi, Cố Minh đang ngồi cạnh tôi, tôi thấy mày anh nhíu lại, sự hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt, tôi nằm xuống bàn trêu chọc anh : “Lần trước khi anh tra điểm của anh, em không thấy anh hồi hộp như thế này đâu?”

Anh liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tôi, không nói gì lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Đến giờ, khi nhập số báo danh của tôi vào, tôi còn thấy tay anh đổ mồ hôi. Thật sự lo cho tôi đến thế sao.

Nhìn anh sau khi tra kết quả , mặt vẫn chưa giãn ra được, tôi cũng không muốn nhìn máy tính, vẫn vô tư hỏi:

“Không đủ diểm à?”

Anh quay sang nhìn tôi không cảm xúc trả lời : “Anh đang lo lắng cho mấy năm đại học của mình, ở cùng em chắc là sẽ đặc sắc lắm”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy anh.

Sau bao nhiêu khổ cực, tôi cũng làm được rồi, con đường học vấn quá gian nan, tôi không muốn trọng sinh vào thời điểm này lần nào nữa đâu.

16

Ngày nhập học cha già của tôi muốn đưa tôi đến trường để sắp xếp cho tôi, nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi nũng nĩu nói giỡn như thật:

“ Cha đưa con đi thìi làm sao con tìm con rể cho cha được”

Cha tôi lườm tôi một cái nói : “Con gái lớn không có lương tâm”

Tôi cười hì hì dỗ dành cuối cùng cha cũng đồng ý cho tôi tự đi. Bây giờ công việc của cha tôi cũng an tâm, sau lần tôi nhắc nhở, cha tôi đã phát hiện ra thủ đoạn của Trần Tích, lập tích ngưng hợp tác với ông ta.

Cha tôi đã ký hợp đồng với một công ty mới nhưng rất uy tín tôi đã thấy tên người này trên một tạp chí doanh nhân ở kiếp trước. Một người chính trực,trong sạch và rất nhiều ý tưởng độc đáo.

Dù không có cha đưa đi, nhưng vẫn có người hộ tống tôi đến trường, tôi nhìn Cố Minh cười trêu chọc anh:

“Anh sợ em bị ai bắt mất à?”

Anh lườm tôi : “Chỉ là hôm nay anh rảnh thôi, sợ lúc em lạc lại phiền người khác.”

Chỉ được cái mạnh mồm, anh đang đánh dấu chủ quyền thì có, suốt đoạn đường anh có bao giờ thả tay tôi ra đâu.

Sau khi anh đưa tôi lên ký túc xá rồi rời khỏi, các bạn cùng phòng liền xúm lại hỏi :

“Này đó là bạn trai của cậu ạ ?”

Tôi gật đầu trả lời “ừm”

Các cô gái nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ không thể che giấu có người lên tiếng:

“Bạn trai của cậu đẹp trai thật đấy, các cậu quen nhau lâu rồi à ?”

Tôi cũng không muốn kể chuyện đời tư của mình quá nhiều cho người mới quen chỉ cười trả lời lấy lệ :

“Ừm, có thể nói là thế”

Thấy tôi không muốn kể thêm, các cô gái ấy cũng không hỏi gì nữa, người nào làm việc đó sắp xếp giường của mình.

Tối đến, Cố Minh dẫn tôi đi ăn, sau đó anh ấy đưa tôi đi dạo một lúc. Tôi thấy hôm nay Cố Minh như muốn nói chuyện gì với tôi mà mãi không nói ra, tôi tò mò một lúc không nhịn được nữa hỏi :

“Anh muốn nói gì với em đúng không?!”

Cố Minh nhìn tôi lúc lâu sau đó lại nhìn một lúc nữa , tôi vừa tò mò vừa bực bội trừng anh:

“Anh không nói thì em về ký túc xá đây”

Cố Minh vội vàng giữ tôi lại, anh ôm tôi giọng nhẹ nhàng pha chút bối rối nói :

“Bố mẹ anh có mua một ngôi nhà cho anh, cũng lâu rồi, em..em có muốn qua đó xem một lúc không, sau này nếu không về được ký túc xá em có thể qua đấy ở tạm! Nhé!”

Tôi cười nhìn anh: “Chỉ vậy thôi à, vậy mà làm em cứ tưởng chuyện gì! may mà không phải anh ngoại tình!”

Anh gõ nhẹ đầu tôi cảnh cáo : “nói vớ vẩn gì đó hả? Anh chỉ sợ em ngại thôi”

Tôi kéo anh vừa đi vừa nói “Mau đi thôi, em còn vui nữa ý sao phải ngại!”

Anh nhìn tôi vui vẻ dẫn tôi về nhà.

Nói ra thì nơi đây cũng không xa lạ gì với tôi, đây là nơi ở của tôi và anh sau khi kết hôn ở kiếp trước, bước chân vào cửa giống như tôi được về nhà vậy!

Nhưng vừa vào cửa định quay lại nhìn, thì tôi đã bị anh đè sát vào tường, Cố Minh ôm chặt tôi hôn tôi thật sâu, anh khàn giọng nói : “Cả ngày hôm nay không được hôn em, thật là nhớ”

Sau đó tôi bị anh đè lên sô pha hôn đến sây sẩm đầu óc, quần áo cũng bị kéo sộc sệch, tôi cảm thấy mình đang bị dụ dỗ đến đây để bị ăn ấy.

Tôi đang chuẩn bị có thể hôm nay sẽ bị anh ăn sạch sẽ, nhưng đến lúc cuối cùng anh lại dừng lại, anh ôm tôi thật chặt kiềm chế, sau đó hôn tôi một cái rồi buông tôi ra đi vào nhà tắm.

Tôi biết anh muốn giữ gìn cho tôi, nếu tôi không đồng ý anh sẽ không làm gì, tôi khẽ cười, đi dạo xem căn phòng. 

Sau một lúc, Cố Minh đi ra tôi thấy tóc anh ướt chắc anh đi tắm nước lạnh. Tôi mím môi cười, không sợ trêu chọc :

“Anh đây là muốn dụ dỗ em ăn anh sao?”

Cố Minh nheo mắt nhìn tôi, sau đó từ từ đến gần, tôi thấy được nguy hiểm lui càng về sau, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng nói nhỏ mờ ám vào tai tôi : “Vậy lần sau em giúp anh một chút nhé!”

Tai tôi đỏ từ nhà anh về đến ký túc xá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro