Chap 11: Lauriel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng hát thật ngọt ngào và cuốn hút khiến Tulen dừng chân quay lại về hướng sân khấu. Giọng hát này rất quen thuộc với anh, Tulen ngỡ ngàng một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ.

TeeMee chơi với Fennik xong thì quay lại với Tulen. Thấy anh đang mỉm cười thì theo hướng mắt anh nhìn về phía sân khấu. Tee ngơ ngác còn Mee suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Đó là chị Liliana!

Mee vui vẻ thốt lên Tee nghe rồi mới lục lọi lại kí ức của mình. Tee vui vẻ chạy đến nắm ống quần Tulen để lôi kéo sự chú ý.

- Chị Lili :3!

Tulen mỉm cười kéo Mee và Tee gần lại mình rồi bế hai đứa lên nhìn về phía Liliana đang hát ở sân khấu. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào khiến mọi người nghe vào đã cảm mến người hát ngay từ câu từ đầu tiên. Tulen nhắm mắt nghe hưởng thụ giọng hát của Liliana lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

Kết thúc câu hát cuối cùng, Liliana liền xuống chỗ Điêu Thuyền và Butterfly đang đứng. Alice đang nép sau Butterfly thấy Liliana xuống thì chạy đến chỗ cô ôm chặt.

- Chị hát hay quá!

Liliana mỉm cười bế cô bé lên. Chiêu này luôn luôn có tác dụng khi Alice giận dỗi cô thì lúc nào Liliana cũng hát cho Alice nghe thì cô bé chắc chắn sẽ trở lại bình thường.

- Vậy là ok rồi nhé, tụi mình đi khiêu vũ đây.

Butterfly và Điêu Thuyền vẫy tay chào tạm biệt Alice và Liliana liền sải bước tới chỗ Lữ Bố và Murad. Liliana nhìn theo bóng họ mà mỉm cười.

- Li... Liliana!?

Tulen chạy tới gọi cô nhưng Ngộ Không đã nhanh chân hơn anh một chút đến mời Liliana khiêu vũ. Cô không ngần ngại đưa tay Ngộ Không. Họ cùng nhau khiêu vũ.

- Nè cậu thấy hai người họ đẹp đôi không?

- Ừ ha hợp lắm luôn ý.

Mọi người xung quanh Tulen bàn tán không ngớt. Khuôn mặt đẹp trai của anh liền trầm mặc. Đôi lông mày nam tính khẽ nhướng lên, tay anh đặt lên nơi trái tim mình cư ngụ.

"Tại sao chỗ này nó lại đau đến nhường này!?"

TeeMee thấy Tulen chôn chân tại chỗ và sắc mặt không được vui vẻ như lúc ban đầu nữa. Hai đứa nhỏ lo lắng cho anh. Tee liền nói thầm với Mee rồi nhanh chóng nhảy lên bờ vai mập mạp của Mee. Hai đứa lôi Tulen ra ngoài ban công.

Ngoài ban công, Tulen chợt nhận ra đây chính là nơi lần đầu tiên mà anh gặp cô. Từ cái lúc cô ngã xuống người anh và lần cô cướp đi nụ hôn đầu của mình thì Tulen luôn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đó.

Anh biết anh chỉ là người phàm không thể xứng với thần tiên như cô nhưng anh muốn phá lệ một lần yêu một cô hồ ly. Tulen mỉm cười trấn an TeeMee cũng như trấn an chính bản thân mình.

- Òa!!!

Lauriel hù Tulen khiến anh một phen giật mình. Tee cũng vậy ngơ ngác thế nào lăn lộn từ trên vai Mee ngã xuống đầu sưng u một cục trông đến là buồn cười.

Tulen thấy cảnh này liền đỡ Mee lên vai và bế Tee trên tay. Lauriel cười trừ xin lỗi Tee và nhận được cái gật đầu.

- Này Lauriel, cậu nghĩ tôi có nên tỏ tình không? Với Liliana?

Tulen bâng quơ nói khiến tim Lauriel thắt lại, dù đã biết trước được điều này nhưng trái tim của cô vẫn không tự chủ mà quặn đau. Lauriel điều chỉnh lại tâm trạng và dùng giọng bình thường nhất mà nói với Tulen.

- Cậu yêu cô ấy sao? - Tulen gật đầu chắc nịch, anh nói tiếp.

- Tôi biết tôi chỉ là người phàm không xứng với thần tiên nhưng tình cảm này của tôi dành cho cô ấy nó đã quá sâu đậm rồi.

Đây là lần đầu tiên Lauriel được nghe Tulen nói yêu một cô gái. Không được, cô sắp khóc rồi...

-... Được chứ hãy tin tưởng vào tình cảm của bản thân và tỏ tình đi anh bạn.

Lauriel vỗ vai Tulen đẩy anh vào trong sảnh. Tulen quay lại nhìn nụ cười như sắp khóc của cô bạn mình. Anh quay đi và nói:

- Cảm ơn vì đã thích người như tôi. Mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn.

Nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất vào trong đám đông, Lauriel liền ngồi thụp xuống đất. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Ha... Hóa ra... hức... cậu ấy đã biết... hức... cậu không muốn tôi đau lòng nên không nói đúng chứ... Hức... Cảm ơn...

Lauriel khóc nức nở trông cô thật là yếu đuối khiến người khác muốn che chở. TeeMee liền tới vỗ vai Lauriel như muốn an ủi.

- Cô gái sao cô khóc!?

Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến Lauriel vội gạt mau nước mắt của mình đi ngước lên nhìn chàng trai đó.

- Tôi khô... Zephys ngươi làm sao trốn khỏi được nhà ngục?

Lauriel kinh hoàng nói. Tại sao hắn ta lại có thể? Không thể nào.

- Hả? À tôi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc đó như dày xé tâm can tôi nên không tự chủ liền chạy đến đây.

Zephys ngu ngơ trả lời. Nhưng câu nói vô tư của hắn lại khiến cho Lauriel cảm thấy được sưởi ấm. Cô cười như mếu nói cảm ơn. Zephys nhướng mày nhìn Lauriel, bất chợt hắn đi tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà xõa xuống của Lauriel mà an ủi.

- Đừng cố giả vờ mình ổn. Nếu quá đau tôi cho cô mượn đôi vai này.

Lauriel liền òa khóc, có lẽ mọi kìm nén trước giờ của cô bây giờ đã thành mây để gió cuốn đi hết rồi. Bây giờ cô chỉ biết dựa vào bờ vai này để tìm kiếm sự ấm áp che chở cho trái tim đang rạn nứt của bản thân...

----------
Bonus thêm 1 chap nữa nhé. Ý tưởng đang tuôn trào từng đợt đây. Tuần này như vầy là hết rồi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro