Chương 28: Tử Đằng_ Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 30:

Lúc Chu Tử Đằng về, trời đã chải mái tóc đêm đen kỳ bí. Chu Tử Đằng rất thích đi bộ, vừa có thể tận hưởng ngắm nhìn đường phố đang hòa mình với thời gian, vừa có thể tập thể dục, giúp môi trường phần nào, lại có thể xả stress, thả lỏng tâm trí cho giảm bớt phiền não. Thế nhưng hôm nay cô lại chẳng cảm thấy thư thái như mọi hôm, mỗi lần đi là một lần chệch bước. Cô đang nghĩ vẩn vơ.

Từ Lục Giai, Từ Lục Giai.... cô chưa hề biết đến anh ta hoặc đơn giản là không hề nghe tác giả nhắc đến người con trai này xuyên suốt quyển truyện.

Vậy hắn là ai? Chỉ là vô tình gặp thôi ư??? Lẽ nào sự xuất hiện của cô đã làm lệch dòng chảy? Nhìn Từ Lục Giai trông chỉ như một cậu trai thanh niên tuấn tú bình thường, nhưng, cô biết anh ta không bình thường, bởi vì cái người tưng tửng như hắn thì quá là bất thường.

Lại nói, lúc gặp Từ Lục Giai, cô có phần lơ đễnh. Đối diện với Trình Phong Lữ lẫn Bạch Dĩ Hiên đều không nảy sinh cảm giác như vậy. Có cái gì đó rất thân, mà lại thật xa lạ. Cô đang nhớ về một người cô chưa từng biết sao? Dù gì thì cô phải rất xui xẻo khi va phải hắn. Đồ thụ lòi!

Nghĩ tới hắn, Chu Tử Đằng mới nhận ra cả ngày hôm nay mình toàn quan tâm chuyện đâu đâu. Chắc cô bị stress rồi, nhất định phải đi khuây khỏa mới được. Nghĩ vậy, cô liền rảo bước đến khu vui chơi rộn ràng mới khai trương gần đó. Khung cảnh thật vui vẻ, nhộn nhịp, có tiếng la hét thích thú của trẻ con, còn có tiếng cười đùa thoải mái của mấy chàng trai, cô gái xúm tụm đi cùng nhau. Không khí khu vui chơi náo nhiệt, giá mà có Lưu Ly hay Andrew cùng Andreis ở đây, bảo đảm chúng sẽ thích chết cho xem.

-- Nào nào! Mua một ly Mocha loại lớn tặng một voucher khuyến mãi nào!

-- Cho tôi một ly mang đi! -- Chu Tử Đằng ghé lại quán cà phê nhỏ xinh giữa khu mua một ly nước uống, sẵn tiện cho Lưu Ly cái voucher đó luôn.

-- Của cô này.

-- Cảm ơn.

Cầm trên tay ly Mocha còn đang dính nước đá ươn ướt, Chu Tử Đằng quay người lại thì lại không may va phải một người, ly Mocha trượt tuột khỏi tay Chu Tử Đằng đổ hết gần một nửa lên người đó. Cả hai người đồng thanh la lên một tiếng "A", Chu Tử Đằng thầm mắng trong lòng, thiệt xui xẻo. Lại va phải người khác, lại bị mắng nữa rồi đây. Chu Tử Đằng thấy mình quá ư hậu đậu vội ngước lên nhìn người mình đụng phải thì:

-- Cô vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận tôi sao?

-- Lại là anh!?

Từ Lục Giai cùng Chu Tử Đằng giờ mới thấm thía câu "Oan gia ngõ hẹp", anh lườm cô thở dài một cái:

-- Tôi kiếp trước có mắc nợ cô sao? Tôi mới thay lại cái áo, cô lại ghen tị với cái áo này mà đổ lên phải không!?

-- Ồ. Thật xin lỗi. -- Rồi, Chu Tử Đằng lại lặp lại động tác như hồi sáng, cô mở ví, lấy ra một xấp tiền.

-- Cô!!! -- Từ Lục Giai có chút tức tối nguýt cô một cái. -- Cô ỷ cô có tiền nên cứ đụng chút là ném một xấp tiền sao?

-- Tôi đưa đàng hoàng. -- Chu Tử Đằng vẫn thản nhiên đáp lại, cùng lắm thì đền thêm một cái áo nữa thôi.

-- Nhìn cô thật gai mắt! -- Đúng là tác phong của những kẻ lắm tiền, cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Một người phụ nữ khó ưa!

-- CÒN ANH NHÌN THẬT THỤ LÒI!!! -- Chu Tử Đằng bực bội đáp trả, đồ điên, cái tên này là đồ điên!

-- Cái gì??? -- Từ Lục Giai hét toáng lên.

-- Có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ thế?

Trong khi Từ Lục Giai đang hằm hằm lườm cô thì một giọng nam khác vang lên, nghe giọng điệu với anh ta thì cực kì thân thiết. Một người đàn ông anh tuấn tiến lên gần hỏi han Từ Lục Giai, trên tay đeo cái nhẫn chạm khắc y hệt cái Từ Lục Giai đang đeo. "A..." -- Chu Tử Đằng cảm thấy mình bỗng sáng suốt ra. Thảo nào nhỏ nhen như vậy, chắc bị "ai đó" chiều hư.

-- Cô ta vô ý làm bẩn áo em, lại còn mang cái điệu bộ như thế với em! - Từ Lục Giai vẫn bình thản lên tiếng, nhưng trong mắt Chu Tử Đằng thì lại thấy như anh ta đang làm nũng với "chồng" mình.

-- Có chuyện đó sao? -- Người được cô vinh danh là "Chồng" lên tiếng.

-- Tôi có xin lỗi và ngỏ ý đền tiền rồi! Lúc nãy tôi mắng anh ta là đồ thụ lòi cũng do anh ta nói tôi trước, nhưng anh thụ lòi thật thì tôi mắng cũng chả có sai! Việc này thì tôi không xin lỗi!

-- Cô!!! -- Từ Lục Giai thật muốn thổ huyết tại đây. -- Nhìn mặt tôi thế này mà bảo tôi là thụ sao???

-- Chứ nhìn mặt bạn trai anh thế kia mà bảo anh là công sao???

Chu Tử Đằng nói xong, không gian lâm vào ngượng nghịu đến kì lạ. Chu Tử Đằng bất giác thấy không ổn, Từ Lục Giai lúc này mặt xám xịt gằn từng tiếng:

-- Chúng - tôi - là - ANH - EM!

-- Thì... -- Khoan đã! Cậu ta vừa nói cái gì? Anh em!

Lần này đến lượt Chu Tử Đằng mặt đen lại như đít nồi! Là anh em? Thấy Chu Tử Đằng chỉ biết cười yếu ớt lấy lệ, người đàn ông anh tuấn đứng cạnh Từ Lục Giai bật cười lên tiếng:

-- Cô gái nhầm rồi! Chúng tôi là anh em ruột, thằng nhóc này tên Từ Lục Giai, tôi tên Từ Tiêu Vũ, lớn hơn nó 4 tuổi. Hôm nay cùng nó đến kiểm tra khu vui chơi này, đây là một nhánh của công ty Lilas mà! Để cô hiểu lầm rồi!

Nói xong Từ Tiêu Vũ cười khúc khích, Từ Lục Giai thì lườm lườm nhìn cô ý bảo "Còn không mau xin lỗi" làm Chu Tử Đằng thấy thật khó ăn khó nói. Hóa ra hắn là Từ tổng của công ty vui chơi trẻ em Lilas. Thảo nào nghe tên quen quen, báo có đăng công ty của hắn mới xây dựng thêm một khu vui chơi là đây, vào sân nhà lại đắc tội với chủ nhà!

-- Này, vậy cô định tính sao giờ? Làm bẩn áo tôi, lại ngang nhiên nhạo báng "thanh danh và sự trong sạch" của tôi! Cô phải đền bù thiệt hại về khoản vật chất lẫn tinh thần thế nào đây!?

Rõ ràng là anh ta khiêu chiến trước, ăn nói hàm hồ ảo tưởng cũng là anh ta. Sao bây giờ quay ra cô là người hãm hại anh ta rồi? Quả thật là tên điên! Sao anh ta có thể làm Tổng giám đốc được với cái tính khí dở hơi như thế!?

-- Tôi sẽ mua trả lại anh một cái áo khác. Còn việc vừa nãy chỉ là hiểu nhầm, chẳng ai muốn dây dưa tổn hại anh làm gì! Tên anh có khi ngày mai là tôi quên rồi. Anh cũng nên chỉnh chu lại mình đi, là Từ tổng thì đừng có ra ngoài gây sự với một cô gái!

Nói rồi Chu Tử Đằng quay người bước đi thật nhanh. Từ Lục Giai thấy thế chỉ nhếch môi một cái rồi cũng quay người đi. Thấy thế, Từ Tiêu Vũ chạy đến khoác vai Từ Lục Giai cười hỏi:

-- Dễ thương không?

-- Gặp thằng khác nó tát cho vỡ mồm rồi!

-- Con trai mà cáu kỉnh thế! Thảo nào không bị hiểu nhầm!

-- Anh nhiều chuyện quá đi! Chọc giận tổng tài, em có nên bắt cô ta về làm người hầu cho giống trong truyện không?

-- Nếu thế thì em sẽ bị tát cho vỡ mồm.

-- ...

-- Mà em cũng không phải dạng vừa đâu! Em cũng chọc phải tổng tài còn gì!

-- Hờ! -- Từ Lục Giai trả lời với điệu bộ không quan tâm.

-- Lần trước anh có tham dự lễ ra mắt công ty Glycine, mà cái cô nàng đỏng đảnh kia, là tổng giám đốc đấy!

-- Wisteria Esmee, Chu Tử Đằng chứ gì.

-- Wow, nhớ rõ cả họ tên luôn à! Mà này tiểu Giai, hôm trước em có nói với anh muốn mời nhà thiết kế Wisteria về thiết kế cho mẹ một cái đầm dự tiệc nhân ngày sinh nhật phải không nhỉ?

-- Dù gì chẳng gặp lại, nhất định!

Từ Lục Giai nhếch môi ngoái nhìn theo bóng dáng Chu Tử Đằng, giọng nói vô cùng chắc nịch còn mang vẻ phấn khích. Từ Tiêu Vũ thấy vậy thì thầm nghĩ, có khi nào Từ Lục Giai lại vướng phải lưới tình rồi không!? Anh thoáng thấy một bóng người quen thuộc, vội nháy mắt cười đểu với Từ Lục Giai:

-- Em trai. Mau đuổi theo cô ấy đi!

-- Gì cơ? -- Từ Lục Giai ngờ nghệch hỏi. -- Tại sao lại anh lại nói thế?

-- Thì anh đang đuổi khéo em mà! Mau đi đi!!!

Từ Lục Giai ban đầu còn khó hiểu, chốc sau thấy "người ấy" đang từ từ bước tới đây mới hiểu ra, liền ném cho Từ Tiêu Vũ cái nhìn khinh bỉ rồi lượn đi mất.

-- Có chuyện vui à? -- Vừa lúc Từ Lục Giai rời đi cũng là lúc "người ấy" tiến lại gần.

-- Phải Ngũ Tần, có chuyện vui! Xem ra cơ duyên lại một lần nữa đến với tiểu Giai rồi~~~

-- Aizzz! Chuyện lũ trẻ đó, để tụi nó lo đi thôi.

Nói rồi, người có vẻ ngoài hào hoa tên Ngũ Tần bước đến khoác vai Từ Tiêu Vũ cực kì thân mật, trong mắt là thập phần ôn nhu. Cái này... mới gọi là... bạn trai cùng bạn trai đó nha...!

Còn hai kẻ rắc rối kia, oan gia ngõ hẹp thôi! Còn gặp nhau dài dài!

Cả đêm hôm đó Chu Tử Đằng thao thức mãi không ngủ được. Cô cảm thấy lòng bối rối không biết nguyên nhân, lại cảm thấy có cuộc sống đó đã chậm dần khác đi, càng cố ổn định mọi thứ, nó lại càng vượt khỏi kiểm soát. Có một chút bất an, Chu Khuynh Cơ mấy hôm nay im hơi lặng tiếng, cô còn nghĩ cô ta đã "gác kiếm về ở ẩn", nhưng không, linh tính mách bảo, một con người thủ đoạn hiểm độc như Chu Khuynh Cơ sẽ không cam chịu như thế.

Quả nhiên, Chu gia vừa mới tổ chức lễ ra mắt công ty mới do chính cô ả Chu Khuynh Cơ đứng tên. Điều này làm cô rất sốc. Thật không ngờ chỉ trong có vài tuần, Chu gia lại cứu vãn danh dự con gái bằng cách ra mắt một công ty mới rất oách. Không, không thể nào đơn giản như vậy! Có một bí mật gì đó rất ghê gớm ở đằng sau chuyện này, có một thế lực vô cùng lớn mạnh đang che chở cho cô ta, rốt cuộc là chuyện gì, sắp xảy đến đây! Trực giác cho cô biết, tất cả từng đường đi nước bước của Chu gia, đều có toan tính.

Trằn trọc trở người, Chu Tử Đằng vẫn không tài nào áp chế nổi những xúc cảm đang ngổn ngang trong lòng. Cô chợt nhớ tới chuyện chiều nay. Chu Tử Đằng bất giác thở dài, trời xui rủi như thế nào lại cho cô gặp anh ta vậy! Từ Lục Giai cũng thật lắm điều bí ẩn, anh ta vốn không xuất hiện trong truyện, nay lại hiện diện trước mặt cô, lại là người duy nhất cô không thể nắm rõ như các nhân vật kia, mọi thứ đi chệch quỹ đạo hết cả rồi. Cố gắng nhắm nghiền đôi mắt tránh suy nghĩ vẩn vơ, Chu Tử Đằng mơ màng ngủ, ngoài đêm, trời sao cũng dần dần thiếp đi.

Bữa sáng hôm sau, như thường lệ, Chu Tử Đằng một thân âu phục công sở thanh lịch, tao nhã lái xe đến công ty. Mọi người làm việc rất có năng suất, Dahlia thấy cô thì chuyên nghiệp đi tới liệt kê danh sách khách hàng đặt thiết kế hôm nay. Trong đó có một khách hàng rất đặc biệt, đó là quý phu nhân Liễu Nghênh Phi, người 30 năm trước được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân màn ảnh.

Chu Tử Đằng tới phòng tiếp khách sang trọng thì đã thấy bà ngồi đó. Người phụ nữ này cũng đã chừng 50 tuổi, nhưng khuôn mặt lại nhìn như 40, bà có nét đẹp đằm thắm, kiều diễm mà vô cùng kiêu sa. Có thể thấy hồi bà còn son trẻ, đã có sắc đẹp "quốc sắc thiên hương" đến dường nào:

-- Chào phu nhân. Cháu là nhà thiết kế Wisteria, hân hạnh được gặp mặt. Cháu có thể giúp gì cho quý bà? - Một cách lịch sự và chuyên nghiệp, Chu Tử Đằng bước tới niềm nở chào hỏi.

-- Ồ tôi cũng rất hân hạnh được gặp mặt nhà thiết kế Wisteria trẻ tuổi. Tôi tới đây là để đặt may một bộ váy dạ tiệc cho sinh nhật tròn 50 sắp tới đây của tôi. -- Liễu phu nhân cũng tươi cười đáp lại, chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng nghe rất êm tai.

-- Vâng, để tìm hiểu kĩ hơn, phu nhân có thể hỏi cháu bất cứ thắc mắc gì, cháu sẽ giải đáp theo đúng yêu cầu của phu nhân. -- Chu Tử Đằng ngồi xuống bộ dáng chuyên tâm nói.

-- Được thôi. Tôi thích phong cách trang nhã, nhưng lại không quá già dặn cổ điển. Còn nữa, tôi đã quen mặc tông màu tối nên tiệc sinh nhật lần này muốn có chút tươi sáng.

-- À... Cháu sơ sơ hiểu được ý phu nhân rồi. -- Liễu phu nhân chỉ vừa mới nói vài lời, Chu Tử Đằng trong đầu đã phác họa sơ một mẫu thiết kế chắc chắn rất hợp với bà. -- Hiện giờ cháu nghĩ, thiết kế tông màu xanh da trời ombre may bằng lụa chiffon, váy kín cổ chắc chắn sẽ tôn được nét đẹp mỹ lệ của phu nhân.

-- Tôi tin tưởng ở tài năng của nhà thiết kế Wisteria. Tôi thực háo hức mong chờ được khoác chiếc đầm dự tiệc ấy lên. -- Liễu phu nhân nhấp một ngụm trà, nhoẻn miệng cười, nói.

-- Phu nhân yên tâm, cam đoan sẽ không làm bà thất vọng.

-- Được rồi, Wisteria tiểu thư còn trẻ tuổi mà thật có tài. Trước đây có nghe nhiều lời qua tiếng lại về tiểu thư, thực có chút hoài nghi cùng không an tâm. Giờ gặp mặt, mới biết tôi già cả rồi mà còn phán xét người qua miệng lưỡi thiên hạ, thật sai lầm.

-- Liễu phu nhân, chuyện xưa cháu không phủ nhận. Quả thực lời họ nói không phải là hoàn toàn sai mà cũng không phải là hoàn toàn đúng. Cháu không thể thay đổi cách nhìn ở họ cho nên cháu không quanh co nhiều. Phu nhân có nghe lời đồn đãi với cháu cũng không còn ý nghĩa nữa. Chẳng phải bây giờ phu nhân rất hài lòng cháu sao!

-- Phải! Phải! Quả thực rất hài lòng. -- Nói rồi Liễu phu nhân đánh mắt ngậm ngùi nhìn Chu Tử Đằng. -- Ai mà có được Wisteria tiểu thư làm con chắc diễm phúc lắm!

-- Phu nhân quá khen rồi ạ...

-- Ta không nói ngoa đâu! Ta đâu phải là không biết nhìn người, nói chứ tiếc thay, ta mà có được cô con gái như vậy thì vui quá rồi.

-- Không làm con gái, làm con dâu vẫn được mà.

Bỗng một tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào, Từ Lục Giai thản nhiên bước vào. Chu Tử Đằng vừa gặp đã nhận ra anh ngay, gì chứ, cái này gọi là "Oan gia ngõ hẹp" trong truyền thuyết sao?

Từ Lục Giai đến bên Liễu phu nhân, dìu bà dậy, trân trọng hôn lên tay bà, cười khẽ:

-- Mẹ à, cha đang chờ ở ngoài. Hôm nay cha muốn cùng mẹ đi chọn vest để diện tối sinh nhật mẹ. Mẹ đi ra với cha đi!

-- Ồ vậy à! Được rồi mẹ xuống liền. -- Nói đoạn Liễu phu nhân quay sang hiền từ cười với Chu Tử Đằng -- Tạm biệt tiểu thư. Ta có việc bận phải đi ngay. À đúng rồi, Lục Giai, mẹ chưa để lại bưu thiếp liên lạc, còn gửi lại cho cô ấy giúp mẹ.

Nói rồi Liễu phu nhân nhanh bước rời khỏi, không muốn để ông chồng yêu quí của mình đợi lâu. Căn phòng chỉ còn lại Chu Tử Đằng, Từ Lục Giai cùng Dahlia. Từ Lục Giai chậm rãi ngồi xuống ghế, từ túi áo rút ra một cây bút, Dahlia nhanh ý liền bước tới đưa cho anh một mẩu giấy. Chưa tới một phút, anh đã viết xong danh thiếp của phu nhân Liễu Nghênh Phi. Chu Tử Đằng lịch sự nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy danh thiếp. Nhưng một lát vẫn không thấy anh nhúc nhích.

Chu Tử Đằng thấy Từ Lục Giai là lạ, liền lịch sự hỏi:

-- Từ thiếu, có chuyện gì sao?

-- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Ánh mắt của Từ Lục Giai lúc này rất nghiêm túc, Chu Tử Đằng liền ra hiệu cho Dahlia thức thời rời đi. Không gian bây giờ chỉ còn duy nhất hai người. Đúng ý của Từ Lục Giai, Chu Tử Đằng liền mở miệng:

-- Anh nghiêm trọng như vậy là có chuyện gì? Nếu nói về chuyện hôm qua thì tôi tự nhận mình thất lễ.

-- Tôi không để bụng, cô nghĩ tôi nhỏ mọn vậy sao?

Nghe vậy, Chu Tử Đằng chỉ chắt lưỡi một cái như kiểu "sao tôi biết được" khiến Từ Lục Giai cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Không đôi co vòng vo, Từ Lục Giai dựa người vào ghế, tay đan chéo vào nhau, giọng điệu không có chút đùa bỡn nhìn Chu Tử Đằng, cất lời:

-- Cô đang chơi vờn với những người rất nguy hiểm: Lão đại Mafia La Nostre Bạch Dĩ Hiên, nhân tình Mạc Lưu Ly của trùm buôn vũ khí Lãnh Dịch Khiêm, lão đại hội ám sát Geranium Trình Lạc Nghiêm, em gái Chương Y Dao của "vương" thế giới ngầm Chương Du Thần, và nhất là Chu Khuynh Cơ. Cô đang làm xáo trộn mọi thứ nó vốn có, cô sẽ không được yên ổn sau này.

Chu Tử Đằng kinh ngạc nhìn Từ Lục Giai một bộ dáng nghiêm túc đang gằn từng tiếng với cô. Không thể nào, sao anh ta có thể biết được! Thân phận của những nhân vật mà anh ta nói, là tuyệt mật tối cao, cô có biết được là nhờ đọc truyện trước. Có thể tra ra những người này, hoặc là thân với nhau, hoặc là thế lực cực lớn. Nhưng Từ gia, cô chưa hề nghe qua, giới Hắc đạo cũng chẳng có lấy một tin đồn thổi nào về Từ Lục Giai. Nhìn anh đầy nghi hoặc và bất an, Chu Tử Đằng lòng rối như tơ vò hỏi:

-- Anh là ai? Tại sao lại biết rõ đến thế?

-- Chuyện đó không quan trọng, nghe tôi nói, ngay lúc này đây phải tránh xa họ ra!

-- Sao lại không quan trọng? Còn nữa, xin lỗi, tôi không thể tin anh. Mời anh đi cho.

Nói rồi Chu Tử Đằng sải bước tới cửa, mở cửa ra làm hành động tiễn khách. Ai mà biết được anh ta sẽ giở trò gì, cô không thể để lộ bất cứ sơ hở nào lúc này.

-- Dahlia, tiễn Từ thiếu...

Chu Tử Đằng còn chưa nói hết câu, Từ Lục Giai đã nhanh chân bước tới lấy tay che miệng cô lại. Chu Tử Đằng hốt hoảng vùng vẫy nhưng Từ Lục Giai đã ghì lại, anh với chân đóng cửa rồi sau đó ra hiệu cho Chu Tử Đằng bình tĩnh. Nhận thấy anh có không có ý làm hại cô, Chu Tử Đằng mới gật đầu ra vẻ đồng ý. Từ Lục Giai từ từ buông tay ra, anh chậm rãi nói:

-- Ngay tại bây giờ, tôi muốn cô nghe rõ một chuyện. Và tôi cần cô phải thật bình tĩnh, dù không tin cũng phải kiềm chế lắng nghe hết chuyện của tôi.

-- Quan trọng đến vậy? Tôi biết rồi.

Từ Lục Giai nghiêm trọng khác thường khiến Chu Tử Đằng có chút bất ổn, rốt cuộc còn chuyện động trời nào hơn nữa ngoài sự tồn tại nghịch lí của cô ở nơi đây. Từ Lục Giai thấy cô đã chuẩn bị tâm lí, anh mới lên tiếng:

-- Chu Tử Đằng, tôi và cô, như nhau. Tôi và cô, là người của cùng một thế giới.

Chu Tử Đằng bỗng khựng người lại, không thể tin nhìn Từ Lục Giai. Lúc này, anh mới chậm rãi tiến lại gần cô, nói:

-- Chu Tử Đằng, 30 tuổi, nhà thiết kế Wisteria nổi tiếng của giới thời trang, sống tại thành phố S, có em gái Chu Tử Lan là hoa khôi nổi tiếng của một trường Đại học danh tiếng. Phải không?

-- Sao... sao anh.. có thể...? - Chu Tử Đằng vô cùng hoảng loạn, run người nhìn Từ Lục Giai. Ai đặt điều gì cô cũng sẽ cẩn trọng nghi ngờ, nhưng có thể nhắc đến Chu Tử Lan, vậy thì cô không thể không tin.

-- Chu Tử Đằng, cô không đơn độc. Tôi giống như cô. Chúng ta, là đồng hương duy nhất tại thế giới xa lạ đầy rẫy nguy hiểm này.

Căn phòng ngan ngát mùi hoa Tử đinh hương, Chu Tử Đằng ngồi đối diện Từ Lục Giai, tay nâng chén trà, cố gắng bình tĩnh nhấp một ngụm. Từ Lục Giai dựa người ra ghế, bắt đầu nói:

-- Tôi ở kiếp trước tên là Hàn Lục Giai, người viết cuốn tiểu thuyết này là người yêu của tôi, một nhà văn nghèo tên La Yên. Một ngày kia, tôi tình cờ phát hiện người nhà cô ấy cùng túng buôn bán phi pháp nội tạng người, họ liền giết luôn tôi để bịt đầu mối. Ngỡ đã quy tiên, không hiểu sao khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình còn sống sờ sờ trong ngôi nhà xa hoa.

Từ Lục Giai đáy mắt hiện vẻ tang thương, tay xoa xoa chén trà, lại nhìn Chu Tử Đằng nói tiếp:

-- Tôi hiện giờ là Từ Lục Giai, một con người mới. Tôi cứ tưởng mình đơn độc, không ngờ lại gặp được cô. Ở thế giới kia cô nổi danh nên tôi biết rất rõ, vì vậy khi nghe lại cái tên "Wisteria" cùng "Glycine", tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau vài lần âm thầm chứng thực, phong cách già dặn của cô, tư chất điềm đạm thay đổi chóng vánh của cô càng làm tôi thêm nghi ngờ. Vì vậy mà tôi đã đi điều tra, tin tức thiên văn học có nói, đúng vào ngày tôi "sống lại", hai vì sao chổi đã đồng thời bay qua, tôi hết đường phải đi xem bói tarot, có nói một vì sao chổi hiện thân cho sự xuất hiện của tôi, và một vì sao khác cũng tương tự, tức là có hai người đã cùng lúc đến với thế giới này . Hơn nữa, tôi có một linh cảm vô cùng mãnh liệt về cô. Và tôi đã đúng. Cô chính là người đến từ một thế giới với tôi.

Trà đắng vị khó uống. Chu Tử Đằng cau mày, nhàn nhạt nói:

-- Đã có cuộc sống mới, sao anh không yên ổn sống cho tốt đi. Còn tìm gặp tôi làm gì?

-- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi muốn yên ổn sống, cô lại không cho tôi sống yên ổn. Cô cứ lần lượt vướng vào những con người nguy hiểm, tôi sống an lành gì cho cam!

-- Anh nói vậy là có ý gì? Tôi mới đến nơi này thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh, làm sao có thể liên lụy đến anh? Cùng lắm là tôi làm tôi chịu, hoàn toàn không đến mức liên lụy đến anh như vậy.

-- Vậy sao? Tôi sẽ cho cô thấy, mọi việc không đơn giản như vậy.

Nói rồi trong túi Từ Lục Giai rút ra một con dao lam nhỏ, nắm lấy tay trái Chu Tử Đằng, cứa một phát, vết thương tuy không nguy hiểm nhưng cũng đã xước chảy máu, Chu Tử Đằng vội rụt tay lại, hét lên:

-- Anh làm gì vậy!?

-- Nhìn đây này!

Nói đoạn Từ Lục Giai cũng đưa cánh tay trái của mình ra. Điều kỳ lạ là trên cánh tay trái của Từ Lục Giai cũng xuất hiện một vết xước y hệt cô, mặc dù cô không thấy anh ta cứa chính mình. Chu Tử Đằng kinh ngạc tột độ khó nói nên lời:

-- ... Cái này...

-- Tôi cũng không biết tại sao. Từ khi trọng sinh đến đây, cơ thể tôi luôn xuất hiện những vết thương mà chính tôi cũng không biết do đâu, mặc dù tôi gìn giữ cơ thể mình tránh xây xát tuyệt đối cẩn thận. Lại nghĩ về cô, tôi mới tiếp tục tìm hiểu trong im lặng, thì mới phát hiện, cô bị thương ở tay do kim đâm thì tôi cũng có vết thương y hệt cô, cô bị ở tay tôi cũng bị ở tay. Hôm nay tôi mới đính chính lại suy nghĩ của mình, quả đúng là chúng ta có cái gì đó ràng buộc nhau bằng liên kết máu, cô bị chảy máu thì máu tôi cũng chảy. Chỉ cần tôi và cô ở gần nhau thì sẽ chịu những vết thương như nhau! Đây là một thành phố lớn, nhưng chưa đủ lớn để cắt đứt sợi dây liên hệ, tôi nghĩ vậy! Chính vì vậy, nếu cô chết, tôi sẽ chết theo cô.

Không thể tin được chuyện này, lại nghĩ đến những chuyện khó đoán sẽ xảy ra mà hai người lại có mối liên kết kì lạ như vậy, Chu Tử Đằng đờ đẫn lắc đầu thở dài nói:

-- Thật quá nghịch lí. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

-- Có lẽ vì tôi và cô có nhiều yếu tố giống nhau nên mới có sự tương thông như thế. Hiện tại cô đã gây sự chú ý với rất nhiều người có bề thế, khả năng bị hãm hại cũng sẽ rất cao. Vì vậy, tôi muốn hợp tác với cô, dùng những gì hai ta biết được, cùng sống sót trong thế giới này.

-- Sao anh không thử rời đi? -- Chu Tử Đằng nói xong thì mới thấy bản thân thật quá ích kỷ!

-- Thân thể này là của người nhà họ Từ, nó vốn sinh ra và lớn lên ở đây, tôi không tìm được lí do rời đi mãi mãi. Tôi không muốn để Liễu phu nhân phải xa con.

-- Nhưng mọi thứ đã lệch quỹ đạo hết cả rồi.

-- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cô đã đọc hết trọn vẹn tác phẩm nên biết được nhiều tình huống mấu chốt, còn tôi lại là người yêu của tác giả nên cũng biết được nhiều bí mật về quyển truyện này mà cô ấy không đăng tải. Chúng ta bây giờ, chỉ có thể "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" thôi. Vì cô, và cũng là vì tôi.

Bình tâm lại sau những cú sốc liên tiếp, Chu Tử Đằng mới ổn định tinh thần ngước nhìn Từ Lục Giai:

-- Được, tôi sẽ chú ý, xin lỗi vì đã bất cẩn bị thương. Tôi sẽ liên lạc với anh nhiều hơn.

-- Tốt rồi. Có chuyện gì tôi sẽ báo cô. À còn nữa, tôi có nhớ mang máng một dãy số, nó rất quan trọng nhưng tôi lại không biết nó dùng vào trường hợp nào, có thể hữu ích với cô : 255110

-- Con số rất lạ, tôi chưa nghe qua bao giờ. Nhưng cảm ơn anh, tôi đã nhớ rồi, 255110, nếu tôi khám phá ra được công dụng của nó, tôi sẽ nói lại với anh sau.

-- Tạm biệt, Chu Tử Đằng.

-- Tạm biệt, Từ Lục Giai...

Nói rồi, Từ Lục Giai có chút lưu luyến đứng dậy rời đi, nhận thấy anh có liếc trộm mình, Chu Tử Đằng kì lạ liền hỏi:

-- Có gì sao?

-- Không có gì... Chẳng qua, rất vui được gặp cô... Chu Tử Đằng.

-- Tôi cũng vậy, rất vui được gặp anh.

Chúng ta vẫn thường hay như thế. Cứ tưởng mình đơn độc, lẻ loi và thu người lại tách biệt với thế giới bên ngoài rồi lại than trách nỗi cô đơn. Không phải, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giống như ta, chỉ là ta từ chối tìm kiếm mà thôi. Sự việc ngày hôm nay cũng vậy, nếu như Từ Lục Giai bỏ cuộc thôi không truy tìm Chu Tử Đằng, có lẽ Chu Tử Đằng và cả Từ Lục Giai đều sẽ phải cô độc cố hòa nhập với thế giới xa lạ này. Tất cả mọi thứ đều có thể, thay đổi. 255110.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro