Chap 13: Lần đầu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen đặt Liliana nằm trên giường của mình, gương mặt cô hơi mơ màng về nụ hôn ban nãy nên vẫn còn đỏ ửng.

Tulen nằm đè lên người cô. Anh tháo cái cà vạt trước cổ ném xuống dưới đất. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng liền bị người chủ vò xuống không thương tiếc. Tulen hiện giờ tạo nên cho bản thân một hình tượng hoang dã mà quyến rũ khiến Liliana không thể rời mắt.

Thấy ánh mắt biến thái của Liliana nhìn mình, trong lòng Tulen dần nổi sóng, anh cười tà mị.

- Em cũng có mặt biến thái đấy!

Liliana đỏ mặt liền quay sang chỗ khác né tránh Tulen. Anh liền cười nhẹ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô và để lại một đóa hồng nhỏ.

Tulen thuần thục cởi bỏ mọi chướng ngại trên người Liliana. Bây giờ trước mắt anh là một cơ thể trắng ngần không tì vết, hai đỉnh hồng e thẹn như mời gọi anh. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào. Liliana khẽ rùng mình "ưm" lên một tiếng nhỏ khiến Tulen càng phấn khích hơn.

Anh bắt đầu nhào lộn trêu chọc hai quả đồi căng tròn của cô. Chơi chán anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng nước, bàn tay không quen vân vê đỉnh hồng nhỏ nhắn. Tulen liền ngồi dậy bỏ mọi chướng ngại vật trên người bản thân. Cậu nhóc của anh từ lúc nào đã ngóc đầu lên mạnh mẽ.

Nhìn thấy vậy Liliana đỏ mặt hết cả lên. Tulen cười nham hiểm bàn tay không yên phận sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô và dừng lại ở khu vườn ẩm ướt dưới thân. Liliana giật thót không cho anh thì anh càng cố.

Tulen hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, cắn nhẹ vành tai cô và để lại những dấu vết đỏ trên người cô. Liliana vẫn đang say mê trong sự ngọt ngào anh mang lại, đôi mắt xanh bây giờ chỉ còn tình dục mà mờ đi nhìn thật quyến rũ.

Tulen liền xoa bóp nhẹ nơi đồi núi khiến cô không kìm được mà rên rỉ không nguôi. Nó như là liều thuốc kích thích cho anh làm những chuyện xấu hơn nữa. Anh nhẹ nhàng vòng hai chân của cô vào eo anh và đưa cự vật đã sớm cương cứng vào dưới thân cô.

"Đây là lần đầu của em ấy sao?"

Tulen thầm nghĩ rồi nhìn lên Liliana thấy cô đang cắn chặt đôi môi mà đỏ ửng hết lên. Đôi mắt màu xanh phủ một tầng sương mù như trào trực nơi khóe mi. Anh đau lòng ôm cô trong vào tay mình siết chặt.

- Nếu đau hãy nói với tôi. Từ nay về sau, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình, đã có tôi rồi.

Liliana gật đầu nói nhỏ.

- Anh, em đau.

Tulen nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ thật nhẹ nhàng. Anh muốn nâng niu cô gái bé nhỏ này. Cô là cả thế giới của anh...

---------------

Sáng hôm sau, vì ánh nắng hơi chói khiến Liliana nheo mắt tỉnh dậy. Trước mắt cô là khuôn mặt phóng to của Tulen, nhớ lại chuyện hôm qua,Liliana đỏ mặt vùi đầu vào lòng ngực anh. Tulen mỉm cười ôm chặt cô vào lòng.

- Anh tỉnh từ khi nào?

- Từ lúc em dậy. - Tulen cười cười nói tiếp.

- Tôi không ngờ em lại háo sắc như vậy nhìn tôi không chớp mắt.

Nghe xong Liliana mặt càng đỏ hơn, cô liền bật dậy lấy cái gối đập vào mặt Tulen. Anh cười nhìn cô gái nhỏ đang rời giường. Cô lấy một cái áo sơ mi của ánh rồi cứ thế bước vào phòng tắm với bước đi cà nhắc.

Anh bật cười lớn, đấy là lần đầu của cô mà anh còn sung sức làm mấy lần nên như vậy là phải. Liliana trong phòng tắm nghe được thì lầm bầm.

"Tulen là đồ ngốc, hành người ta không còn một mẩu xương rồi cười."

Nói vậy nhưng cô cũng mỉm cười vệ sinh cá nhân xong ra ngoài. Tulen nhìn cô không chớp mắt. Anh cười nham hiểm tiến sát đến gần cô, mùi hương của hoa sen trên người cô khiến anh điên loạn.

- Em có biết mình đang thử sự nhẫn nhịn của tôi không?

Tulen nói thầm vào tai Liliana, cô mặt mày trông thật khó coi nói.

- Anh... Vô sỉ.

Tulen cười lớn bị Liliana quẳng vào phòng tắm không thương tiếc. Cô liền lấy chiếc ô của bản thân, dùng sức mạnh để biến ra một bộ đồ. Xong xuôi, Tulen cũng vừa kịp ra ngoài. Hai người họ cùng nhau đi ăn sáng...

----------
Hết rồi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro