Kết Thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ 14 phút-Nhà Uyên Linh

Bầu trời cứ như thấu hiểu cho tâm trạng của tôi nên mới cho một cơn mưa rả rích cả ngày, hôm nay là sau 2 tháng đám cưới của Vỹ Trân người yêu cũ của tôi. Nhìn người cũ mỉm cười hạnh phúc trong ngày cưới mà lòng tôi nhói lên một cơn đau như bị thứ gì đó cắt vào. Tôi nhiều lần tự hỏi chính mình rằng nếu năm đó bản thân không vì bồng bột lại đi phản bội Vỹ Trân, nếu năm đó tôi không vì tin lời ngon ngọt chọn đi theo Tuấn Kiệt, nếu năm đó tôi không nghe lời của cô bạn từng thân Tú Oanh cắm sừng Vỹ Trân, nếu năm đó tôi vững lòng hơn thì liệu có kết cục như ngày hôm nay không? Liệu tôi và cậu có thể có một cái kết hạnh phúc không? Liệu người đứng cạnh Trân hôm đó có phải là Uyên Linh-tôi hay không? Sự thật đã chứng minh rằng chính tôi đã sai thật sự sai ngay vào lúc đó, nhưng ông trời làm gì có chữ 'Nếu....' chứ. Hai người bọn tôi đã kết thúc hơn 5 năm rồi cậu ấy có hạnh phúc mới cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Đúng là đau thật người phản bội là Uyên Linh-tôi, người lừa dối cậu ấy là tôi, hiện tại tôi làm gì có tư cách hối hận chứ.

"Mày tự dưng kêu bọn tao qua nhà chơi mà cái bản mặt như đưa đám vậy?" Kim Ngọc khó chịu cất giọng hỏi đầu tiên trong cả bọn

"Con Ngọc nói đúng đó mày làm gì mà mặt như đưa đám vậy Linh?" Thằng Khoa cũng tiếp lời sau khi thấy gương mặt như đưa đám của tôi

Hôm nay tôi gọi nhóm bạn của mình đến nhà chơi mà bản thân cứ ngồi như đưa đám như vậy làm tụi nó có chút lo lắng

"Tụi mày còn nhớ người yêu cũ của tao không?" Chợt tôi nhắc về người yêu cũ của mình-Mai Vỹ Trân

"Mày nhắc đến Vỹ Trân làm gì vậy?" Tôi vừa dứt lời thằng Thuận nhướng mày không tin hỏi

"Đúng nói với tụi tao là mày định quay lại với cậu ấy nha? Không được đâu đấy con này! Vỹ Trân hiện tại là người đã có gia đình rồi đấy! Mày đừng có mà xen vào hạnh phúc gia đình người ta, đừng có cái kiểu ăn không được thì phá cho hôi" Nghe câu hỏi của tôi thì con Diễm khó hiểu tiếp lời dò xét còn chẳng quên khuyên nhủ

"Ừ! Mày nói đúng tao hối hận thật rồi... Hối hận vì tất cả..." Cố gắng không để bản thân khóc trước mặt tụi bạn tôi nói tiếp

"Quá trễ rồi mày hiểu ý tao mà đúng không Linh!" Thở dài một hơi đầy mệt mỏi thằng Khoa tiếp

Không gian nơi căn phòng khách của nhà tôi đột nhiên lắng đọng lại chẳng còn ai nói gì thêm nữa

"Giờ mày nói ra thì có ý gì nữa! Vỹ Trân bây giờ đã có hạnh phúc của cậu ấy rồi mà?" Thằng Dũng là người đầu tiên phá tan đi sự im lặng này

"Tao biết chứ! Chỉ là mấy hôm trước chị An Vy có gọi cho tao..." Hai tay tôi ôm mặt, dần dần chìm vào trong hồi ức ngày hôm đó mấy đứa bạn cũng im lặng để lắng nghe câu chuyện của tôi

......

5 ngày trước-Nhà Uyên Linh

Bây giờ bạn bè tôi ai cũng có hạnh phúc cả rồi Vũ Khoa với Tiến Dũng, Kim Ngọc với chị Thúy Kiều, còn Minh Thuận, Ngọc Diễm cũng đã có gia đình cả rồi. Chỉ còn tôi vẫn vậy, vẫn chìm trong nỗi đau do chính mình tự gây ra cho bản thân. Lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình

/Reng-reng-reng/

*Alo!* Lúc tôi đang chìm trong kí ức thì chợt nhận được cuộc gọi từ số lạ, chẳng biết là ai gọi cho tôi làm gì lúc này nhưng tôi vẫn bắt máy

*Chào em Uyên Linh đúng chứ?* Đầu dây bên kia người ấy như có chút thấp thỏm mở lời

*Chị là ai? Sao lại biết số điện thoại của tôi?* Tôi khó hiểu vì sao người này lại biết số điện thoại của mình

*Chị...chị là An Vy* Tôi đoán chị đã hít một hơi thật sâu từ từ thở ra để lấy bình tĩnh rồi chị mới giới thiệu bản thân

*Hóa ra là chị! Sao muốn cười tôi thì cứ...* Nghe đến người gọi mình là vợ của người cũ tôi cười nhạt tưởng chị gọi cười nhạo mình tôi nói

*Chị biết em là người đã làm tổn thương Trân, chị có nghe Bảo Ân kể lại chuyện của em và Trân. Chị không biết tại sao em lại phản bội em ấy khi biết rõ tính của Trân ra sao, nhưng chị biết Trân khi chia tay em đã khóc một khoảng thời gian rất nhiều. Em ấy trước kia chưa từng yêu ai vì con bé còn thương em rất nhiều và cũng không dám mở lòng với ai vì sợ sẽ khiến người đó tổn thương. Trân vừa thương vừa hận em, thương vì em từng là người con bé yêu thật lòng, là người mà con bé coi là ngoại lệ, là người đưa con bé ra khỏi bóng tối... Còn Trân hận em vì em phản bội em ấy.... Hiện tại chị biết em ấy vẫn không thể tha thứ cho em nhưng chị hy vọng em có thể tha thứ cho chính mình!* Chị rất thẳng thắn nên đã đi vào vấn đề ngay khi chào hỏi lịch sự xong với tôi, chị nói ra hết bao điều mình biết và mong tôi tha thứ cho chính mình

*Tại sao?* Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại chị

*....Em rung động với người khác không hoàn toàn là vì em không yêu Vỹ Trân hay em ấy không tốt mà chị nghĩ điều khiến em động lòng là vì em không xác định được tình cảm của mình ngay từ đầu... Em rung động và ngỏ lời yêu với Trân quá vội vàng khiến em quên mất tìm hiểu xem mình có thích Vỹ Trân thật hay không hay chỉ là tình cảm nhất thời! Trân yêu em là thật còn tình cảm em dành cho Trân có thể là sự nhất thời mà thôi. Em nên tự tha thứ cho chính mình...đó là cách tốt nhất Đoạn chị ấy ngập ngừng một hồi mới nói tiếp Vỹ Trân còn hận em sao? Bất giác tôi hỏi chị về việc cậu ấy còn hận mình không Em ấy có nhiều lúc nói với chị về em... Về việc em ấy không thể tha thứ cho em nhưng lại không thể hận em quá lâu!* Đầu dây bên kia dường như chị đã thấy Vỹ Trân đi đến và đã nghe được hết cuộc hội thoại từ nãy đến giờ rồi thành thử ra có chút ngập ngừng

*Em...Em có thể tha thứ cho chính mình sao ạ?* Tôi lần nữa chực chờ bật khóc, thật sự tôi không dám tha thứ cho chính mình vì tôi là người có lỗi

*Phải! Trân có một câu rất hay mà em ấy ghi chép là 'Tha thứ cho chính mình là tự giải thoát cho bản thân khỏi quá khứ', chị nghĩ Trân cũng sẽ không muốn em tự hận bản thân đâu* Điều chị nói là sự thật bởi trước khi chia tay tôi từng thấy được trong cuốn sổ tay Trân hay mang theo có câu nói đó

*Vâng ạ! Em cảm ơn chị* Tôi mỉm cười cảm ơn chị, chị nói đúng tôi không tha thứ cho mình thì ai có thể tha thứ cho tôi đây

.....

Kết thúc câu chuyện cả năm người bạn của tôi chưa ai có thể thoát khỏi dòng câu chuyện tôi vừa kể, có lẽ tụi nó vẫn chưa hết shock vì chị An Vy lại là người liên lạc với tôi trước trong khi chị biết rõ tôi là người đã tổn thương Trân-người hiện tại đang bên cạnh chị ấy. Ngay chính lúc này lũ bạn tôi chắc cũng đã có thêm một cái nhìn khác về Vỹ Trân, trước khi lúc bọn tôi còn yêu nhau thì tụi nó chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy Trân là một người bạn tốt, tuy có chút ít nói nhưng cậu ấy luôn quan tâm và để ý những chi tiết nhỏ nhặt của bạn bè và người thân

"Chị An Vy đúng là một người văn minh nhỉ?" Sau hơn 10 phút im lặng thằng Thuận mở lời đầu tiên để phá tan cái sự ngột ngạt hiện tại

"Phải! Khi nghe chị ấy giới thiệu xong thì tao cứ tưởng chị ấy gọi để dằn mặt tao nhưng ai ngờ chị ấy lại khuyên tao nên buông bỏ cho chính mình" Tôi cầm chặt ly nước trên tay khẽ mỉm cười đáp

"Thông qua lời kể của mày kèm theo mấy lần gặp chị ấy ở ngoài thì tao tin chắc chị An Vy không phải hạn người sẽ lên mặt kênh kiệu với ai đâu. Mà chị ấy tốt thật đấy, giá như có thể trò chuyện nhiều hơn với chị ấy" Con Diễm cũng tiếp lời khen chị, đúng chị ấy là một người tốt chị ấy mới là người phù hợp với cậu ấy…

"Thế mục đích mày hẹn bọn tao đến đây để làm gì vậy?" Thằng Khoa sau một lúc im lặng mới lên tiếng hỏi mục đích tôi hẹn bọn nó đến nhà

"Tao muốn hỏi tụi bây là… Tao bây giờ xin lỗi Vỹ Trân liệu có quá muộn để tao xin lỗi không?" Tôi mím chặt môi cố lắm mới thốt ra được một câu mà đã khiến tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay

"Lời xin lỗi không bao giờ là muộn cả Linh à mày đi xin lỗi Vỹ Trân đi" Thằng Dũng vỗ vai tôi mà nói, thật vậy lời xin lỗi sẽ chẳng quá muộn nếu ta chân thành tôi không biết rõ Vỹ Trân có muốn nhận lời xin lỗi này của tôi hay không nữa

Năm đó tôi công khai theo đuổi Vỹ Trân chính cậu ấy đã nói nếu không còn yêu thì nói thẳng cho cậu ấy, nếu đã rung động với người khác thì phải nói, nếu có gì không vừa ý phải thẳng thắn. Thế mà tôi lại chọn im lặng quen Tuấn Kiệt mà cũng muốn ở bên cạnh Vỹ Trân. Sự tham lam này ngay cả đám bạn còn khó khăn tìm ra lời giải thích giúp tôi nói chi là Trân. Trước khi công khai theo đuổi Vỹ Trân tuy tôi chưa từng yêu con gái cũng không phải bisexual mà lại bị rung động với cậu ấy, Ngọc Diễm với Kim Ngọc đã nhiều lần khuyên ngăn tôi nếu không phải tình yêu thì đừng vội vàng theo đuổi. Tôi lúc đó đã chắc chắn bản thân có tình cảm với Trân nên mới theo đuổi. Hiện tại người làm Trân suýt thành asexual là tôi, người từng công khai muốn bước vào cuộc đời cậu ấy là tôi rồi đẩy Trân vào con đường sắp thành asexual cũng là tôi mà.

Tôi từng nghe cậu ấy kể về quá khứ của mình với Bảo Ân. Từ khi còn nhỏ mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác, cha cũng đi theo người đàn bà khác để lại hai anh em họ sống neo đơn ở cô nhi viện rồi được cha mẹ Nhật Anh nhận nuôi năm 4 tuổi. Sau đó hai anh em họ với Nhật Anh đã làm quen được với Linh Anh, Diệu Yến, Thiên Tuấn, Khánh Huy, Phúc Khang, Nhật Hiếu và Thảo Yến. Lên cấp ba thì làm quen được với những người bạn học cùng ba năm cấp ba. Tính cách của cậu ấy thì ai chơi thân lâu sẽ hiểu Vỹ Trân một khi đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại, nói buông chắc chắn sẽ không hối hận

"Trân dường như không còn để ý đến chuyện năm đó nữa, cậu ấy không cần mày phải xin lỗi, giống như chị Vy đã nói với mày đấy! Vỹ Trân vốn đã tha thứ cho mày từ lâu nhưng nỗi đau mày từng gây ra quá lớn rất khó để nói phai là phai. Đối với Trân mọi chuyện trong quá khứ từ lâu đã không còn đọng lại gì trong tâm trí của cậu ấy nữa rồi! Nếu mày muốn thì hãy thật lòng nói ra câu xin lỗi đi" Đến tận lúc này con Ngọc mới lên tiếng chưa bao giờ tôi thấy nó nói nhiều như vậy

"Phải đấy giờ mày muốn xin lỗi thì nên thật tâm vào… Ủa mà khoan Ngọc mày vừa nói gì vậy!" Thằng Thuận tán thành ý kiến với con Ngọc nhưng chỉ một lúc nó đã giật mình như thể vừa nghe thấy gì đó không đúng lắm

"Thì tao bảo con Linh nếu muốn xin lỗi thì hãy là lời thật lòng" Con Ngọc nói tiếp

"Ý tao không phải vậy, sao mày có thể nói như thể đã quen thân với Vỹ Trân vậy?" Thằng Thuận lắc đầu thu lại vẻ hoảng hồn như thể vừa xem một bộ phim kinh dị hỏi con Ngọc

"Tao với Vỹ Trân đang là bạn!" Chỉ một câu nói của nó đã đủ khiến bọn tôi thất kinh

Nó sau khi bị thằng Dũng nắm lấy vai mà lắc lấy lắc để tra hỏi thì nó cũng đã kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc nó đã hối hận thế nào khi nghe tôi kể về việc bản thân là người cắm sừng Vỹ Trân, bởi trước đó sau hơn 1 tuần tôi với Trân chia tay thì con Ngọc không hiểu gì đã tưởng lầm cậu ấy là kẻ vô tình mặc tôi có níu kéo ra sao nên đã đến đánh cho cậu ấy một trận để thay tôi xả giận. Thế nhưng nó làm gì biết chính tôi…chính bản thân tôi là người đã phản bội Vỹ Trân, chính tôi là người khiến cậu ấy rơi vào vực sâu nỗi đau một lần nữa. Sau khi tôi với cậu ấy chia tay nhau thì Trân không hề nói ra việc tôi là người đã phản bội cậu ấy, có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng Trân dành cho tôi. Tôi cũng vì quá hèn nhát nên không dám nói ra toàn bộ sự thật, mãi đến 4 tháng trước sau hơn 5 năm chia tay tôi mới kể ra toàn bộ mọi chuyện cho lũ bạn. Kim Ngọc lúc đó đã rất shock, nó kể sau đó nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xin lỗi Trân, đến một hôm sau 2 tháng tôi kể ra mọi chuyện nó với cậu ấy vô tình gặp nhau ở siêu thị khi đi mua đồ nó đã xin lỗi cậu ấy.

Trân không những không trách nó còn đồng ý lời mời làm bạn của con Ngọc, từ hôm đó đến này hai người họ cũng hay liên lạc và có vài chuyến đi ăn cùng với nhóm bạn của Trân mỗi khi rãnh nhưng chủ yếu thời gian của nó đều dành cho chị Kiều rồi. Nghe xong câu chuyện nó kể bọn tôi ai nấy đều không dám tin vào khả năng nghe của mình nữa

"Không muốn công nhận cũng chẳng được! Sự dịu dàng mà Vỹ Trân dành cho con Linh không phải là giả tạo!" Thằng Thuận xoa xoa khớp cổ vài cái cho đỡ mỏi rồi mới buông một câu cảm thán

"Ừ Vỹ Trân đối với ngoại lệ không giống như đối với người khác đâu! Nhớ lúc trước cậu ấy dịu dàng với mày rõ ràng hơn hẳn những cô gái khác luôn ấy, " Đoạn con Diễm cũng xen vào nói tiếp sau thằng bạn

"Tao biết chứ Trân vốn là con người như vậy mà… Chị An Vy là một người tốt xứng đáng ở bên cạnh cậu ấy hơn tao" Tôi thu mình lại trên sofa nhỏ giọng nói

Mấy đứa bạn nghe lời tôi nói mà gật gù đồng ý, đúng là từ trước đến giờ Trân luôn đối xử rất khác giữa người yêu với người khác. Cậu ấy sẽ không bao giờ để người cậu ấy yêu phải lo lắng vì bất cứ điều nhỏ nhặt gì từ bạn thân khác giới đến mối các quan hệ xung quanh cậu ấy luôn cân bằng mọi thứ. Đến tận bây giờ có lẽ tôi đã hiểu lời anh trai tôi-Gia Minh từng nói vào cái ngày sau khi tôi kể anh nghe về tội lỗi của mình gây ra sau 2 tuần kể từ khi chia tay: "Chữ yêu của mày không đủ lớn đấy em ạ!", lúc nghe anh ấy nói như thế tôi không hiểu rõ ý trong câu nhưng đến giờ khi ngẫm lại tôi đã hiểu rồi, đúng là tình yêu của tôi dành cho Vỹ Trân không đủ lớn nếu không thì tôi đã không phản bội cậu ấy… Nói chuyện thêm một lúc thì tụi bạn tôi cũng phải về, không gian căn phòng trở lại sự im lặng vốn có của nó, tôi hiện giờ lại chìm vào trong dòng ký ức xưa cũ và nỗi đau do bản thân gây ra.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu tôi vẫn cứ tự chìm trong niềm đau như thế thì chợt thấy có gì đó lành lạnh áp vào má mình, ngẩn đầu lên tôi thấy anh trai đang nhìn tôi trên tay còn có ly trà sữa thái đỏ yêu thích của tôi

"Sao đấy?" Anh trai ngồi xuống cạnh tôi xoa đầu tôi như ngày còn bé hỏi

"Em không biết phải làm gì bây giờ nữa" Tôi gục mặt xuống đầu gối không thèm để ý đến ly trà sữa anh trai mua cho

"Hôm trước anh có gặp con bé, từ lâu rồi nó không còn để ý đến chuyện năm xưa nữa" Tựa người vào thành ghế anh tôi từ tốn nói

"Anh gặp cậu ấy ở đâu?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh trai

"Anh đi trị liệu tâm lý, mày cũng biết tiền sử bệnh của anh còn gì. Một người bạn giới thiệu cho anh một người tư vấn tâm lý nên anh đến thử nhưng anh không nghĩ đó là con bé" Khẽ đưa tay búng trán tôi anh tiếp, cũng đúng Trân sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đậu vào ngành tâm lý học chuyên ngành cậu ấy yêu thích

"Thế anh nói với em làm gì? Mà anh không định tìm bạn gái rồi lấy vợ à 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa! Hay anh định như vậy cả đời?" Tôi đưa tay xoa chỗ anh vừa búng nói nửa đùa nửa thật

Anh tôi từng yêu một người con gái, đó là chị Ý người học cùng anh suốt 3 năm cấp 3 hai anh chị cũng yêu nhau từ khi lên 11, thế nhưng tình yêu chớm nở chưa lâu thì năm họ 24 tuổi đi làm chưa lâu thì chị Ý gặp tai nạn rồi qua đời, năm đó tôi học lớp 11 cũng là khoảng thời gian tôi với Vỹ Trân bắt đầu tìm hiểu rồi yêu. Đó là chuyện của quá khứ của tôi rồi, anh trai tôi năm ấy đã rất đau khổ, anh ấy chìm trong ân hận vì không cứu được người anh yêu. Đến bây giờ anh trai tôi dù đã nguôi ngoai phần nào chuyện năm xưa thế mà ông anh tôi vẫn không chịu tìm hiểu thêm bất cứ ai chỉ ở vậy đến tận giờ đã ngót nghét 30 tuổi vẫn cô đơn lẽ bóng

"Anh kể cho con bé nghe về chuyện của mình, Trân bảo anh một câu thế này: "Bây giờ anh tự hành hạ mình trong nổi đau quá khứ như thế mãi liệu anh có nghĩ đến chị ấy sẽ vui nơi thiên đường hay không?", nghe thế thì anh cũng đã quyết định sẽ đi tìm tình yêu nhưng phải là sau khi qua ngày giỗ của cô ấy" Anh tôi mỉm cười nói

Bao lâu rồi tôi chưa thấy lại nụ cười của anh nhỉ? Tôi không rõ nữa, có lẽ tôi cũng nên bước ra khỏi quá khứ thôi, tìm cho mình một trang cuộc đời mới với cuộc sống mới

"Mày cũng nên bỏ qua trang sách cũ là vừa rồi đấy em" Anh tôi nói tiếp

Phải tôi cũng nên rũ bỏ quá khứ thôi, tôi gật đầu rồi vui vẻ thưởng thức ly trà sữa ông anh mua cho. Cuộc sống mới sẽ là một cuộc sống như tôi hằng mong thuở bé không còn vươn vấn quá khứ nữa, từ này về sau chuyện quá khứ tôi sẽ để nó trôi đi như cơn gió nhẹ mùa đông.

....

3 tháng sau

Sau cuộc trò chuyện hôm đó với lũ bạn và anh trai thì tôi đã dần trở lại bình thường, hôm nay tôi nhận được lời mời đến nhà Vỹ Trân trong buổi tụ tập nhóm bạn từ chị Vy. Tôi nhận được lời mời mà lòng đầy lo lắng chẳng biết cậu ấy có muốn gặp tôi hay không? Điều mà tôi không ngờ đến là Vỹ Trân đã tha thứ cho tôi từ lâu giống như lời chị Vy từng nói, bởi cậu ấy chẳng thể hận tôi được lâu có lẽ do là người từng yêu chăng? Từ ngày hôm đó tôi đã thật tâm xin lỗi cậu ấy, cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau, tôi cũng đã chấp nhận cho Tuấn Hoàng một người bạn học cũ cơ hội bên mình. Một cái kết đẹp cho tất cả.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro