Chương 90.2: Tử Đằng_ Chính là đã khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Băng Tâm bỗng chốc trở thấy trơ trọi trên cõi đời này. Tất cả mọi người đều đang chống đối bà ta, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn, bà trở thành đối tượng để chúng hợp sức tiêu diệt! Trên không là những chiếc trực thăng bao vây sẵn sàng bắn hạ trực thăng của bà, dưới đất là thủ hạ của Bạch gia cùng Lãnh gia đang chờ bắt sống bà. Rơi vào tình cảnh như này, Chung Băng Tâm chợt cười phá lên:

- Vậy ta nên vui mới đúng chứ? Ta đã trở nên quá mạnh với quyền lực được thâu tóm trong tay! Đến nỗi các ngươi phải liên kết nhau mới có thể hạ bệ được ta! Một lũ kém cỏi! Hahahaha!!!

Nhìn biểu hiện của bà ta, Bạch Dĩ Hiên không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Đó là biểu hiện của kẻ không còn gì để mất, hệt như Bạch Kỳ Sơ ngày đó. Trong cơ thể kia là những thống hận, bất mãn cùng tuyệt vọng, những người như vậy thậm chí chẳng tiếc mạng để làm như chuyện dại dột. Anh nói khẽ với Lãnh Vô Triệt: "Phải kết thúc nhanh trước khi bà ta manh động."

Lãnh Vô Triệt gật đầu. Anh muốn bắt sống bà ta bằng mọi giá, nhưng Lãnh Dịch Khiêm thì không. Anh muốn bảo toàn mạng cho bà ta nếu có thể, ngay cả khi bà ta làm ra những hành động điên rồ, nhưng Lãnh Dịch Khiêm thì sẽ không chần chừ mà kết liễu bà ta ngay. Vì vậy, anh đang cố gắng dùng lời lẽ khuyên bà ta quy hàng:

- Bỏ cuộc đi Chung Băng Tâm. Bà thua rồi. Nếu bà chịu đầu hàng, tôi thề trước vong linh của mẹ tôi sẽ bảo vệ mạng của bà. Còn không...

- Còn không thì sao? - Không để Lãnh Vô Triệt nói hết câu, Chung Băng Tâm đã ngắt lời với một nụ cười quỷ quái. - Ngay cả khi ta không còn gì, ta cũng muốn ngươi mất hết tất cả!

Vừa dứt lời, bà ta đạp thẳng tên lính bắn tỉa đứng cạnh bà ta khỏi máy bay. Hắn ta gào lên trước khi thân thể nặng trịch đập xuống đất rồi bất động. Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi sự chú ý của mọi người đều dồn vào tên lính xấu số bị đẩy ngã bất thình lình cùng tiếng hét của Lãnh Vô Triệt:

- Không được bắn!

Chung Băng Tâm tiến thẳng vào buồng lái, tên phi công cũng vì sợ hãi mà run rẩy nép qua cửa kế. Bà ta khởi động súng lắp của trực thăng rồi nã vào những kẻ cản đường trước mặt.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì!? Bắn hạ nó trước khi mụ ta chạy thoát! - Lãnh Dịch Khiêm đùng đùng bước tới giật lấy súng của một thủ hạ kề đó, nóng súng hướng vào chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm. Sau hai phát súng của Lãnh Dịch Khiêm, vì tầm bắn quá xa mà anh không thể nhắm chuẩn xác, thành ra kẻ trúng đạn chết lại là tên phi công ngồi cùng buồng lái với bà ta. Tuy nhiên phát súng thứ ba cuối cùng lại chệch hướng găm thẳng vào cánh máy bay, tuy chưa khiến nó rơi hẳn nhưng chắc chắn không cầm cự được lâu!

- Chết tiệt! - Đôi mắt Lãnh Dịch Khiêm long sòng sọc, anh quay người ra khỏi Dinh thự đã đổ nát với hiệu lệnh triệu tập - Dò xem vị trí hạ cánh của mụ ta.

Quay lại lúc thủ hạ trên không đang phân vân mệnh lệnh của hai vị chủ nhân, thời khắc đó đủ để Chung Băng Tâm rẽ hướng chạy thoát. Còn Lãnh Vô Triệt vẫn còn bị ám ảnh bởi nụ cười ma quỷ kia của bà ta, lời bà ta nói có nghĩa là gì?

- Tiêu Khiết! Thả thang xuống đây, chúng ta sẽ đuổi theo! - Bạch Dĩ Hiên vội vã ra lệnh.

- Xem ra Lãnh Dịch Khiêm đã quyết truy cùng giết tận, nếu chúng ta không tới mau, ắt sẽ chậm trễ. - Tiêu Khiết nhanh nhẹn thả thang xuống, Bạch Dĩ Hiên cùng Lãnh Vô Triệt nhamh chóng leo lên. Anh tiếp lời. - Chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm đã bị Lãnh thiếu bắn bốc khói, sẽ không bay xa khỏi tầm nhìn của chúng ta được.

- Nó đi về hướng nào? - Lãnh Vô Triệt nhìn chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm đang chao đảo trên bầu trời với tốc độ rất nhanh liền bất an hỏi.

- Về hướng Đông, ngoài thành phố trên một rìa núi.

Đó là nơi mọc cây Tử Đằng nghìn năm.

Bà ta muốn phá hủy nó.

Tại sao?

-----------------------------------------------------------

- ... Và đó là kết thúc của sự tích cây Tử Đằng nghìn năm!

Trong một căn phòng nhỏ xinh dán chi chít những hình vẽ ngộ nghĩnh, có người chị đang dịu dàng kể chuyện cho cô em gái bé bỏng của mình.

- Nhưng Băng Tâm, em không thấy câu chuyện đó được dạy trên nhà trường!

Chung Băng Tâm xoa đầu em gái, từ tốn nói:

- Mỗi địa phương đều có một câu chuyện kể riêng, đây là câu chuyện tạo nên mảnh đất tuổi thơ của những người dân ở đây.

- Woaaa, chị biết nhiều quá. - Chung Hinh Giao chớp chớp đôi mắt trong tỏ vẻ ngưỡng mộ, cô bé nép vào lòng chị mình, thỏ thẻ - Nhưng chung quy câu chuyện ấy vẫn là một kết thúc bất công với vị Nữ thần kia. Nàng không có được hạnh phúc mà lại hóa thân thành sự cầu chúc cho mỗi người. Làm sao ta biết được nàng có thấy buồn hay không?

- Nàng sẽ vui. - Chung Băng Tâm nhẹ nhàng véo má cô em út đa cảm của mình, nói - Nàng ta sẽ vui vì nàng ta giúp ích cho người khác. Thay vì gieo rắc sự hận thù, nàng nhân đôi những niềm vui, vì vậy nàng mới hóa thành một sinh vật đẹp đẽ thế kia. Nếu nàng ta xấu xa chỉ nghĩ đến việc phá hoại kẻ khác để khiến họ phải khổ sở như mình, vậy nàng ta sẽ trở thành cô hồn dã quỷ rồi ấy!!!

Chung Băng Tâm dứt lời liền làm động tác giơ móng vuốt hù em gái làm cô bé la toáng lên. Chung Hinh Giao bị làm cho giật mình liền phụng phịu:

- Tối rồi chị đừng làm em sợ!!! - Nhưng sau đó cô bé hết dỗi ngay. Chung Hinh Giao rúc người vào ngực Chung Băng Tâm, thầm thì trong tiếng ngáp ngoái ngủ - Em thấy vị Nữ thần đó rất giống chị, Băng Tâm. Chị thích vận trang phục màu tím, loài hoa đó cũng màu tím; Nữ thần đó đầy đức hy sinh còn chị cũng luôn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho em. Với Hinh Giao, cây Tử Đằng kia như là hiện thân của Băng Tâm vậy! Em rất thích nó, hôm nào chúng ta đi đến xem đi!

Chung Hinh Giao không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, cô ôm lấy cánh tay chị mình và cười hớn hở.

- Được thôi! Nhưng em phải ngoan nha! - Chung Băng Tâm âu yếm hôn là má em gái mình. - Giờ thì ngủ đi nào!

Rồi ánh đèn phòng ngủ được tắt đi. Cũng như những kỷ niệm thuở đó, nó bị tắt đi để người ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

-----------------------------------------------------------

Chung Hinh Giao đã từng ca ngợi chị gái Chung Băng Tâm như một vị Nữ thần và cho rằng cây Tử Đằng nghìn năm là linh vật phù hộ của bà ta. Tuy nhiên đối với Chung Băng Tâm, nó là nơi chứa đầy những kí ức bi thương và đáng hận biết bao! Nó không nên tồn tại ngay từ giây phút đầu tiên.

Mỗi lần bà ở một mình với mớ tài liệu chất chồng, câu nói của người em đã khuất lại lanh lảnh lên đầy ám ảnh: "Nữ thần đó đầy đức hy sinh còn chị cũng luôn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho em." Nó như là một lời mỉa mai, cũng là một lời oán hận từ cõi chết ám ảnh bà mỗi đêm. Nó như đang lên án bà, nó đang lên án người đã đổ bao công sức để gầy dựng lại gia tộc đó ư? Một đứa chỉ biết hưởng thụ ngay từ khi còn nhỏ, một tiểu thư chỉ biết được bảo bọc, một cô em út phải luôn được cưng chiều, nó hiểu được những gì?

Và bà đã yêu thương nó thật nhiều. Nhưng ngoài sự yếu đuối và thất vọng, bà nhận được gì từ nó? Khi con người ta đã dành tất cả tấm lòng cho một người mà bị phủi bỏ đi, ta bỗng chốc cũng muốn quét sạch những gì liên quan tới người đó.

Chung Băng Tâm muốn phá hủy cây đại thụ kia.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Lãnh Vô Triệt, khiến anh trở nên bứt rứt, luôn miệng thúc giục Tiêu Khiết tăng tốc. Khi thấy bà ta nhất quyết bay thẳng về phía Đông, anh càng thêm chắc chắn Chung Băng Tâm muốn liều mạng hủy hoại cây Tử Đằng. Cây Tử Đằng nghìn năm là nơi rất thiêng liêng đối với anh, quả đúng như bà ta nói, đó là những gì còn lại của Lãnh Vô Triệt này. Anh không muốn ngay cả một vật vô tri mà anh cũng không thể bảo vệ được.

- Hãy bắn hạ bà ta nếu cần. - Bạch Dĩ Hiên lạnh lùng ra lệnh khi nhận ra ý đồ của Chung Băng Tâm. Đối với anh, nơi đó cũng là một nơi rất đặc biệt.

- Không được. - Lãnh Vô Triệt gằn giọng, cố kìm nén sự run rẩy vì lo âu, thấp thỏm. - Dưới rìa núi là đá với đá, bà ta rơi xuống sẽ không có cơ hội toàn thây.

- Giờ không phải lúc. Nơi đó là một thắng cảnh thuộc về Chính phủ, nếu nó bị phá đi thì chúng ta khó ăn khó nói.

Trong một khoảnh khoắc, Bạch Dĩ Hiên đã quên béng đi mục đích Lãnh Vô Triệt muốn giữ mạng sống cho Chung Băng Tâm là bởi anh chưa biết vị trí tro cốt của mẹ và Úc Tịch Sa. Chung Băng Tâm cũng đủ thông minh để nhận ra điều này nên bà ta kiên quyết muốn tự sát để vĩnh viễn chôn vùi bí mật.

Địa điểm chi tiết của cây Tử Đằng nghìn năm đã hiện rõ mồn một trên bản đồ. Trước mắt, ta có thể thấy được một sắc tím nổi bật giữa ngàn xanh, sừng sững mà trơ trọi với vẻ đẹp huyền ảo của mình là cây Tử Đằng đó. Chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm lúc này đạt tốc lực tối đa đang vụt thẳng vào nó. Bà ta muốn đâm sầm nó, sẵn sàng bỏ mạng chỉ để phá hủy nó. Chấp niệm của bà ta đã lên tới đỉnh điểm rồi.

- Bắn đi. - Bạch Dĩ Hiên như không còn đoái hoài đến Lãnh Vô Triệt nữa. Thỏa thuận của họ ở cuộc chiến La Verne là "Chương Du Thần" sẽ để anh sống, với điều kiện anh sẽ có mặt giải cứu cho "Lãnh Vô Triệt" bằng mọi giá. Và thỏa thuận ấy đã xong. Một sự tính toán xa xôi đã hữu dụng và hoàn thành.

- Bạch Dĩ Hiên! - Lãnh Vô Triệt bộc lộ sự tức giận khi nghe mệnh lệnh của anh. Hắn tức tối vì giờ này trong tâm trí anh vẫn còn lo cho cục diện Hắc đạo sau này. Ngọn nguồn sâu xa là do trong tâm tưởng Chương gia vốn đã không thuận hòa với Chính phủ.

Tất nhiên Tiêu Khiết không đợi Lãnh Vô Triệt ngăn cản mà thi hành ngay. Anh ấn cần lái điều khiển súng chĩa thẳng vào trực thăng của Chung Băng Tâm rồi khai hỏa chuẩn xác vào đuôi máy làm nó bốc cháy rồi giảm tốc. Sự va chạm vừa nãy làm trực thăng của Chung Băng Tâm mất thăng bằng nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh điều khiển tiếp. Mặc cho động cơ đang rò rỉ và có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Chung Băng Tâm vẫn hướng đến mục tiêu duy nhất của mình.

- Một phát nữa và nó sẽ nổ. - Tiêu Khiết để hờ ngón tay trên nút ấn, chờ lệnh của Bạch thiếu chủ.

- Khai hỏa. - Bạch Dĩ Hiên không chần chừ ra lệnh.

Tiêu Khiết nhận lệnh liền thi hành ngay. Tuy nhiên Lãnh Vô Triệt đã nhanh tay lao đến bẻ cần lái khiến chiếc trực thăng lắc lư và tên lửa khai hỏa chệch hướng. Nó lướt qua va trúng mạn sườn trực thăng của Chung Băng Tâm rồi đâm thẳng vào cây Tử Đằng làm gãy hẳn một cành lớn. Chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm do chịu quá nhiều sát thương mà lảo đảo mấy hồi rồi cũng đâm sầm vào thân cây. Chịu hai lực mạnh, cái cây cũng nghiêng ngả, dưới gốc cây là xác trực thăng của Chung Băng Tâm đang bốc cháy và chuẩn bị nổ tung.

Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra còn tồi tệ hơn, Bạch Dĩ Hiên tức tối gào lên:

- Chết tiệt! Đáp xuống mau.

Ở dưới mặt đất, Chung Băng Tâm đã lê lết ra được khỏi chiếc trực thăng sắp nổ tan. Trên khuôn mặt đầy máu của bà ta nở nụ cười khi nhìn thấy cây Tử Đằng trước kia đẹp lung linh nay đã bị tàn phá.

Vừa kịp lúc chiếc trực thăng của Bạch Dĩ Hiên đáp xuống thì đoàn xe của Lãnh Dịch Khiêm cũng vừa kịp tới mai phục. Và chỉ trong tích tắc mấy giây, xác trực thăng phát nổ, lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu đốt những nhành hoa tím, thân cây bén lửa bị trụi đi và ăn mòn vào trong. Tượng đài linh thiêng giờ như ngọn đuốc sáng.

- Cháy lên đi! Cháy to nữa lên! - Chung Băng Tâm cười lớn trong phấn khích.

- Hôm nay thế là đủ rồi. - Lãnh Dịch Khiêm bước xuống xe, đôi mắt phản chiếu bầu trời lửa, anh rút súng nhắm vào đầu bà ta.

Lãnh Vô Triệt nhanh chân chạy tới bên chỗ Chung Băng Tâm, vừa vặn chắn đi tầm ngắm của Lãnh Dịch Khiêm.

- Anh đừng tưởng tôi không dám giết anh. - Lãnh Dịch Khiêm lạnh giọng, đúng, anh sẽ không nể nang bất kì ai nữa.

- Cho tôi một phút. - Lãnh Vô Triệt trước giờ không hạ giọng cầu xin bất kì thiếu chủ nào, nay là lần đầu tiên. - Xong một phút, bà ta tùy ý anh xử trí.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lãnh Vô Triệt cùng cái gật đầu xác nhận của Bạch Dĩ Hiên, Lãnh Dịch Khiêm cuối cùng cũng nới lỏng còi súng:

- Một phút.

- Hahaha! - Chung Băng Tâm cười điên dại. - Ngươi không cần một phút đâu, Lãnh Vô Triệt! Thay vào đó, ngươi nên tìm cách dập lửa thì hơn.

Lãnh Vô Triệt nhìn bà ta với đôi mắt căm hờn và vẫn còn đầy khó hiểu, anh bóp cổ bà ta, gằn giọng:

- Bà nói vậy là có ý gì?

Rồi Chung Băng Tâm nở một nụ cười lạnh lẽo, đó là nụ cười ghê rợn và xấu xí nhất từ trước đến giờ của bà ta. Trong giây lát, móng tay bà ta vụt lên và bấu vào bàn tay đang nắm lấy cổ họng mình của Lãnh Vô Triệt. Tức thì bàn tay của anh bỗng trở nên tê liệt đi, và anh biết rằng trong móng tay của bà ta có độc. Một loại độc cực mạnh và phát tán ngay tức thì làm liệt dần những thớ cơ với cái chết là không thể tránh khỏi.

- Lãnh Vô Triệt! - Bạch Dĩ Hiên vội vàng vút người đến lôi anh ra khỏi bà ta. Tay của Chung Băng Tâm vẫn bấu chặt vào Lãnh Vô Triệt với tất cả sự căm hận cho tới khi Lãnh Dịch Khiêm lạnh lùng bước đến và cho tay bà ta đứt lìa với ba phát bắn.

Trong sự tru tréo vì cảm giác cái kết đã gần kề, bà ta mới thốt lên bí mật mà bà ta đã cất giữ bao lâu:

- Ngươi hẳn là đang tuyệt vọng lắm phải không!? Vì trong thân cây Tử Đằng đang cháy dữ dội kia, ta giấu tro cốt của mẹ người và người yêu ngươi trong đó! Hahaha! Lần này thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn biến mất! Ngươi mất tất cả rồi, Lãnh Vô Triệt!!!

Trong đống tro tàn tứ tung bay ra từ chiếc cây đang chìm trong biển lửa, có khi trong đó lẫn lộn cả tro người, đôi mắt của Lãnh Vô Triệt dại đi và mọi thứ trong anh sụp đổ đột ngột. Tiếng cười đắc ý của Chung Băng Tâm vẫn vang vọng lên đầy tàn ác và ám ảnh, cho đến khi một phút kết thúc và tiếng cười của bà ta im bặt, thay vào đó là tiếng súng nã liên hoàn không ngơi nghỉ của Lãnh Dịch Khiêm.

- Cậu cố giữ tỉnh táo đi! - Bạch Dĩ Hiên hét lên. - Chúng tôi sẽ chữa cho cậu.

Nhưng Lãnh Vô Triệt không còn nghe thấy gì nữa. Thế giới của anh lúc này tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có sắc đỏ của tro lửa tuẫn tán quẩn quanh trên không trung.

Hình như nó đang cố dồn tụ lại xếp thành hình ảnh của họ. Nhưng đôi mắt anh đã mờ đi, nó xám ngắt.

Nhưng vẫn tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro