Chương 8: Cái ôm an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chửi tục, cân nhắc trước khi đọc.
______________

- Có sao không?

Trên mặt Hoàng có một đống vết thương ngang dọc, tím bầm, sưng vù lên như bị ong đốt. Khoé môi rỉ một chút máu đỏ tươi.

- Đ** m*, đau vãi l**. Thằng chó nào đạp tao đấy. - Tên kia lồm cồm bò dậy, đau đớn kêu lên.

À quên giới thiệu, tôi là Đồng Thùy Dương, hồng đai Việt Võ Đạo. Tuy là đã lâu không đi tập nữa nhưng để đối phó với mấy người này thì vẫn đủ.

- Rửa mắt nhìn kĩ xem bà mày là nam hay nữ. - Tôi bực bội.

- Sao cậu lại ở đây? - Hoàng thều thào.

- Vừa đi ăn chè, thấy cậu bị bắt nạt nên tới làm mĩ nhân cứu anh hùng. - Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười vì khuôn mặt tàn tạ của anh.

- Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu về nhà trước đi.

- Cậu là bạn tớ, thế nên tớ muốn giúp cậu. - Tôi nhấn mạnh chữ "muốn".

- Ê em gái, đừng lo chuyện bao đồng. Mau cút đi. - Tên kia ôm bụng nói.

Tôi nhìn và đánh giá đám người trước mặt. Có năm người, bốn người còn lại đều đô con, xăm trổ các thứ. Người vừa bị tôi đạp trông có vẻ yếu đuối, gầy gò hơn hẳn. Khuôn mặt có đôi phần giống Hoàng.

- Chị là bà mày chứ em gái quần què. - Tôi kéo ống tay áo lên và nói tiếp - Muốn đánh một một hay xông lên cùng một lúc?

Tôi dúi điện thoại vào tay Hoàng và nói nhỏ:

- Gọi cảnh sát đi.

Sau đó xông lên đánh mấy thằng con trai trước mặt. Bọn chúng khoẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng đánh nhau thì cần ở chiêu thức. Tôi đang đánh nhau vật lộn với một tên, thì một tên đô con khác đứng sau định khống chế tôi, nhưng Hoàng đã kịp xông lên, đấm vào mặt thằng này một cái khiến hắn bay xa.

Chúng tôi giằng co được một lúc thì cảnh sát tới. Tôi túm lại được một thằng, Hoàng cũng túm một thằng, còn ba thằng còn lại thì chạy mất hút.

- Hèn thật.

Tôi thả tên kia cho cảnh sát và quay lại, Hoàng đứng ngay sau khiến tôi giật mình suýt ngã. Anh cầm tay tôi xoay vòng vòng xem xét.

- Cậu có sao không?

Tôi gạt tay Hoàng ra.

- Tớ không sao, hồi trước tớ từng học võ mà. Cậu lo cho bản thân trước đi, mặt sưng vù lên rồi.

- Đã bảo là đi về đi rồi, còn cố ở lại làm gì? - Hoàng đột nhiên hét lên làm tôi hơi sợ.

Tôi vừa cứu anh mà? Mắc cái gì quát tôi? Tôi mà không ra chắc bọn kia đấm anh tan xác rồi, lại còn tỏ vẻ gì ở đây.

- Điên à, quy tắc của tớ là không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Đã là quy tắc thì sẽ không bao giờ phá vỡ, cũng không có ngoại lệ.

Hoàng im lặng không đáp, anh hơi cúi đầu, đôi mắt long lanh nhìn tôi, đáy mắt hơi ươn ướt. Chắc là xúc động quá đây mà. Hừ hãy trân trọng người bạn tuyệt vời này đi Phạm Huy Hoàng ạ.

- Sao, cảm động đến phát khóc à? Thấy tớ tuyệt vời lắm đúng không? - Tôi cười hì hì.

- Anh là người báo cảnh sát đúng không ạ? - Chú cảnh sát đến gần chỗ chúng tôi và hỏi.

Hoàng gật đầu.

- Mời anh chị đi theo chúng tôi về đồn để làm việc. - Chú cảnh sát nhẹ nhàng nói.

- Anh ơi, cái xe màu trắng ở đằng kia là của em. Anh mang về đồn giúp em được không ạ?

- Được. Anh chị cứ lên xe về đồn thẩm vấn trước đi.

Tôi và anh lên chiếc xe cảnh sát ngồi, tôi quay sang nhìn gương mặt đang sưng lên của Hoàng, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Ha ha ha, cậu mà đăng cái bản mặt này lên tiktok chắc sẽ được nhiều tim lắm đấy ha ha.

- Đừng cười nữa. - Hoàng nhăn mặt khó chịu.

Nhưng tôi thì vẫn không nhịn được cười, cái mặt anh bây giờ buồn cười không chịu được. Tôi giơ điện thoại ra chụp mấy tấm làm kỉ niệm.

- Cậu cứ cẩn thận, không có ngày tớ đăng ảnh này lên mạng đấy. - Tôi giở giọng đe doạ Hoàng, âm mưu sau này sẽ sai khiến anh làm việc cho mình.

- Cậu thử đăng lên đi, tớ sẽ đăng video cậu quỳ lạy trước cổng trường lên acc tiktok 901k follow của tớ. Để xem cái nào sẽ được nhiều người biết hơn.

Hoàng nói và tiến gần về phía tôi. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, đúng là không nên đùa với lửa. Cậu ta giữ quá nhiều bí mật của tôi rồi.

Sau khi làm việc ở đồn xong, mấy bọn kia bị giữ lại phạt, còn bọn tôi được thả về.

Tôi ra nhà xe lấy xe để về nhà, Hoàng cứ lẽo đẽo đi đằng sau tôi, chắc anh cũng ra cổng chờ người nhà đến đón.

- Về đây, tớ sẽ ghi nợ cho cậu lần này nhé. Nhớ đi bệnh viện kiểm tra lại.

Hoàng giữ tôi lại.

- Gì vậy?

Anh lấy trong túi cái băng cá nhân ra, dùng miệng xé và quỳ xuống dán lên đầu gối tôi. Hình như nãy đánh nhau bị xước vào đâu đấy.

- Lần sau gặp trường hợp như vậy thì tránh xa ra, đừng để bản thân bị thương như vậy nữa.

- Nếu là người lạ thì tớ sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng đó là cậu mà.

Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng sáng rực. Mái tóc đỏ khẽ bay trong gió, gương mặt dù bị sưng lên nhưng vẫn tạm coi là đẹp. Tôi ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp:

- Thế nên lần sau cậu gặp nạn, tớ vẫn sẽ giúp hết sức. Đối với tớ cậu rất quan trọng, chỉ xếp sau Vân Trang và Khánh Hạ thôi.

Tôi có ít bạn bè, những ngày qua làm bạn với Hoàng tôi thấy rất vui, tôi cảm thấy anh xứng đáng là người bạn tốt của tôi. Vì vậy tôi không muốn anh bị làm sao cả. Trừ khi anh không muốn làm bạn với tôi nữa.

- Cho tớ ôm cậu một cái được không?

Hoàng đứng dậy cúi đầu nhìn tôi, giọng anh khàn khàn. Tôi định từ chối, nhưng mà tôi nghĩ Hoàng thật sự cần một cái ôm an ủi. Tôi tiến lại gần anh tỏ ý ngầm đồng ý. Anh ôm chầm lấy tôi, tôi đặt cằm lên vai anh, vỗ nhẹ vào lưng an ủi chàng trai này.

- Cậu đừng buồn, có tớ ở đây rồi.

Anh siết chặt tôi hơn, mái tóc anh khẽ chọc vào cổ khiến tôi hơi nhột.

- Nếu cậu muốn có thể chia sẻ với tớ. Tuy tớ không giúp được cậu, nhưng tớ sẵn sàng lắng nghe.

- Cảm ơn cậu, Thùy Dương.

Anh buông tôi ra, đôi mắt đỏ hoe trông như vừa khóc xong.

- Vậy bây giờ cậu rảnh không?

- Rảnh.

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 10h tối.

- Đi ăn đêm không? - Tôi đề nghị.

Hoàng ngoan ngoãn gật đầu, tôi lấy xe và đưa mũ dự phòng trong cốp xe cho anh. Tôi chở anh đến một quán cháo lươn, tôi gọi hai bát và nhờ bác chủ quán luộc cho một quả trứng gà.

Hoàng lấy giấy ăn ra lau bàn, mặt có vẻ kì thị lắm.

- Thái độ gì đấy?

- Cậu không thấy ở đây hơi mất vệ sinh à?

- Ăn bẩn sống lâu.

Hoàng nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn tôi, ngậm ngùi chịu đựng.

- Cái thằng gầy như nghiện hồi nãy là ai vậy?

Tôi đoán chắc là anh em họ hàng gì đấy nhà Hoàng.

- Anh trai cùng cha khác mẹ của tớ. Mẹ anh ý mất từ năm anh ý năm tuổi. Sau đó vài năm bố lấy mẹ tớ và sinh ra tớ.

- Sao tự nhiên anh ta lại thuê người đến đánh cậu? Có xích mích gì à?

- Bố tớ có ý định viết di chúc giao công ti cho tớ thay vì anh trai. Thế nên anh ấy cảm thấy rất bất bình.

Bác chủ quán bê cháo ra cho chúng tôi, mùi cháo lươn thơm phức thật kích thích vị giác mà. Tôi cầm quả trứng và chậm rãi bóc ra.

- Tớ mà là bố cậu tớ cũng làm thế. Nhìn cái thằng đến con gái cũng đánh, ỷ đông hiếp yếu như thế, công ti nào vào tay nó chắc ngày một ngày hai là phá sản thôi. - Tôi bĩu môi khinh bỉ tên anh trai nào đó của Hoàng.

Bóc trứng xong tôi đưa nó cho Hoàng. Anh ngơ người ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tớ tưởng cậu gọi trứng để ăn, sao lại cho tớ?

- Trứng để lăn ông nội ơi. Lăn lên mấy cái cục u trên mặt cậu đi, tớ thấy trong phim làm thế đấy. Trông xấu thật sự luôn ý, đau hết vả mắt người nhìn rồi.

- Tớ không nhìn thấy mặt mình thì làm sao tự lăn được.

Tôi thu tay lại, ngồi xích sang một bên và đề nghị:

- Muốn tớ giúp thì sang đây ngồi đi. Tớ có phải yêu quái đâu mà tay dài thế được.

Hoàng ngoan ngoãn kéo ghế sang ngồi cạnh, đưa cái mặt sưng vù sang phía tôi. Tôi lăn trứng vào những vết tím bầm trên mặt.

- Ái. - Hoàng rụt cổ lại - Cậu nhẹ tay thôi.

- Tớ mà không lao vào cứu thì cậu không chỉ bị tím từng này chỗ thôi đâu. Thế mà còn dám quát người ta, tồi thật.

- Tại tớ lo cho cậu.

Trái tim tôi hình như đập nhanh hơn một chút nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tôi kéo Hoàng lại gần và tiếp tục lăn vào những vết bầm trên mặt anh. Sau khi hoàn thành công việc, tôi mới chuyển ánh mắt ra khỏi mấy vết bầm, nhận ra Hoàng vẫn đang nhìn tôi nãy giờ.

- Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ. - Tôi giở giọng doạ nạt anh.

- Tại cậu...

Tôi nhét quả trứng vào miệng Hoàng, anh vừa nhồm nhoàm nhai hết quả trứng rồi mới nói tiếp:

- Tại cậu xinh nên tớ mới nhìn đấy chứ.

- Nhìn là mất phí đấy.

- Không sao, tớ có tiền.

Tôi kéo bát cháo lươn lại gần và bắt đầu ăn. Bát cháo ấm nóng, thịt lươn băm thơm ngon, đúng là mĩ vị.

Tôi ăn được hơn nửa bát cháo rồi mà thấy Hoàng vẫn chưa động thìa.

- Không ăn à?

- Tớ không đói.

- Thế sao không bảo từ đầu để người ta không gọi nữa. Giờ gọi rồi không đói cũng phải nốc hết đấy. Tiền chứ có phải lá cây đâu.

Tiền của Hoàng thì cũng có thể coi như lá cây thật. Nhưng không sao, tôi vừa là anh hùng, tôi có quyền.

Hoàng ngoan ngoãn kéo bát cháo lại gần và ăn một cách vô cùng chậm chạp.

- Sao cậu có thể bước vào mối quan hệ với một người mình không có tình cảm được hay vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- Tại vì chờ người khiến tớ có tình cảm lâu quá, tớ trải nghiệm trước để lấy kinh nghiệm cho đỡ bỡ ngỡ.

Đây là một cách giải thích rất hay, rất độc đáo, rất sáng tạo. Nghe thì có vẻ như đang "nhân văn hoá" hành động của một trap boy mà thôi. Nhưng bản chất thì vẫn rất là tồi.

- Anh trai cậu có thường xuyên gây chuyện với cậu như vậy không?

- Thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà căng lắm cũng chỉ đánh mấy cái rồi thôi, chứ anh ta vẫn sợ bố tớ lắm.

- Sao cậu không nói với bố?

- Tớ không thích làm phiền ông ấy.

- Ồ.

Thì ra Hoàng cũng có một mặt như thế này, một mặt mà chẳng ai biết được. Bình thường cậu ta đùa đùa quen rồi, thế nên chẳng ai biết được hóa ra Phạm Huy Hoàng đôi khi cũng mang trong lòng một nỗi buồn giấu kín đến thế.

- Cậu không sợ à? - Hoàng đột nhiên hỏi tôi.

- Sợ gì?

- Sợ trong lúc cứu tớ cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Tớ máu liều nhiều hơn máu não mà. - Tôi mỉm cười nhìn Hoàng - Với cả tớ nói rồi, tớ có học võ, cụ thể là hồng đai Việt Võ Đạo.

______

Việt Võ Đạo là Vovinam nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro