Chương 43: Cùng nhau đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áp lực gì? - Khánh Hạ tròn mắt nhìn tôi.

- Nói thế nào nhỉ? Tao có cảm giác cuộc sống của Hoàng ngoài sức tưởng tượng của tao, và tao thì không giúp được gì cho cậu ấy cả.

- Mày yêu nhau hay mày hợp tác làm ăn vậy Dương? Đồng ý là người yêu thì phải giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng đấy không thể là lí do mày nghĩ như thế được. - Khánh Hạ vừa cẩn thận tô mắt con thỏ vừa nói - Mày đồng hành cùng nó, là chỗ dựa và lắng nghe nó là đủ rồi. Mày với Hoàng ít nhất còn làm chung lĩnh vực, vẫn có thể giúp đỡ nhau, tao với Việt Anh đây này, không một điểm chung. Vẫn bên nhau được đấy thôi.

Tôi pha màu trắng vào màu hồng, pha thêm một chút màu cam, rồi sau đó tô lên cánh hoa tulip. Điện thoại đột nhiên nhận được thông báo, tôi dừng tay lại cầm điện thoại lên kiểm tra.

[619 - 5392: Tiên nữ lòng tớ đang ở đâu thế?]

Tôi chụp ảnh bức tượng đang tô dở gửi cho anh, kèm thêm dòng tin nhắn:

[Đi tô tượng với Khánh Hạ.]

[619 - 5392: Tối đi ăn không?]

[Cũng được, tầm sáu giờ tối qua đón tớ nhé.]

[Đã rõ!]

Tôi tắt điện thoại để sang một bên, rồi tiếp tục với tác phẩm nghệ thuật của mình.

- Hoàng à?

- Ừ.

- Từ lúc quen nó, mày cười nhiều hơn hẳn.

- Ừ, hồi trước chỉ khi ở bên chúng mày tao mới cười nhiều, giờ có thêm một người khiến tao cười nữa mà, tần suất phải nhiều hơn chứ.

- Thì đấy, thế nên là mày không cần áp lực gì hết, cứ yêu thôi. Chuyện sau này để sau này rồi tính.

Tôi gật gù đồng ý với Khánh Hạ rồi tiếp tục tô cánh hoa.

***

Trường tôi được nghỉ Tết khá muộn, lúc tôi về thì bố cũng sắm sửa gần hết rồi, tôi chỉ mua thêm vài thứ bổ sung nữa thôi. Chiều hôm 29 tôi đi chợ hoa với anh Khải, mua vài cành ly thơm nức mũi, thêm mấy cành hoa hồng và hoa cúc về để cắm.

- Năm nay để em cắm hoa cho.

- Mày biết cắm không mà bày đặt thế?

- Anh hơi bị khinh thường em đấy nhé.

- Mà mày đi chợ hoa, rủ con Minh Anh với bọn thằng Xanh đi là được rồi, kéo tao đi làm gì?

- Em thích đi với anh trai em hơn. - Tôi cười típ mắt nói với anh Khải, mặc kệ khuôn mặt chê bai của anh.

- Rồi thằng người yêu mày, bao giờ dẫn về ra mắt bố đây?

- Bao giờ anh cưới vợ thì em dẫn Hoàng về ăn đám cưới anh, tiện thể ra mắt.

Anh Khải, tay cầm mấy cành ly được gói cẩn thận, khuôn mặt khó ở khẽ nhăn lại vì trời nắng.

- Không, tao nghĩ là mày sẽ cưới trước tao đấy. Có khi tao còn được bế cháu sớm, nhìn mặt thằng đấy có vẻ kiểu tốc chiến tốc thắng lắm.

- Anh muốn gả em gái đi đến thế à? - Tôi bĩu môi.

- Ừ, tao muốn gả mày đi lắm rồi. - Anh cốc nhẹ vào đầu tôi rồi cướp lấy bó hoa hồng trên tay tôi.

- Yên tâm là em có lấy chồng thì vẫn sẽ về làm phiền anh thường xuyên thôi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc này, lòng tôi lâng lâng khó tả. Chợ hoa ngày Tết vẫn đẹp như vậy, không khí vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ là thiếu vắng bóng lưng dịu dàng của mẹ tôi mất rồi. Mọi năm tôi đều đi cùng mẹ, dạo khắp chợ hoa, cùng mẹ chọn hoa, chụp ảnh.

Dù đã dần thoát ra, hòa nhập vào cuộc sống mới, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh mẹ, đi đến những nơi còn vấn vương chút hình bóng của mẹ, khoé mắt tôi đều cay xè, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, vì tôi biết mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi như vậy.

Sống chết có số, chúng ta không thể ngăn cản hay tránh né. Chỉ cần có người nhớ đến họ, họ sẽ sống mãi, nhưng mà nếu sự quên đi, thì trên cuộc đời dài dằng dặc này sẽ chẳng còn chút dấu tích nào của họ nữa.

***

Đêm ba mươi, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi xem Táo quân với mấy đứa trong xóm, chúng nó tụ tập đến nhà tôi cùng xem cho vui. Sau đó cùng nhau ra sân chuẩn bị xem pháo hoa, tôi cầm lon nước cam lên uống, nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa trong sân.

Bố tôi với bác Khương ngồi đánh cờ, mọi người đều đang chờ đợi giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tôi cầm điện thoại lên lướt, còn mười phút là đến giao thừa.

[619 - 5392: Ra đầu ngõ cứu anh với, chó dữ quá.]

Tôi ngạc nhiên bật dậy, khiến con bé Minh Anh đang dựa vào tôi, mất đà ngã bịch một cái xuống ghế đá.

- Chị Dương, đứng dậy thì bảo em một câu. Đau muốn chết rồi nè.

Tôi mặc kệ khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ của Minh Anh, tiếp tục đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa. Giờ này anh phải ở Hà Nội đón Tết với gia đình chứ? Sao lại xuất hiện ở ngõ nhà tôi?

[Sao lại đến thế?]

[619 - 5392: Muốn đón giao thừa cùng Dương, người đầu tiên bạn nhìn thấy vào năm mới sẽ là người đi cùng bạn đến hết cả năm đấy.]

[Chờ tí, giờ tớ ra.]

Tôi bảo với mọi người một câu rồi rảo bước về phía đầu ngõ. Hoàng đứng ngay đấy, mái tóc hồng dưới ánh đèn đường trông đẹp đến lạ.

Tôi vui vẻ bước đến bên anh, mỉm cười nhìn chàng trai nào đó.

- Bố mẹ không mắng à?

- Giao thừa nào anh chả đi chơi, họ quen rồi.

- Ồ ra vậy.

Anh kéo tay tôi, rồi sau đó ôm tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc ấy lại một lần nữa vấn vương quanh chóp mũi, khiến tôi cảm thấy rất yên bình. Tôi thật sự nhớ anh rồi.

Tôi đưa tay lên ôm lại anh, dường như chúng tôi đứng đấy rất lâu, hơi ấm của cả hai quyện vào nhau như một lẽ tự nhiên, khiến tiết trời lành lạnh cuối đông này trở nên ấm áp hơn.

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, ngàn vì sao lấp lánh trên nền trời như những viên đá quý xinh đẹp đang không ngừng tranh nhau toả sáng.

"Đùng... Đoàng..." Tiếng pháo hoa vang lên. Tôi buông Hoàng ra, rất tự nhiên nắm tay anh, kéo anh ra chỗ khác để tránh mái hiên, chọn một góc ngắm pháo hoa được rõ hơn.

Pháo hoa như những bông hoa rực rỡ đang nở trên bầu trời, tiếng pháo nổ đùng đoàng hòa với tiếng đùa vui của đám trẻ trong xóm tạo nên bản hòa ca rộn ràng của mùa xuân, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa được tôi thu gọn lại nơi đáy mắt.

Tôi chỉ về phía nhà tôi và vui vẻ nói:

- Nhìn kìa, pháo hoa bố tớ đốt đấy.

Sau đó quay lại nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt trìu mến ấy đang nhìn tôi, ánh mắt ấy đáng thương đến nỗi trái tim tôi như bị bóp chặt đến nghẹt thở, ánh mắt của một người đang ở tận cùng đau khổ, nhìn ánh sáng duy nhất của mình, hi vọng nó có thể sưởi ấm cho trái tim thiếu thốn tình thương kia.

- Cậu lại cãi nhau với gia đình à?

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn ôm chặt lấy bóng hình nhỏ bé của tôi. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh, tôi kiễng chân ôm chầm lấy Hoàng.

- Có chuyện gì cậu nói với tớ được không?

Anh không nói gì, cúi người siết chặt lấy eo tôi. Gục đầu vào bờ vai mảnh khảnh của tôi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu đã từng hứa với tớ sẽ không giấu điều gì nữa mà.

- Không có gì, vẫn là chuyện gia đình thôi, anh tự giải quyết được.

Đúng vậy, chuyện của anh chỉ có anh mới giải quyết được thôi, nói cho tôi biết thì có ích gì đầu chứ? Tôi biết là anh nghĩ cho tôi, sợ tôi sẽ bi cuốn vào những rắc rối ấy, nhưng mà cách anh làm, cách anh bảo vệ tôi khiến tôi thấy mình chả giúp gì được cho anh cả, có tôi hay không có tôi thì anh vẫn phải một mình đối mặt.

- Bạn Huy Hoàng này, năm mới chúc cậu luôn bình an và vui vẻ, tớ sẽ đồng hành cùng cậu trên quãng đường sắp tới, dù có khó khăn gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua.

- Vậy để anh chúc Thùy Dương, chúc tất cả những điều không vui mà Dương đã trải qua sẽ biến thành bùa may mắn của em về sau. Anh mong sẽ có người bảo vệ Dương, để em không phải gồng mình mạnh mẽ nữa, anh mong người đó là anh.

Tôi nhìn lên bầu trời sáng chói với những đốm sáng rực rỡ, khóe mắt hình như có gì đó cay cay.

- Năm mới rồi, lì xì của tớ đâu? - Tôi vỗ vỗ vào cánh tay và hỏi anh.

Anh buông tôi ra, lấy trong túi áo ra một bao lì xì đỏ, có hình cành hoa đào và bánh chưng, sau đó đưa cho tôi. Tôi vui vẻ cầm lấy cái lì xì và nói:

- Có thật à?

- Tất nhiên, Thùy Dương của tớ vẫn là em bé mà. - Anh xoa nhẹ đầu tôi.

Chợt nhớ ra món quà tôi định tặng cho Hoàng, vừa nãy đút vội vào túi áo, tôi ngẩng đầu nhìn anh và nói:

- Tớ cũng có quà năm mới cho cậu đấy.

Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó chăm chú nhìn từng động tác của tôi, chờ đợi món quà. Tôi phì cười, lấy hộp quà nhỏ trong túi ra đưa cho anh. Là chuỗi hạt tôi mới đi chùa xin về, có thể coi như bùa hộ mệnh, mong nó sẽ bảo vệ anh bình an, ngoài ra còn có một bức thư tay được viết bởi một cô học sinh chuyên Văn là tôi.

- Dương cứ tốt với anh thế này thì làm sao anh hết yêu Dương được đây?

- Vậy thì đừng hết. - Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đút cái lì xì vào túi áo.

- E hèm. - Tiếng của người thanh niên khiến tôi giật mình quay lại nhìn.

Anh Khải đứng ngay đầu ngõ nhìn hai đứa tôi.

- Anh! Anh đi đâu đấy?

- Đi xông nhà cho ông bà chứ đi đâu. Nãy giờ giao thừa không thấy đâu, hóa ra chạy ra đây hú hí với người yêu đấy. - Anh Khải lườm tôi.

- Em chào anh ạ. - Hoàng nhanh nhảu.

- Lâu không gặp, vậy mà giờ chú mày đã ở một vị trí khác rồi. Nhanh thật đấy! - Anh Khải vỗ nhẹ vai Hoàng và nói - Vào nhà chào hỏi bố anh một câu không?

- Dạ thôi, để hôm khác em đến gặp bác sau, nay em đi gặp Dương tí để là người đầu tiên lì xì cho cậu ấy thôi, chứ em phải về nhà không bố mẹ lo anh ạ.

- Ừ, thế hai đứa mày nói chuyện tiếp đi, anh đi đây.

Anh Khải vẫy tay chào bọn tôi, rồi rảo bước về phía nhà bà ngoại. Tôi ngoái đầu nhìn anh Khải theo thói quen, Hoàng cũng bước đến, đứng ngay bên cạnh tôi.

- Chắc anh phải về rồi.

Tôi quay sang nhìn anh.

- Muộn thế này rồi, cậu đi một mình có ổn không? Hay ở lại nhà tớ đi, ngủ phòng anh Khải. Mai rồi về.

- Dương muốn anh ở lại nhà thế à?

- Tớ sợ cậu đi muộn thế này nguy hiểm thôi. - Tôi nhíu mày nhìn anh.

- Anh cũng sợ, hay là Dương hôn anh một cái, để anh đỡ sợ đi. - Hoàng hơi cúi người nhìn tôi.

Tôi biết là anh cố tình trêu tôi, nhưng tôi lại làm theo lời anh thật. Tôi tiến đến gần và hôn nhẹ vào khoé môi anh, chưa kịp rời đi thì đã bị anh túm lấy và bắt đầu tấn công tôi.

Tôi vòng tay qua cổ anh để khỏi ngã, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, và sự ngọt ngào của tình yêu.

Pháo hoa ngập trời, thời khắc chuyển giao sang năm mới với niềm tin và hi vọng của mọi người. Ở góc phố nọ có hai người đang lặng lẽ ôm lấy những tổn thương của đối phương, sưởi ấm cho nhau.

_________

Như đã hứa với mọi người, chap mới đến r đây🌷

Thấy kết truyện ở đây cũng được đấy nhỉ:3

Thôi để viết ngược tiếp hihi, hôm nào thấy tôi bão chương là có bão tố nha, hãy cẩn thận:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro