Chương 13: Cái ôm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nông Bảo Long là mối tình một năm kia của cậu à?

Khụ... Khụ...

Đúng là những lời nói dối độc hại mà, nói dối một lần lại phải tìm lời nói dối khác để che đậy nó lại. Tôi gượng cười, quay mặt đi nhìn chỗ khác.

- Cậu tò mò làm gì, chuyện quá khứ rồi không nên nhắc đến.

- Tớ muốn xem người khiến cho Thùy Dương yêu tận một năm là người như thế nào. Có đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền bằng tớ không?

- Tất nhiên là phải hơn cậu rồi. Quan trọng nhất là người đó từng có được tình cảm của tớ.

Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi.

Từ bao giờ tôi lại nói dối không chớp mắt thế này? Thôi kệ, Phạm Huy Hoàng xứng đáng bị lừa dối mà.

Tôi liếc mắt sang thấy khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, thói quen hay gì?

Anh im lặng hồi lâu, tôi cũng ngả người ra ghế nhìn ngắm linh tinh. Hoàng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Hè tớ định nhuộm lại tóc, cậu thích tớ nhuộm màu gì?

Tôi cũng mặc kệ câu hỏi đầy vấn đề của anh, thản nhiên trả lời:

- Màu hồng, cho nam tính.

- Thế tớ nhuộm xong, cậu cho tớ lên story cậu nhá?

???

Cái gì cơ? Tôi chỉ nói bừa thôi mà, anh định làm thật đấy à? Lại còn muốn lên story của tôi á? Nhưng mà để chứng thực lời nói dối tôi nói hôm trước với Thanh thì cũng được, để Dương Ngọc Ánh tức chơi.

- Xem tâm trạng thế nào đã.

- Nghỉ hè cậu định về quê hay ở lại Hà Nội thực tập?

- Chắc ở lại thực tập, về Thái Nguyên cũng không có việc gì làm.

Xe Hoàng dừng ngay trước cổng nhà tôi. Tôi xuống xe để mở cổng trước. Sau đó quay người lại định mở cửa đỡ anh Khải vào nhà, thì Hoàng đứng ngay sau lưng khiến tôi giật mình ngửa ra sau để tránh động chạm không cần thiết.

Với một người học võ lâu năm như tôi, việc giữ thăng bằng trong trường hợp này vô cùng đơn giản, chỉ dễ như ăn bánh thôi.

Nhưng có lẽ Hoàng theo phản xạ tự nhiên, vươn tay ra đỡ tôi, ôm lấy eo và kéo tôi vào lòng. Hai tay tôi chạm vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cả người dính vào người anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Hoàng đẹp tựa tranh vẽ, đẹp như xé sách bước ra. Mái tóc đỏ càng tôn lên nước da trắng của anh, đôi mắt đẹp như ánh sao trời, khiến tôi thấy hơi ghen tị.

Hơi nóng của anh bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi, mùi nước hoa phảng phất trong không gian khiến khung cảnh lúc này càng thêm mập mờ. Tôi cảm giác thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy rất lâu. Tiếng huyên náo bên ngoài không còn lọt được vào tai chúng tôi nữa.

Hoàng hơi cúi đầu xuống khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn, đầu óc tôi lúc này gần như trống rỗng. Tôi đứng im không nhúc nhích trong vòng tay anh.

- Mẹ bố con cái nhà, tao cho mày tiền ăn học mà mày dẫn gái đi nhà nghỉ để nó có chửa là sao?

Tiếng chửi lần này quá gần khiến tôi giật mình, đẩy Hoàng ra, ngại ngùng quay đi, mặt nóng bừng lên.

- Có gì vào nhà rồi nói, em đứng giữa đường chửi con thế này không hay đâu. - Giọng người đàn ông dịu dàng hơn hẳn.

- Ông nhìn xem, ba cái tuổi ranh, nhuộm cái đầu đỏ như cái đèn giao thông cho ai xem, lại còn xăm một đống hình lên người, đẹp lắm ấy?

Tiếng chửi nhỏ dần vì người đàn ông đã đẩy cả vợ và con vào trong nhà.

Tôi lúng túng nắm vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng nữa.

- Vậy tớ vào nhà trước đây.

- Anh cậu...

Tí nữa thì quên ông anh trai đang ngồi trong xe. Tôi bước đến mở cửa và đỡ anh vào nhà. Hoàng định giúp nhưng tôi không cho.

- Muộn rồi, cậu về trước đi.

- Vậy mai tớ đến đón cậu nhé?

- Sáng mai 8h.

Tôi đỡ anh Khải vào trong rồi tiện chân đá cái cổng cho nó khép lại. Sau khi để ông anh nằm yên vị trên giường mình, tôi đi tắm cho đầu óc tỉnh táo lại.

Chứ tôi sắp điên rồi.

Nếu hồi nãy không nhờ bác hàng xóm là tôi để cho Hoàng làm chuyện không nên làm rồi. Tôi không phản kháng, thậm chí còn mong chờ nụ hôn bất ngờ ấy.

Đồng Thùy Dương điên rồi.

Tôi mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh xả vào người khiến tôi tỉnh táo hơn.

Đó là chiêu trò của Hoàng, anh cố tình làm vậy hay chỉ là vô tình? Tôi nghĩ sau nhiều chuyện như thế chúng tôi đủ điều kiện để làm bạn rồi chứ nhỉ? Sao anh vẫn có ý đồ bất chính với tôi thế?

Tôi có rung động với Hoàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức rung động mà thôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng đủ để tôi biết cái gì tốt cho mình, cái gì độc hại không nên động vào.

Tôi cũng thừa biết Hoàng không thích tôi, và sẽ chẳng bao giờ thích tôi cả.

Hoàng giống như đoá tulip rực rỡ kiêu ngạo, thứ mà tôi chỉ có thể ngắm chứ không dám chạm. Vì tôi biết để ôm được đoá hoa ấy vào lòng thì tôi phải trải qua rất nhiều đau đớn. Thật ra tôi không sợ khó khăn, không sợ đau đớn, thứ tôi sợ là trải qua vô vàn đắng cay xong lại nhận ra đoá hoa ấy chẳng thuộc về mình.

Làm bạn với Hoàng là một lựa chọn nguy hiểm cho trái tim mỏng manh này. Xung quanh anh hình như cũng chẳng có cô gái nào được giữ chức vị bạn thân này cả. Có thì chắc cũng sớm vì anh mà rung động thôi.

Không, Đồng Thùy Dương sẽ không như thế, tôi sẽ không bao giờ để con tim đánh bại lí trí, tôi sẽ không đánh liều đâm đầu vào một thứ không thể có kết quả.

Tôi sẽ không phá vỡ nguyên tắc mình đã đặt ra, không vì bất cứ ai mà thay đổi, Phạm Huy Hoàng cũng không ngoại lệ.

Sau khi tắm xong, tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Tôi vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách rót nước uống.

Hôm nay chị Loan đi có việc nên nhà chỉ có mỗi tôi. Giờ thì có thêm ông tướng trong phòng ngủ kia. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra lại note. 

[Tiểu Hạ Hạ: Vl, mày xui thế. Hôm nào rảnh tao đưa mày đi xả xui, để tao gặp thằng đấy xem, tao đấm cho phù mỏ.]

Tiểu Hạ Hạ là biệt danh Khánh Hạ tự đặt. Đấm cho phù mỏ thì thôi đi, tôi còn chả thèm đấm thằng đấy, Hạ nhà tôi không cần phải ra tay. Ngay bên dưới còn có tin nhắn của một người khác.

[Đẹp trai nhất hệ Mặt Trời: Mai cậu có tiết không?]

À thì đấy là biệt danh của Hoàng Phạm tự đặt, sau một hồi tôi cứ xóa đi, anh lại đặt lại thì tôi đã quyết định nhượng bộ, mặc kệ anh thích đặt gì thì đặt.

Tôi rep lại Hạ trước.

[Hè tao đi tu một tuần để thanh tịnh xả xui, mày muốn đi cùng không?]

Sau đó mới trả lời tin nhắn của Hoàng.

[Mai tớ được nghỉ buổi sáng.]

[Thế mai tớ mời cậu ăn trưa nhé?]

[Cả anh tớ đi được không?]

[Cũng được.]

Tôi có deadline làm bài luận báo cáo cuối tuần sau nộp, nhưng giờ tôi cũng rảnh nên quyết định ngồi làm luôn. Tôi mang laptop ra phòng khách ngồi, vừa ăn hoa quả vừa làm.

Tiếng lạch cạch làm tôi giật mình quay lại, thấy ông anh trai mình đã tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 12h rồi.

- Sao mày lại ở đây?

- Anh nốc nhiều rượu quá nên say khướt, anh Phong gọi em đến đón đấy.

Tôi đứng dậy bước vào bếp múc một ít canh giải rượu trong nồi tôi nấu từ nãy mang ra đưa cho anh.

- Đang làm bài tập à?

- Ừ, uống cái  đi cho tỉnh rượu. Uống gì mà uống lắm thế không biết.

Tôi ngồi xuống cạnh anh Khải và bắt đầu càm ràm:

- Em không hiểu nổi anh luôn đấy, cùng một bố mẹ sinh ra mà chả giống nhau tí nào thế. Không đến được với nhau thì thôi, buồn làm gì? Làm như trên đời này có mỗi chị ý là con gái vậy. Người ta còn yêu thì mình hoan hỉ, không yêu thì thôi, lụy có ích gì đâu.

- Mày thì biết cái gì. Tình yêu... khó nói lắm.

Tôi không hiểu được tình yêu tại sao lại khiến con người ta đau khổ đến thế. Vậy mà vẫn có người tình nguyện đâm đầu.

- Anh là người nói chia tay trước, cuối cùng lại thành người không thoát ra được. Nực cười thật. Ngay từ lúc anh từ bỏ chị ấy, chuyện tình này đã nên chấm dứt rồi.

- Thì... chấm dứt rồi mà. - Giọng anh khàn đặc.

Tôi biết tôi có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được. Nhưng tôi không nhịn được, nhìn bố của mình buồn vì mất vợ, giờ lại phải chứng kiến anh trai mình không được ở cạnh người mình yêu, trái tim tôi như có bàn tay vô hình bóp chặt lại. Đau nhói.

Tôi bắt đầu cảm thấy càng ngày càng sợ tình yêu hơn. Tôi sợ cảm giác đau đớn khi không đi được cùng nhau đến cuối ấy.

- Anh hối hận không?

- Chưa từng hối hận. Có những thứ dù cho anh làm lại bao nhiêu lần anh vẫn lựa chọn như thế. Anh muốn làm chỗ dựa cho em và bố. Để sau này em muốn yêu ai, muốn thích ai, muốn lấy ai cũng được. Sẽ không có gì cản trở em hết. - Anh Khải quay sang xoa đầu tôi.

Đôi mắt đục ngầu được phủ một làn sương mỏng, anh mỉm cười an ủi tôi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn nở nụ cười dịu dàng để an ủi tôi.

- Thế anh thì dựa vào ai?

Anh Khải im lặng không nói gì, tôi thương anh trai tôi quá, suýt nữa thì anh ấy cũng có được hạnh phúc của mình, suýt nữa thì anh đã cưới được người mình muốn cưới nhất, suýt nữa thì anh có thể tu thành chính quả với người mà mình yêu nhất.

- Em lớn rồi, sau này em làm chỗ dựa cho anh và bố được không?

Anh thoáng bất ngờ, sau đó lại xoa đầu tôi, lần này dùng lực hơi mạnh khiến đầu tôi xù lên.

- Một mét bẻ đôi mà đòi làm chỗ dựa cho một ông bố mét sáu với ông anh mét bảy à?

Vâng, đây chính là lí do mà ban đầu tôi đã chửi anh. Sau đó tưởng đâu anh sầu thật nên an ủi. Và đây là cách anh trai yêu quý trả ơn cho tôi.

Tôi ngườm ông anh của tôi muốn nổ đom đóm mắt, tức chết mất. Tôi vuốt lại tóc cho vào nếp lại, bực bội mắng ông anh của mình:

- Anh bị điên à? Cứ xoa đầu người ta từ bé đến lớn, giờ lại còn chê lùn cái gì. Xứng đáng bị đá. Biết thế nãy em vứt anh ngoài đường luôn cho rồi.

Anh cười khà khà, với tay lấy miếng táo ăn ngon lành.

- Thế cái thằng hồi nãy ôm mày trước cổng là ai đấy? Người yêu à?

What?

Tôi tưởng anh trai tôi ngủ ngon lành lắm mà, sao còn biết vụ này nữa vậy trời? Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, hai má tôi nóng bừng lên.

- Anh ảo giác rồi, làm gì có ai đâu.

- Ồ, thế cái con xe Ferrari ấy là xe taxi à?

???

Tôi bắt đầu nghi ngờ ông anh tôi giả vờ say rồi đấy. Say mà biết rõ thế không biết. Tôi gượng cười nhìn anh Khải.

- Say mà nhớ rõ thế anh?

- Tao say chứ tao có bất tỉnh đâu mà không biết.

Thế mà lúc em gái bị người nào đó bắt nạt thì chả thấy ngó ngàng gì, nằm im thin thít. Cái cần nhớ thì không nhớ.

- Thật ra từ lúc thằng kia hỏi mày thích nó nhuộm màu tóc gì là tao hơi tỉnh tỉnh rồi.

Tôi nhăn mặt nhìn ông anh của mình. Rồi là chỗ dựa cho em gái dữ chưa?

Tôi chậc lưỡi thú nhận:

- Đấy là Hoàng, bạn em. Tình cờ gặp nên đưa em với anh về thôi.

- Bạn bè gì mà ôm ấp nhau giữa đường thế?

__________

Đợi đủ 20 vote lâu quá nên bà tác giả up lun🤣

Chúc các bạn độc giả của tui năm mới zui zẻ nhó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro