Chương 33: Đánh ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tên chương vẫn là xàm xí thôi:)))

Tôi bước ra khỏi phòng họp câu lạc bộ, khẽ thở dài. Cơn gió mùa hạ thổi qua khiến lòng tôi nặng trĩu, dòng người đi qua đi lại tấp nập, ai cũng chìm trong nhịp sống của riêng mình. 

Và đây chính là nhịp sống của tôi, nhịp sống mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tuân thủ. Suy cho cùng Phạm Huy Hoàng cũng chỉ là một người đặc biệt vô tình lướt qua cuộc đời tôi mà thôi, cuộc đời ai cũng sẽ vậy, người đến người đi nhiều vô kể, thiếu đi một người thì cuộc đời vẫn sẽ vận hành, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn và sáng rực cả nền trời Hà Nội về đêm, ánh trăng vàng dịu nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật, thiên nhiên đã tạo nên vẻ đẹp vĩnh hằng này, dịu dàng ôm lấy con người ta qua bao thế kỷ. 

Tôi yêu ánh trăng dịu dàng ấy, có thể dành hàng giờ chỉ để đứng thẫn thờ nhìn ngắm sự xinh đẹp của nó và tắm trong ánh trăng ngọt ngào kia. Có lẽ hồi còn là học sinh, đắm chìm trong thế giới thơ văn với hàng loạt những hình ảnh trăng khác nhau, tôi yêu trăng từ lúc nào không hay, nhất là ánh trăng mùa thu.

Mấy hôm nữa là đến Tết trung thu rồi, mọi năm ngày này tôi thường lựa chọn ngồi ở nhà ngắm trăng, thay vì đi ra ngoài hòa nhập vào sự nhộn nhịp trên các con phố.

Năm nay thì khác, Vân Trang Đào ép tôi đi chơi với nó. Vì  Khánh Hạ thì đi đú đởn với Việt Anh trước khi thằng nhỏ bay sang nước ngoài, còn mấy đứa khác thì nhiều đứa muốn rủ nó đi cùng quá, không biết chọn ai. Chắc con bé sợ mấy đứa kia ghen tị với nhau ấy mà.

Tôi lái xe qua siêu thị mua ít đồ, vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một đám thanh niên đang tụ tập lại, hình như để đánh ai đấy?

Tôi mặc kệ bước đi tiếp, dù sao ở đây cũng nhiều người, còn có bác bảo vệ nữa, cũng không cần đến tôi.

- Mẹ kiếp, vừa nãy mày nhìn ai? Biết bố mày là ai không?

- Bố tao tên Nông Bảo Khương, công an tỉnh Thái Nguyên. - Giọng nam quen thuộc vang lên, tôi đứng lại nghe ngóng thêm tình hình.

- Bố mày nhờn với mày đấy à?

- Không, ai nhờn với thằng chó như mày làm gì? - Giọng nó khàn khàn như người say rượu.

- Mẹ kiếp.

Ngay sau đó là tiếng đấm và tiếng người ngã xuống đất.

- Này này mấy cậu kia làm gì đấy? - Bác bảo vệ đã tiến đến can ngăn.

Tôi chậm rãi bước đi tiếp.

- Ông già, đừng có lo chuyện bao đồng, có tin mấy thằng này chém chết ông không?

Thanh niên bây giờ còn có thể loại như này à? Đúng là mấy thằng ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung mới có cái suy nghĩ như vậy, tôi quay lại thì thấy chúng nó đã đẩy ngã bác bảo vệ già. Tôi thả túi đồ xuống, chạy đến đỡ bác đứng dậy.

- Bác có sao không ạ?

- Không sao, cảm ơn cháu.

Tôi liếc nhìn sang chàng trai đang nằm sõng soài trên mặt đất, Long ôm bụng đau đớn, mặt một bên tím bầm vì bị đánh, một bên thì đỏ ửng vì rượu. Mỗi lần uống rượu, mặt Long luôn đỏ như quả cà chua chín, nhìn tưởng nó say nhưng thực chất nó tỉnh như sáo.

Long hé mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên. Dù tôi ghét bạn vờ lờ, nhưng tôi cho phép bạn tự hào về tôi, tôi gật đầu chào nó một cái. Mang danh học trò một thời trong lớp võ của tôi mà lại bị đánh thành thế này, mất mặt quá rồi đấy.

- Con ranh, mày cũng thích lo chuyện bao đồng à?

Tôi tặng cho thằng vừa phát ra câu nói này một ánh nhìn "trìu mến", nó cũng không chịu thua, ánh mắt còn đem theo ý coi thường, muốn cười nhạo tôi. Tôi không lo chuyện bao đồng, tôi đánh nó vì nó vừa chửi tôi, lại còn nhìn đểu tôi nữa.

- Nói nhiều làm gì? Muốn đánh thì lại đây, chị tiếp chúng mày. - Tôi giả vờ bẻ ngón tay và nói.

- Mẹ nó, tao đánh chết mày.

Thằng kia xông đến định đấm vào khuôn mặt kiều diễm của tôi, nhưng tôi nhanh chóng ngả người ra né cú đấm của tên đó, sau đó cầm tay tên đó kéo về phía sau mình, giáng một cái tát vào mặt nó, âm thanh vang đến nỗi nghe thôi cũng thấy đau.

Một tên khác lao đến định túm lấy đuôi tóc tôi, tôi lập tức dùng hết sức đá vào gióng chân* của nó. Chỉ nghe thấy tiếng rú như lợn bị chọc tiết của tên đó, hắn ôm chân đau đớn ôm lấy chân. 

*gióng chân: tui thử tìm trên google rồi, nó ghi là cẳng chân, cái phần dưới đầu gối trên mắt cá chân ý. Nhưng bình thường mọi người xung quanh tui hay gọi là gióng chân ý, không biết chỗ mọi người thế nào, hi hi.

- Mẹ kiếp, hình như con này giỏi võ. Mình chạy thôi. - Một tên chưa kịp xông lên thì đã hốt hoảng bỏ chạy.

Tôi thả tay tên đứng trước mặt ra, nhẹ nhàng hỏi:

- Có muốn chạy không?

Tên đó nhìn tôi bằng một ánh mắt run sợ rồi quay người chạy bán mạng đi. Bác bảo vệ vỗ vai tôi hỏi:

- Cháu có sao không?

- Cháu không sao, bác cứ làm việc đi ạ. 

Sau khi bác rời đi, tôi mới quay sang nhìn chàng trai kia, Long ngồi dưới đất, một tay để trên đầu gối, một tay giơ lên lau vết máu nhỏ trên khóe môi. Tôi thở dài, bước đến cạnh nó và chìa tay ra. Long nhìn tôi rồi mỉm cười, đặt tay lên tay tôi, mượn lực của tôi để đứng lên.

- Bị một đám thanh niên đánh đến nông nỗi này, nhục nhã chưa? Hồi trước không lo tập tành đàng hoàng nó thế đấy.

- Cảm ơn mày.

- Khỏi, tao định mặc kệ mày rồi đấy, chẳng qua ngứa mắt bọn kia quá thôi. - Tôi bước đến nhặt túi đồ lên và nói.

- Ê đưa tao về được không? Lỡ uống nhiều quá.

- Mày làm như tao ép mày uống nên bắt tao chịu trách nhiệm vậy? 

Tôi quay người lại thì đã thấy Long đứng ngay sau tôi. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến tôi khẽ nhíu mày, mặt nó đỏ như con gà chọi, đôi mắt đục ngầu như vương một lớp sương mù mỏng. Mái tóc xanh dương khẽ rủ xuống trán, làm nổi bật hơn khuôn mặt đỏ rực kia.

- Tưởng mày không đụng đến rượu bia bao giờ mà? Tự dưng rảnh rỗi quá, hay bị ấm đầu rồi? Uống rõ lắm vào, muốn đăng xuất sớm hay gì?

- Mày từ chối tao, tao không được thất tình à? 

Tôi nhăn mặt nhìn nó, khuôn mặt điển trai bị đấm tím bầm, có một vài vết xước nhỏ, tôi chợt nhớ đến gương mặt của người nào đó, nhẹ nhàng ôm tôi ở nhà xe của phường cảnh sát. Tôi lục túi áo, lấy ra một cái băng cá nhân, xé ra và dán lên vết xước trên mặt cho nó.

- Coi như tao giúp cô chú bảo vệ tính mạng của mày một lần vậy.

- Ê đi uống tiếp không? Tao nghĩ mày đang buồn.

- Ừ, tao buồn ngủ rồi. - Tôi gật gù tán thành.

- Nãy ở quán bar tao gặp thằng Hoàng Phạm, đi với con bé hot girl trường tao.

*Long học FPT, Kiều Vy cũng thế.

Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe thấy tên anh. Dù biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, dù đã quyết định buông bỏ. Thế nhưng trái tim này vẫn còn hình bóng chàng trai ấy.

Tình yêu mà tôi cứ ngỡ mình sắp chạm đến, vậy mà chỉ một cú đẩy, nó lại cách xa cả nghìn dặm. Con người mà tôi đã ảo tưởng rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, thế mà giờ lại trở nên xa tầm với.

Tôi đáng lẽ không nên phá vỡ nguyên tắc của mình vì anh.

- Biết rồi. - Tôi nhàn nhạt đáp.

- Thế uống tiếp không? Giờ chúng ta là người đồng cảnh ngộ rồi.

Ai thèm đồng cảnh ngộ với nó chứ? Nó cũng xứng à?

- Giờ đi uống là khỏi về luôn đấy, điên vừa thôi.

* * *

- Sao mày bảo không uống? - Long tròn mắt nhìn tôi.

- Đổi ý rồi. Chỗ này gần nhà, tao đi bộ về được. Còn mày ngủ đầu đường xó chợ thì kệ mày.

Tôi cầm cốc bia lên uống, vị đắng lan dần trong khoang miệng, sự mát lạnh ấy trôi xuống họng và nằm lại trong khoang bụng. Tôi gắp miếng mực nướng lên nhai, chợt hiểu vì sao bố tôi lại khoái đi uống bia đến vậy.

- Mày vẫn như hồi nhỏ nhỉ?

- Không, tao thay đổi rồi. - Tôi uống thêm một ngụm bia, rồi nói tiếp - Xấu tính và thù dai hơn trước.

- Vậy hả?

Long cầm cốc bia, cộc vào cốc của tôi sau đó mới uống. Tôi cũng không biết nó làm thế để làm gì, chắc là để chứng tỏ mình không đi uống một mình chăng?

- Mày biết vì sao tao thích mày không?

- Tội lỗi, muốn bù đắp?

- Vì mày xứng đáng. Thế nên đừng vì một thằng không ra gì mà buồn.

- Mày đang tự nói mình đấy à? - Tôi nhăn mặt đánh giá.

- Mày có vì tao mà buồn đâu?

Rốt cuộc thì nó cũng không hiểu được năm tháng đó tôi đã phải trải qua những gì. Nông Bảo Long chỉ tự cho rằng mình biết tất cả, tự cho rằng bản thân hiểu được tôi và chạy đến an ủi, coi bản thân như đấng cứu thế, cứu rỗi tâm hồn tổn thương của tôi. Nó thật sự ảo tưởng quá rồi.

- Mẹ nó, tao là người, có phải cục đất đâu mà không biết buồn, không biết tổn thương? Những thứ mày gây nên cho tao nó khắc sâu vào trong máu rồi, có chuyển kiếp bao nhiêu lần nữa thì tao vẫn ghét mày thôi.

Tôi uống hết chỗ bia còn lại trong cốc, rồi lại rót thêm đầy cốc. Tiếng xì xèo của bọt bia, hòa vào tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người khiến tâm trạng tôi rơi vào trạng thái lơ lửng.

- Tao không chuộc lỗi được à? - Giọng Long run run như sắp khóc đến nơi.

Rõ ràng lúc đó nó còn ghê tởm khi thấy tôi khóc, giờ bày đặt đưa cái bản mặt này cho ai xem? Làm như tôi đang chèn ép nó không bằng vậy.

Tôi uống nốt cốc bia rồi gọi người đến thanh toán tiền. Tôi trả một nửa, để Long trả một nửa còn lại. Sau đó tôi đứng dậy đi về, mặc kệ nó.

Nhà tôi chỉ cách quán đúng một đoạn, đi vài bước chân là về đến nhà. Hơi nóng bắt đầu sộc lên và bao trùm lấy tôi, đầu choáng váng đến nỗi không đi thẳng được. Tôi uống nhiều quá rồi.

Đồng Thùy Dương tôi xin thề, sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia nữa.

Gió thổi làm tôi tỉnh táo hơn, nhưng dễ chịu thì không. Tôi cảm thấy bụng mình đang không ngừng biểu tình. Tôi bước đến trước cổng nhà, vừa cắm được cái chìa khóa thì giọng nói của Long vang lên ngay bên cạnh.

- Từ từ đã.

Tôi quay sang nhìn nó, nhíu mày hỏi:

- Tự gọi xe về đi, đi theo tao làm gì?

Nó không nói gì, bước đến gần và trực tiếp ôm chầm lấy tôi. Người nó nóng như cái lò than, Long gục đầu vào bờ vai mảnh khảnh của tôi, mái tóc nó chạm vào cổ khiến tôi hơi nhột.

- Này, mày làm cái mẹ gì đấy?

- Tao thực sự thích mày lắm Dương à. Mấy năm qua tao đã yêu rất nhiều người, nhưng tao vẫn không thể nào phủ nhận được tao yêu mày hơn bất cứ ai khác.

- Muộn rồi, mày về đi. Tao không dám nhận tình yêu của mày đâu.

Tôi khẽ đẩy nó ra, nhưng vì men rượu khiến tôi hoa mắt chóng mặt, thế nên sức lực cũng theo đó mà yếu đi. Long thấy tôi cựa quậy liền ghì chặt tôi hơn.

- Mày bỏ tao ra.

- Tao không thể thích ai khác ngoài mày cả, mày nói tao phải làm sao bây giờ?

Nó đang định ăn vạ tôi đấy à? Bắt tôi chịu trách nhiệm, cưới nó về nhà hay gì? Tôi đẹp chứ tôi đâu có điên.

- Thì...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh kéo Long và vứt nó ra phía sau khiến thằng bé ngã bịch xuống đất. Bàn tay to lớn của người kia nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra sau tấm lưng to lớn kia. Ngay sau đó hắn ta lao vào đấm Long.

- Tao nhớ là tao đã cảnh cáo mày tránh xa Dương ra rồi mà thằng chó.

__________

Chương mới đến rùi đây, cảm ơn bà con đã ủng hộ Tulip nè🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro