Chương 1.7: Bạch gia_ Dạ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc chắn vào một thời điểm trong tương lai, chúng ta sẽ cảm thấy bất mãn với thực tại mà bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Khi mọi chuyện xảy ra không như mong muốn, con người thường sẽ tự hỏi đâu là điểm mốc, đâu là lựa chọn sai lầm mà đã khiến cả cuộc đời mình rẽ hướng như thế này.

"Phải, con người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh khi đối diện với sự bất lực của bản thân. Ta chưa bao giờ hối hận về điều ta đã làm. Không có quá khứ nào vô nghĩa, chỉ có tương lai tạm thời vô định mà thôi." Achraf Dietes vuốt ve những lọn tóc tơ của Ixora, hiếm có dịp nào vị gia chủ lẫy lừng của gia tộc Dietes thể hiện những cử chỉ trìu mến đến dường này. "Con có giận ta không, Ixora?"

"Vì đã giam giữ con suốt bấy lâu? Vì đã đặt sự tự do của con vào tay một kẻ khác? Cha nói chuyện nào?" Ixora nhìn bản thân thật lộng lẫy trong gương, xung quanh cô các hầu nữ đang tất bật để đảm bảo cô xuất hiện chỉn chu và tỏa sáng nhất. Ngày hôm nay thôi Ixora Dietes này sẽ không thuộc về ai nữa, cả cha cũng không sở hữu cô, nhưng chỉ trong hôm nay thôi. Sau đó sẽ có một gã đàn ông trẻ hơn đến và lại thay thế sự tự do ấy của cô.

"Ồ, ta đã đảm bảo con có một cuộc sống tốt nhất. Ixora, con sinh ra không giống bất cứ vị tiểu thư nào mà sách vở ghi lại. Hãy để gông cùm của gia tộc cho kẻ khác, về phần con, ta hứa không ai gắn được họ của mình lên cái tên của con, đó là sự tự do mà con sẽ có."

"Con thật mong chờ xem người đàn ông nào có diễm phước đến vậy." Ixora nở ra nụ cười tinh nghịch. Khi nàng cười như vậy, khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn lên để lộ ra hàm răng trắng tinh, gò má nâng lên, thoáng ửng hồng. Ixora có vẻ đẹp xiêu lòng bất kỳ mọi gã đàn ông nào cô gặp. Vẻ đẹp của nàng kiêu kỳ và ngạo nghễ như một vị nữ vương, trong phục trang lộng lẫy thêu chỉ vàng và đính tỉ mỉ từng hạt ngọc, ai có thể sánh với nàng đây?

"Với gương mặt này, đàn ông trên đời chẳng từ bỏ con được." Achraf xuýt xoa một cách đầy tự hào. Dù có là một kẻ máu lạnh, với máu mủ của mình, Achraf ít nhiều cũng mang lấy tâm tình mà một người cha nên có.

Achraf nhẹ đặt một nụ hôn trên trán Ixora, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên và người hộ tống nàng công chúa đã tới. Âý chính là Lương Phí Hoan, khác với phong cách phóng khoáng và bụi bặm thường ngày, nay anh đã diện lên một bộ âu phục thật sang trọng màu xanh đen có thêu những họa tiết rất công phu. Tóc anh vuốt ngược ra sau, để lộ gương mặt điển trai mà trước giờ Ixora ít khi để ý. Lương Phí Hoan ngây ngất đến không nói nên lời trước vẻ đẹp diễm lệ của Ixora, cả cô cũng thế, cũng có một chút thẫn thờ trước vẻ ngoài bảnh bao của người kề cận cô bấy lâu nay.

"Kìa, đã đến giờ rồi." Achraf cắt ngang bầu không khí đang im lặng một cách ngại ngùng của đôi trẻ, cười nói. "Ta sẽ xuống trước để đón khách. Hãy cẩn trọng trong hôm nay nhé."

Vóc dáng cao lớn, áo choàng khẽ bay theo cái xoay người của ông, tạo nên một hình ảnh đầy lịch lãm và oai phong của một vị gia chủ lừng lẫy. Nhìn thôi cũng biết Achraf là một người đàn ông phong độ đến dường nào. Chẳng trách vẻ đẹp và phong thái của Ixora là thừa kế từ ai.

"Đi thôi, tiểu thư Ixora." Lương Phí Hoan mạnh dạn bước tới, chìa tay một cách lịch thiệp trước người nữ đẹp đẽ này. Thường ngày họ rất thân thiết với nhau, nhưng hôm nay cả hai nhất định phải giữ khoảng cách trên dưới trước mặt đông đảo nhiều người. Phí Hoan cũng cảm thấy tim đập rất to trong lồng ngực, lòng anh ngày càng ao ước Ixora nhưng đồng thời, anh lại càng cảm thấy tự ti về thân phận của mình.

Ixora rất nhanh đã hiểu lời mà cha nói, cô khẽ xòe chiếc quạt lụa tơ sen đính đá pha lê, thật trang nhã biết bao. Cô khẽ gật đầu và khoác tay Lương Phí Hoan. 

Lồng ngực của anh như muốn nổ tung, chưa bao giờ anh rung động như hôm nay. Cô gái mà anh coi là nhỏ bé sắp trưởng thành rồi, anh biết phải làm sao. Ixora cũng có một chút đỏ mặt, cô cũng rất ưng ý Lương Phí Hoan. Có lẽ đó là tình cảm tươi mới của thiếu nữ khiến cô có chút xao xuyến. Cả hai chẳng ai nói ra nhưng tự ngầm hiểu đã dành cho nhau.

Nhưng Ixora không ngờ rằng, ấy là vì tại Roche, thế giới của cô chỉ thu nhỏ đến mức chỉ nhìn thấy được người thiếu niên luôn dịu dàng này.

Khi bước qua cánh cửa thếp vàng kia, thế giới của cô như được kiến tạo lại.

"Và đây là tiểu thư cao quý của gia tộc Dietes, Ixora Dietes!!!"

Cái tên rực rỡ của cô vang vọng khắp sảnh, đám đông im bặt, tất cả mọi hào quang đổ dồn về phía cô - nhân vật chính của đêm nay. Tức thì, mọi người như nín thở, trong chiếc váy dạ hội thướt tha màu tím, từng hạt ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn, gương mặt tuyệt trần của thiếu nữ ngày càng rõ ràng hơn theo từng bước chân kiêu hãnh mà nàng đặt xuống.

Đó là Ixora Dietes đó sao!?

Đây chính là tâm trạng của mọi người. Họ đã tưởng tượng ra cô gái quá đỗi đặc biệt này trong tâm trí họ, nhưng họ không nghĩ vẻ đẹp của cô lại choáng ngợp cả sảnh tiệc đến vậy. Ixora chẳng hề cảm thấy căng thẳng, vì ngày này, cô đã luyện tập từng cái nhấc tay đặt chân đến mức chẳng cần nhìn bậc. 

Phong thái đó thật càng quyến rũ và oai vệ. Nàng như vệ nữ sống vậy.

"Chao ôi, thảo nào ngài Achraf giấu tiểu thư kĩ đến thế."

Đã có lời tán dương trầm trồ phát lên, tức thì cả sành ồn ào trở lại. Các thiếu gia nhìn nàng không dời mắt với nhiều ảo tưởng hiện rõ mồn một, còn các tiểu thư khác chẳng giấu nổi sự ganh tị trước tất thảy những gì mà Ixora sở hữu. Vì có Lương Phí Hoan đứng cạnh, chẳng có một ai dám tự tiện tiến tới tiếp cận cô, vì vậy, họ quay sang tiếp cận Ngài Achraf.

"Khà khà, con gái ta chẳng phải chỉ có vẻ đẹp kiều diễm thôi đâu." Ông ta chỉ về con gái mình - người đang là tâm điểm của vũ hội. "Ixora chính là toàn bộ tương lai của Dietes"

Một lời như vậy càng thêm khẳng định vị trí và quyền lực của cô, tức thì ai nấy cũng nhìn cô bằng con mắt thèm khát. Ixora vẫn giữ nụ cười duyên dáng nhưng cũng đầy kiêu ngạo trên gương mặt, song, thâm tâm cô cảm thấy mình như một món hàng bị bày bán. Cô khinh bỉ liếc mắt tới từng người một trong đại sảnh, những kẻ láo xược nhìn cô như một con sói đói.

Bỗng, tầm mắt cô dừng lại trước một chàng trai. Anh ta cũng nhìn chằm chằm cô không kiêng nể, đôi mắt xanh kia, cô đã gặp ở đâu rồi.

"A, là anh chàng lúc đó." Ixora khẽ thốt lên, nhưng tai của Lương Phí Hoan rất thính, anh lập tức hướng mắt về người đó.

Tức thì hai mắt chạm nhau, cả Lương Phí Hoan và Ethan ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết cả hai như kỳ phùng địch thủ. 

"Tên xấc xược, dám nhìn chằm chằm vào tiểu thư như thế." Lương Phí Hoan chẳng biểu hiện gì nhưng trong nội tâm hắn cực kỳ ghét Ethan. Hắn ta biết những kẻ khác đều tầm thường và chẳng đáng là trở ngại, nhưng không hiểu sao, dù hắn chưa tiếp xúc người này, linh cảm cho biết kẻ này rất đáng gờm. 

"Chúng ta đi nhảy điệu valse đầu tiên nhé." Lương Phí Hoan vờ như vô ý mà ghé sát vào tai Ixora, dường như muốn ngầm khoe khoang mối quan hệ của họ. Song, Ixora đang bị cuốn hút bởi tất cả những người lạ mặt ở đây, đặc biệt là Ethan nên cũng không mảy may để ý hành động khá bạo dạn kia của Lương Phí Hoan. Dẫu vậy, nhạc đã nổi lên, cô cũng đành gật đầu đồng ý.

...

Sau khi các nghi thức mở màn trong bữa tiệc hoành tráng này đã kết thúc, mới đến thời gian mà mọi người khao khát nhất - giao lưu. Dĩ nhiên những người đàn ông sẽ ở lại đại sảnh còn những quý phu nhân và những vị tiểu thư sẽ được dẫn đi tham quan vườn hoa sặc sỡ và trò chuyện. Chẳng hiểu sao, Ixora cảm thấy thật chán ghét. Mọi hình thức xã giao đã hoàn thành, cô lấy cớ trốn khỏi đám người xu nịnh và kệch cỡm đó.

Không biết tại sao, nhưng cô biết ánh mắt xanh kia vẫn chưa rời khỏi cô. Vì vậy bước chân của Ixora rảo bước tới hồ nước hoa hồng mà chỉ cô mới biết.

"Nào, ra đây đi. Cho ta biết tên của anh." Ixora ngồi xuống lên thành hồ, nhìn vào bóng người cố tình chầm chậm theo sau. 

Ethan cũng khát bất ngờ trước trực giác nhạy bén của cô nàng, anh vốn chẳng phát ra tiếng động nào. Nhưng nếu vị tiểu thư này đã biết, anh cũng không e dè nữa, suy cho cùng tiếp cận cô chính là bước nhanh nhất thực hiện kế hoạch. Ethan điềm tĩnh đi ra, dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ, khung cảnh cũng tự nhiên hữu tình.

"Thật vinh dự cho tôi, thưa tiểu thư Ixora." Anh khẽ cúi người, cái bóng to lớn đổ xuống thân hình mê người của Ixora. "Tôi tên là Ethan, Ethan Leandre." 

Cô nhìn thật kĩ người đàn ông cuốn hút trước mắt, đôi môi đỏ nở một nụ cười.

"Qủa là nhân duyên nhỉ? Tôi đã gặp anh trước đó. Bây giờ anh như một con người khác vậy."

Lời nói của cô mang hàm ý châm chọc. Ethan biết, anh có thể tỏ vẻ là một vị thiếu gia và qua mắt được nhiều người, nhưng đối với tầng lớp thượng lưu chân chính, cái vẻ giả mạo đó của anh chẳng thể qua mắt họ. Vì vậy, anh cũng không ưa gì những người trịch thượng này.

"Thật xin lỗi, lúc đó tôi đã để tiểu thư thấy bộ dạng nhếch nhác ấy." Ethan mỉm cười, nụ cười đó đủ khiến mọi cô gái xiêu lòng mà bỏ qua hết thảy. "Vì để gặp được tiểu thư, tôi cũng đã đến được đây."

Lời này quả thật rất vừa lòng Ixora. Cô đưa bàn tay của mình ra và nhìn thẳng vào đôi mắt anh như đã chấp nhận lời giới thiệu ấy. Ethan tiến tới, anh quỳ một chân xuống đầy lịch thiệp, dịu dàng nâng đôi tay ngọc ngà kia lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Lúc buông tay, ngón tay của Ethan xuôi theo miết lấy lòng bàn tay của Ixora một cách táo bạo.

"Chậc, anh càn rỡ hơn tôi nghĩ." Ixora tháo chiếc khăn tay vải voan ra rồi vứt nó đi. Hành động kiêu căng thể kia chẳng làm Ethan tức giận, mà ngược lại, anh còn tỏ vẻ vô cùng thích thú.

"Tôi sẽ không giống với bất kì gã đàn ông nào mà tiểu thư gặp." Ethan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Ixora và nói lời chắc chắn. 

Ixora mỉm cười đắc ý, cô nàng chẳng vội đáp lời gì như thể lời ấy rất nhàm tai. Đột nhiên, Ixora chồm người tới, gương mặt của cô cực kỳ gần Ethan, trong thoáng chốc Ethan cũng bị bối rối trước hành động này của cô.

"Nói được thì làm được đó." Ixora dùng từng ngón tay trần mà nhẹ nhàng chạm mặt Ethan. Trong một khoảnh khắc ấy, Ethan như cứng đờ người. Ixora nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy chế giếu, "Tôi càn rỡ hơn anh nghĩ sao?"

Ethan nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt của cô, từng lỗ chân lông, từng sợi lông mi dài xinh đẹp kia, và cả giọng nói êm tai quý phái ấy thật sự là một cám dỗ. Lúc này, Ethan mới ý thức được, cô gái này không đơn giản như anh nghĩ. Lần đầu tiên, Ethan cảm thấy rạo rực như phải chinh phục được cô. Lúc Ethan muốn nhích gương mặt mình gần hơn nữa thì cô lập tức đứng lên như đang đùa bỡn. Đứng trên cao nhìn xuống, Ixora buông ra một câu nói như là chúc, như là châm chọc.

"Cố gắng sống sót nhé."

Và rồi, cô bước đi. Khi Ethan quay đầu lại, đã thấy cô khoác vai Lương Phí Hoan. Hắn ta xuất hiện từ lúc nào, anh đã quá sơ suất mà không nhận ra. Lương Phí Hoan nhìn anh sắc như dao, anh cũng chẳng ngần ngại đứng dậy mà nhìn thẳng anh ta.

"Tôi sẽ giữ lời với tiểu thư." Ethan nói vọng lên, như thể khoe khoang về một ước định.

Lúc này, tiếng bật cười của vị tiểu thư ấy truyền đến theo làn gió thổi qua mát rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro