4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bệnh nằm trên giường thì hôm nay Vỹ Trân đã trở lại được lớp học, hôm nay chắc không phải một ngày đẹp trời với nó bởi chỉ vừa vào lớp chưa ngồi được nóng ghế thì nó đã thấy hai thằng bạn Thiên Tuấn và Phúc Khang sang tìm mình

"Có chuyện gì hả hai thằng bây?" Vừa thấy sắc mặt hai người gã và anh là nó hiểu có chuyện chẳng lành đã xảy ra

"Có chuyện gấp lắm đó con này qua lớp tao lẹ đi vừa đi tao vừa kể cho bây nghe" Chưa có được câu trả lời nó đã bị Thiên Tuấn lôi đi qua lớp của gã

Vỹ Trân đi chưa bao lâu lớp học đã bắt đầu ồn ào trở lại như bình thường, các thành viên của lớp tuy còn chưa hiểu tại sao Thiên Tuấn với Phúc Khang lại gấp như vậy mà cũng chả ai hỏi gì, bởi họ hiểu đó là chuyện cá nhân của nó nên chả tiện xen vào. Lúc sau Bảo Ân đi ngang qua tìm nó lại nhận được tin nó bị lôi đi rồi, biết là ai đưa đi nên cậu ngay lập tức đi qua lớp 11a6

"Thằng Huy ổn hơn chưa tụi bây?" Cậu đi gần đến lớp 11a6 đã thấy Thiên Tuấn, Phúc Khang, Vỹ Trân với Linh Anh đã đứng ở lang can nói chuyện nên đi đến hỏi

"Nó ổn rồi tự nhiên bị mắng oan rồi còn bị đánh nữa chứ làm nó khóc nãy giờ mới nín đó" Thấy cậu đã đến Linh Anh mới thay ba người kia giải thích

"Vô duyên vô cớ sao tự nhiên nó bị mắng rồi còn bị đánh là sao vậy?" Nãy giờ im lặng Vỹ Trân mới lên tiếng hỏi

"Bị nghi là người cướp bồ người khác, chưa kể lúc sáng còn bị chặn đánh nữa nên khóc" Phúc Khang nhìn vào trong lớp chỗ đứa bạn đang ngồi đáp

"Đứa nào đánh vậy?" Ba người Vỹ Trân, Linh Anh và Bảo Ân đồng thanh

"Tao có biết đâu lúc vào lớp mới thấy nó bị vậy đó!" Thiên Tuấn kể lại mọi chuyện xong trong đầu cả bọn đều đặt ra một nghi vấn rằng ai là người đã đánh Khánh Huy, cả đám chơi với nó từ nhỏ nên biết tuy cậu là gay nhưng chắc chắn sẽ không đi cướp bồ người khác

"Có khi nào là bạn gái của ông Luân không?" Đang chìm trong suy nghĩ chợt Phúc Khang lên tiếng hỏi

"Ông Luân anh họ của nó ấy hả?" Bảo Ân hỏi lại

"Ừ đúng rồi mấy hôm trước tao có thấy ông đăng ảnh chụp chụp với nó nhìn như người yêu ấy, có khi nào bồ ổng thấy rồi không nghe giải thích nên đi đánh ghen không!?" Anh gật đầu xác nhận lại không quên nói ra điều mình nghỉ

"Khả năng cao à nha" Điều Phúc Khang vừa nói không phải là không có khả năng nên Bảo Ân với Vỹ Trân đều đồng tình với suy nghĩ ấy

Trong đám bạn ai cũng biết Quốc Huy có một người anh họ là Hoàng Luân đã có bạn gái và lớn hơn cả đám 4 tuổi, cô bạn gái này nghe nói đâu nổi tiếng hay ghen ít chịu nghe lời giải thích khi cả hai cãi nhau nên chắc người này đã kéo bạn đi đánh Quốc Huy. Nguyên nhân cậu bị đánh chắc phần nào liên quan tấm ảnh được đăng lên trang face của anh, đó là bức ảnh cậu chụp cùng với Hoàng Luân hôm sinh nhật của anh.

.....

Lớp 11a1

Chuyện Quốc Huy bị đánh giữa đường khiến cho suýt nghỉ học đã đến tai mấy người còn lại. Thảo Yến lẫn Nhật Hiếu là hai con người bắt được tin tức nhanh nhất rồi đi kể cho Nhật Anh và Diệu Yến nghe, có thể nói trong đám thì Diệu Yến và Khánh Huy là hai em út của nhóm bạn. Ai động vào hai người này thì cá 100% sẽ có chuyện xảy ra, ít nhiều cũng phải có ẩu đả nếu không chắc mấy người còn lại sẽ không rửa hận được mất

"Tụi mày thử nghĩ xem ai là người đã ra tay đánh thằng Huy!" Thảo Yến cất lời đầu tiên khi vừa về lớp

"Tao nghĩ chắc phải quen biết gì với anh chị họ của nó nên mới biết đến rồi ra tay" Diệu Yến ngẫm một lát sau mới nói

"Theo lời thằng Khang kể thì tụi nó nghi người chủ động tìm và đánh thắng Huy là bạn gái của ông Luân" Nhật Anh thuật lại suy nghĩ của anh

"Chết tiệt có ai động vào cái gì của bả đâu mà bả đánh nó" Đập tay xuống bàn Nhật Hiếu gắt lên

"Bình tĩnh lại Hiếu đừng có manh động" Thảo Yến giữ thằng bạn đang nổi điên lại kẻo gã lại gây họa

"Mày kêu tao bình tĩnh sao được đây hả Yến, bà nội đó ai chả biết bả có bao giờ nói lý lẽ đâu chứ. Bộ thằng Huy…bả hay gì mà bả đánh nó, chưa kể bả hay ghen vô cớ ai chả biết chứ. Đó là tao còn còn chưa nói có lần ông Luân đi với đám bọn mình rồi nhìn thấy bả đi khách sạn cho người ta....cho ra...., nếu không phải vì ông Luân yêu bả rất nhiều thì chắc chắn đã chia tay cái bà hỗn làm đó lâu rồi" Nhật Hiếu chẳng còn bình tĩnh được nữa mà văng một tràn câu khẩu nghiệp, trong nhóm thì Nhật Hiếu và Bảo Ân là hai thanh niên manh động nhất mà cũng yêu quý bạn bè nhất

Chuyện Khánh Huy bị đánh vô cớ đã chính thức động vào hai ổ kiến lửa trong đám bạn của cậu. Hôm đó khi đi học về Bảo Ân đã gọi nói chuyện với Hoàng Luân về chuyện của bạn gái anh cũng như việc Khánh Huy bị đánh

*Thằng Huy có sao không Bảo Ân?* Vừa thấy cậu bắt máy anh đã hỏi ngay

*Nó không sao đâu anh, mà anh tính chia tay bà chị đó không đây? Chuyện này đến tai cha mẹ nó là các định nha anh!* Bảo Ân nửa đùa nửa thật nói

*Anh không biết nữa...* Hoàng Luân ngập ngừng trước câu nói ấy

*Nhưng bả đã phản bội anh rất nhiều lần rồi giờ anh còn yêu bả hả anh! Ông có bị ấm đầu không vậy?* Nghe thế thì cậu không giữ bình tĩnh được nữa bèn nói

*..... cha mẹ anh rất thích cô ấy với cả anh không nỡ buông tay khoảng thời gian gắn bó không ít. Đó còn chưa kể bọn anh còn định năm sau cưới đấy? Em kêu anh ăn nói sau với cha mẹ đây hả Ân!* Đưa tay xoa xoa thái dương anh hỏi vặn lại

*.....* Một thoáng im lặng xuất hiện nơi cậu bởi anh nói quá đúng đi

*Anh... vẫn còn yêu cô ấy! Tuy có chút quá đáng nhưng cô ấy cũng có lúc rất tốt, khoảng thời gian bên nhau anh hiểu được tính cô ấy mà, chuyện lần đó chắc là nhìn lầm thôi* Đến lúc này thì Hoàng Luân vẫn còn cố bên vực cho người yêu mình

*Đầu anh mọc đầy sừng thành bà nó con nhím luôn rồi mà anh còn bênh được hả LUÂN ông có bị úng não không vậy! Đó còn chưa nói đến việc chị ta cũng cắm sừng anh giữa thanh thiên bạch nhật đi khách sạch với trai đó! Chính mắt bọn em và anh cũng thấy còn gì, rõ như ban ngày thế kia mà còn bảo là lầm người? BỌN EM KHÔNG CÓ MÙ!* Năm chữ cuối cậu hét lên để anh có thể nghe thấy được sự tức giận trong lời nói của chính mình

*Anh.... anh....* Hoàng Luận ngập ngừng chẳng nói tiếp được gì

*Thôi anh cứ suy nghĩ đi em có hẹn với mấy đứa kia lên game rồi bye anh* Thở hắc ra một hơi cậu hiểu được điều anh đang trải qua nên đổi chủ đề

*Ừ! Còn chuyện của Huy anh sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi em ấy và chú thím* Anh gật đầu tạm biệt người em

Cuộc gọi kết thúc Bảo Ân tựa người vào thành ghế sofa suy ngẫm một điều gì đó không rõ, chợt cậu như một cỗ máy ngồi bật dậy nhìn xuống bếp thấy người em đang làm nước thì cậu nhỏen miệng nở một nụ cười như một tay buôn hàng chuyên nghiệp. Lập tức chưa đến 3 giây Bảo Ân lập tức gọi điện thoại cho mấy đứa bạn thân để bàn bạc việc đã nghĩ đến

*Gì thế Ân lát nữa lên game nói không được à?* Giọng Phúc Khang có chút khó hiểu hỏi cậu

*Ông Luân vừa nãy nói chuyện với tao, ổng bảo có thể hôm trước chúng ta nhìn lầm. Phải có một cú ấn định để cho ổng sáng mắt ra mới được, đứa nào đi mua Vitamin A với tao không cho ổng sáng mắt ra* Bực dọc vì chuyện lúc nãy Bảo Ân tuôn hết mọi thứ cho tụi bạn nghe

*Tận mắt chứng kiến rồi mà ổng còn nói là hiểu lầm? Đùa nhau á!* Giọng Diệu Yến cho chút không tin vang lên

*Thì đó tao mới bực, có đứa nào có cách nào không đưa idea đi!* Lúc này cậu mới hỏi thử xem mấy đứa bạn có idea gì không chứ idea của cậu thì khá nguy hiểm

*Phải chi có ai đó kiểu cool cool tán tỉnh bả rồi cap màn hình lại ấy…* Thiên Tuấn bâng quơ nói

*Mà người đó phải kiểu bí ẩn, khó đoán trong như bad boy ấy thì cầu may bả mới chủ động theo đuổi lúc đó ông Luân mới giác ngộ được* Kế đó là Nhật Hiếu

*Không những vậy còn phải có trang cá nhân facebook nhìn như acc ảo, sống lowkey nữa là chuẩn bài* Thảo Yến xoa cằm ra vẻ đăm chiêu tiếp lời

*Đã thế phải ga lăng, tinh tế, kiểu ngoài lạnh trong nóng* Linh Anh bồi thêm

*Chưa hết người đó còn phải đang độc thân nữa!* Diệu Yến chốt lại

*Ân này con Trân đâu rồi?* Đoạn Phúc Khang nhắc đến người vắng mặt trong cuộc gọi từ nãy đến giờ

*Đang ở dưới bếp ấy. Trân ơi tụi nó kiếm tìm mày nè!* Vỹ Trân đang làm nước uống thì nghe Bảo Ân từ phòng khách gọi chỉ đành để ly nước đang dang dở ở đó đi lên xem ông anh kêu làm gì

*Có chuyện gì hả?* Nó vừa đi lên thì cậu đã đưa điện thoại cho để nói chuyện với tụi bạn

*Chị ơi…* Nhật Anh hiện tại đang ở bên nhà Diệu Yến để cùng làm bài tập nên không ở nhà kêu nó

*Dừng! Tụi mày định kêu tao tán tỉnh ai nữa à? Thằng Hiếu, thằng Khang, thằng Tuấn đang độc thân đấy sao không kêu mà cứ phải là tao?* Như cảm nhận thấy điều gì không lành nó lập tức vạch trần kèm theo đó là một câu hỏi

*Con gái đột nhiên cáu gắt khác với thường ngày là vì lý do gì?* Chợt Phúc Khang đặt câu hỏi

*Có thể đang đến ngày hoặc gặp chuyện không vui. Nếu là đến ngày bà dì thì đừng nên uống lạnh, con trai nên tránh chọc tức bạn gái thời điểm này vì có nhiều người sẽ bị đau bụng hoặc đau lưng, mệt mỏi….* Nó bắt đầu nói thao thao bất tuyệt khiến đám bạn cười trừ bất lực

Đúng là rà đúng đài một cái là Vỹ Trân nói không ngừng mà, nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận rằng tuy là con gái nhưng cách nó cư xử trong cứ như một người con trai vậy, biết cứ để con bạn nói nữa sẽ lạc đề chính nên Thảo Yến ngắt lời ngay

*Rồi dừng ở đây thôi! Mày tán tỉnh bồ ông Luân được không Trân?* Nở nụ cười lém lỉnh cô hỏi

*Đúng đúng đó Trân mày tán người yêu ông anh họ tao được không?* Khánh Huy nói tiếp

Quác...quác...quác

Cảm giác như có một đàn quạ bay từ đâu qua đầu, bản thân nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vỹ Trân có từng nghe qua về cô bạn gái của Hoàng Luân một vài lần, có thể gọi chị ta là một c** đ*** không hơn không kém, chỉ cần có tiền với t*** d** là sẽ có được chị ta. Hiện tại nhận được lời đề nghị hơi đột ngột này khiến cho Vỹ Trân có chút khó hiểu đưa mắt nhìn sang Bảo Ân đang ngồi cạnh một cách đầy ai oán, cậu thấy ánh mắt đó chỉ xua tay ý bảo 'Anh bây vô tội nha em gái'

*Lý do?* Cố không để cảm xúc dao động nó hỏi

*Ông Luân vẫn còn bênh chị ta lắm, phải cho ổng tận mắt nhìn ra bộ mặt thật của chị ta mới cầu được việc ổng kết thúc mối tình đầy toxic này* Nhật Anh thâm thúy giải thích

*Tụi mày kêu tao tán tỉnh một pho huyền?* Chả biết nên dùng từ nào cho đỡ xúc phạm người khác với người yêu của ông anh thân quen nó đành nói lảng đi

*Đúng tụi tao tin mày sẽ làm được!* Bằng ánh mắt mang theo ý nói ‘Mày không làm được thì bọn tao biết nhờ ai!’ Thiên Tuấn nhìn con bạn thân nói lời động viên

*Tao bao mày trà dâu 2 tháng* Khánh Huy thấy con bạn chần chừ liền lên tiếng nói

*Tao sẽ mua đồ ăn sáng cho mày 2 tháng* Kế đó là Thiên Tuấn

*Từ đây đến khi tốt nghiệp tụi tao sẽ tự giải quyết vấn đề vặt vãnh của mình, trừ chuyện quan trọng mới nhờ đến mày* Nhật Hiếu với Phúc Khang đồng thanh

*Tụi tao sẽ mua tặng mày bộ blind box Skullpanda ANCIENT CASTLE* Linh Anh, Diệu Yến cùng Thảo Yến là ba người cuối cùng lên tiếng

Khẽ nhướng mày nhìn tụi bạn một cái đầy sự khinh bỉ và không tình nguyện nó gật đầu coi như chấp nhận cái giá bọn nó đưa ra. Sau đó nó không nói thêm gì chỉ đưa lại điện thoại cho anh trai. Vỹ Trân trả lại điện thoại cho cậu rồi đi làm tiếp ly nước cho quên đi điều bản thân vừa nghe coi như nó không phải là sự thật. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, việc đã hứa sẽ chẳng rút lại được nữa nên nó đành bóp bụng đồng ý làm người đi tán tỉnh bạn gái nhà người ta.

....

2 tháng sau

Sau 2 tháng từ ngày hôm đó Vỹ Trân không biết do may mắn hay xui xẻo mà đã rơi vào tầm ngắm của người yêu Hoàng Luân từ lâu, chỉ có điều nó không nhận ra thôi. Sau hôm đó nó cũng có dịp gặp lại cô ta tại quán café quen thuộc của nhóm bạn nó hay đi, vừa gặp như ông trời tạo cơ hội cho nó theo đuổi tán tỉnh ả, chính xác hơn là ả tán nó. Suốt 2 tháng qua nó đã nhận được không biết bao nhiêu lời từ tán tỉnh, thả tính thậm chí tỏ tình qua tin nhắn từ ả, Hoàng Luân hiển nhiên không thể nào bỏ qua sự khác lạ của người yêu nên đã nảy sinh sự nghi ngờ chỉ có điều chưa có đủ bằng chứng, chiều nay vẫn như thường lệ Vỹ Trân lại phải gọi nói chuyện với bạn gái của Hoàng Luân, trong 2 tháng qua nó có thể nói là cô bạn gái d** đ*** của Hoàng Luân với nó đang mập mờ. Dù nhiều lần ả muốn cùng nó đi khách sạn với nhau nhưng Vỹ Trân đã từ chối với lý do không có thời gian rãnh, thật ra đó chỉ là cái cớ nó lập ra để tránh việc này đi thôi vì dù gì nó vẫn đang là trẻ vị thành niên

18 giờ 25 phút

*Alo* Nó vừa đi về phòng đã nhận được cuộc gọi của ả

*Hôm nay của cưng thế nào vậy babei~* Nó vừa bắt máy đã nghe thấy cái giọng ỏng ẹo của ả khiến nó suýt nôn luôn bữa trưa

*Mọi thứ vẫn bình thường* Ngồi xuống bàn học để chiếc điện thoại lên giá đỡ nó lấy quyển tâm lý học tội phạm ra đọc không quên đáp

*Em không nhớ chị sao?* Ả nũng nịu hỏi ngược lại

*Tôi với chị có phải là gì của nhau đâu tôi phải nhớ! Với cả chả phải chị có người yêu rồi à?* Đánh gãy câu nói của ả bằng một câu hỏi, vốn chuyện Vỹ Trân là bạn thân với em họ của anh thì chuyện này ả không biết do nó không hay xuất hiện trong mấy tấm ảnh chụp chung của cả đám với anh ấy mà

*Nhưng chị thích em thật mà sao em lại không tin chị chứ? Còn về bạn trai chị thì chị có thể chia tay anh ta mà* Nghe nhắc đến anh thì ả ta không ngần ngại nói đến chuyện chia tay

*Chị nói tiếng thích tôi thế sao trước khi gặp tôi đã mập mờ với không ít người? Làm sao tôi tin được hả? Với cả chả phải hiện tại dù đang nói chuyện với tôi nhưng chị vẫn được xem là hoa có chủ khi chưa chia tay người yêu!* Nó đánh phủ đầu ả bằng những lời nói đầy sắc lạnh không nương từ

*Đó là quá khứ rồi giờ chị chỉ thích em thôi, chị có gì không tốt chứ ba vòng hoàn hảo, gương mặt lại xinh, nhà có điều kiện chị còn có gì để em không thích ở chị? Về chuyện người yêu nếu em muốn chị sẽ chia tay anh ta ngay* Ả phản bác khi nghe nó nói về quá khứ của bản thân, đúng ả nói không sai có ba vòng đúng là hoàn hảo thật mặt lại xinh, nhà cũng có điều kiện nhưng lại không phải mẫu người lý tưởng của nó

*Thế sao chị không chia tay ngay từ khi tán tỉnh tôi đi! Với cả… Chả nhẽ chị.... Muốn tôi chơi chị hay gì! Sao cứ nói về body của chị hoài vậy?* Ngáp dài một tiếng nó hỏi tiếp

*L-làm...làm gì có chị chỉ muốn cho em biết chị không có gì không hoàn hảo thôi* Nghe thế ả vội giải thích

*Ồ vậy sao!* Hướng đôi mắt về phía màn hình nãy giờ có thể nói đây là lần đầu nó đối diện trực tiếp với ả trong suốt 2 tháng mập mờ vừa qua

Những lúc gọi video trên mess với nhau thì chủ yếu nó vẫn mở camera nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt của ả chỉ tập trung vào quyển sách mình chọn hôm đó để đọc, ấy vậy nó vẫn có thể đáp lại câu hỏi của ả, đến tận bây giờ Vỹ Trân chả thể nào hiểu được tạo sao Hoàng Luân có thể yêu ả được tận hơn 5 năm và có thể sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay được cũng tài

*Chứ sao nữa, biết bao chàng trai theo đuổi chị nhưng chị chỉ thích em thôi* Thấy nó đã chịu nhìn thẳng vào mắt mình ả vui vẻ tiếp

*Nghe bảo chị chuẩn bị kết hôn mà sao còn nói thích tôi?* Thông tin này chỉ cần xem mạng xã hội của anh là ra nên nó chả cần nhiều thời gian tìm hiểu làm gì

*Em nói gì vậy Vỹ Trân chị làm gì sắp cưới chứ, em nghe ai nói thế!* Đến đoạn này thì đột nhiên ả nhảy dựng lên phản biện

*Thấy trên facebook người yêu chị thôi! Hôm trước vô tình lướt trúng ấy mà. Mà nếu tôi muốn hẹn chị đi khách sạn chị đi không?* Nó cố ý bẻ tông giọng của mình nghe có chút giống giọng nam mà thôi kệ đi, Vỹ Trân chỉ có thể bẻ giọng đi cho khác tí chứ giả giọng hay hạ tông thì nó chẳng làm được đâu

Nói đến việc vô tình lướt trúng bài đăng trên facebook anh thì thật ra là do anh nói với cả nó chủ động vào xem chứ vô tình nỗi gì, thật ra không cần thiết phải vào trang cá nhân của Hoàng Luân để xem nhưng đợi xuất hiện trên trang nó chắc mất khá lâu thời gian đấy

*Em nói gì cơ?* Như chẳng tin vào tai mình ả hỏi ngược lại

*Tôi hỏi chị có muốn tôi chơi chị không?* Đạt được ý định của mình nó khẽ cười nhạt khi thấy ánh mắt chị ta sáng lên trong phút chốt, quả đúng là đ* mà

*Mấy giờ và ở đâu vậy em?* Giọng nói ả hào hứng hơn hẳn hỏi tiếp

*8 giờ tối nay tôi qua nhà chị được chứ?* Nhìn đồng hồ trên tay một chút nó nói tạm một khoảng thời gian

*Được được sao lại không!!* Ả vui sướng nói với Vỹ Trân, trước khi cúp máy nó còn thấy chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy

Cúp máy xong như thói quen Vỹ Trân gửi đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi vào group chat, không quên gửi cho anh. Vậy là kế hoạch của nó đã xong rồi chỉ còn bước cuối cùng tối nay phải đến nhà chị ta để hạ màn vở kịch này rồi. Tối hôm đó nó đến nhà ả trước, khi vào nó đã thấy chị ta mặc một bộ váy ngủ trong rất nóng bỏng, chả hiểu nổi chị ta có gì tốt mà Hoàng Luân yêu được cũng tài. Khi đang chuẩn bị vờ hôn chị ta thì anh cùng cha mẹ anh với cha mẹ chị ta đi vào và bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Hiển nhiên Hoàng Luân dù muốn bênh người yêu cách mấy nhưng nó có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nên không thể bênh được. Đoạn Hoàng Luân dứt khoát để nói chia tay và nó có được thêm một khoảng tiền coi như là chi phí cảm ơn và tiền bồi thường tổn thất tinh thần mà anh đưa cho. Tuy chị ta có gân cổ lên cãi lại nhưng thấy nó đưa ra bằng chứng nhiều quá hết đường chối cãi nên đành đồng ý chia tay. Thế là kết thúc một câu chuyện tình đầy ải gian nan của ông anh thân thiết của nó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro