Chương 20 : [ END ] Là Ta? Là Ai? Ta Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cầm trên tay quả tim đang rỉ máu, Nguyệt Thanh Tư chùn mắt, "Tử Thần, chàng sẽ không phải đau khổ nữa". Dùng phép, chôn sâu quả tim đó vào cơ thể mình, cô ngước mặt lên trời, nói, "Kiếp Sau, tôi đã xong việc rồi! ".

.
.
.

Kiếp Sau đưa Nguyệt Thanh Tư trở về hiện tại.

Thành Bỉ Ngạn,

Hiện ra, Nguyệt Thanh Tư mặc hồng y, bước vào căn phòng nhỏ ấm áp, vẻ mặt mơ màng.

"Nương tử! ".

Một tiếng gọi, thức tỉnh dòng suy nghĩ miên man, gương mặt thân quen hiện ra, Tử Thần lo lắng ôm lấy cô, "Nương tử, nàng không sao chứ? Ta nghe tỳ nhân bảo, Quỷ Tử đánh nàng, nàng có bị thương không? ".

- Tử.... Tử Thần?

- Sao vậy? Nàng đau ở đâu?

Nguyệt Thanh Tư sờ tay lên mặt anh, ngỡ ngàng, "Tại sao chứ? Không thể nào, thiếp đã.... ". Tử Thần thấy cô cư xử lạ lùng, lo lắng, "Có chuyện gì vậy?".

"Tử Thần, chàng nói cho thiếp biết Vô Cực Âm Sư.... Ông ấy.... Là ai? ".

Cô bám vào tay anh, hỏi. Tử Thần đỡ cô, "Ta không biết, ta chỉ gặp ông ấy một làn duy nhất thôi. Ta cũng không thấy mặt ông ấy, ta chỉ biết, ông ấy có mái tóc đen dài thôi. Mà, sao nàng lại hỏi vậy? ". Bấy giờ, mọi thứ trong đầu Nguyệt Thanh Tư sụp đổ.

- Là tôi sao?

- Nương tử? Nàng sao vậy, đừng làm ta sợ mà! Nương tử!

Cô gào lên thảm thiết, không ngừng gọi tên Kiếp Sau, "Kiếp Sau, tôi muốn gặp ngài, Kiếp Sau! Kiếp Sau! ".

* Bủm *

- Có chuyện gì vậy?

Thời gian ngừng trôi, Kiếp Sau xâm nhập vào tâm trí cô.

- Kiếp Sau, tôi muốn nhờ ngài đưa tôi về quá khứ, một lần nữa.

- Lần này, cô định làm gì?

- Tôi muốn thay đổi một điều, cuối cùng!

- Được, tôi sẽ giúp cô.

.
.
.

Nguyệt gia

"Mẫu thân,mai là sinh thần của phụ thân, con sẽ hoạ một bức tranh tặng người, mẫu thân thấy có được không?".

Nguyệt phu nhân hôn lên cái trán nhỏ của tiểu Tư, "Được dc, chỉ cần là quà của con tặng thì phụ thân sẽ rất vui. Nào, ngủ sớm đi" . "Dạ! ".

Thổi tắt nến, Nguyệt phu nhân rời phòng.

Nguyệt Thanh Tư nhìn đứa trẻ mủm mỉm ngủ say, ánh mắt đầy tâm tư, "Người cứu Sinh Nhan là cô, người giao kết với Tử Thần cũng là cô, nếu không có cô thì sẽ không có Kiếp Sau, không có Quan Thanh Nguyệt, không có tôi của ngày hôm nay. Cô, cô đúng là đồ xui xẻo, chết đi! ".

Nguyệt Thanh Tư tự tay bóp cổ chính mình đang ngủ say, đứa bé quơ quào, cô bịt miệng nó lại. Mơ hồ, cô nhìn thấy một viễn cảnh,... Thi Âm và Phàm Mặc ở bên nhau, họ sinh rất nhiều con, sống trong hạnh phúc. Chạnh lòng, cô có chút mềm yếu.

- Tại sao mình phải hy sinh để Thi Âm được hạnh phúc chứ?

- Nếu mình đố kỵ, thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ có rất nhiều người phải chết. Không được, mình không thể ích kỷ như thế được.

"Không.... A...! Ứ... Ứ... Ợ! ".

Đứa bé không còn quơ quào nữa, nó truat hơi thở cuối cùng trên chiếc giường nhỏ.

Cơ thể cô cũng dần tan biến trong không trung.

.
.
.

- Tôi, là ai?

- Tôi là Kiếp Sau, người chỉ điểm cho Sinh Nhan, hại y phải chết.

- Tôi là Vô Cực Dương Sư, người đã cứu Sinh Nhan.

- Tôi là Vô Cực Âm Sư, người phong thần cho Phàm Mặc.

- Tôi là Nguyệt Thanh Tư, nương tử của Phàm Mặc.

- Không! Tôi, tôi là Quan Thanh Nguyệt, con gái của một đào hát phương Bắc, mẫu thân tôi bị thổ phỉ giết, tôi được một vị pháp sư nhận nuôi, tôi không thích ông ta, tôi đã bỏ trốn, đến trung nguyên... Tôi lang thang... Tôi bị một gia đình quý tộc bắt ép thay con gái củ họ gả cho một vị công tử thích trêu hoa, ghẹo nguyệt.

.
.
.

- Ta gọi nàng là nương tử, có được không?

- Dạ được.

- Nàng ngoan lắm. Không hiểu sao ta có cảm giác đã từng quen biết nàng, nhưng tiếc thật, ta không thể nhớ được.

- Thiếp cũng vậy, lần đầu tiên trong đời, tim thiếp lại đập nhanh đến thế. Kỳ lạ thật.

- Hm..

Chàng đè nàng xuống giường cởi bỏ y phục, bắt đầu hôn mút chiếc cổ trắng nõn nà. Gương mặt đỏ ửng của nàng khiến dục vọng trong chàng sôi sục, chàng đưa con quái vật to khủng của mình vào trong. Lần đầu, nàng đau đớn không sao tả nổi, chàng trấn an nàng bằng những nụ hôn nhẹ. Bóp nhẹ bầu ngực mềm mại, chàng khẽ gọi , "Nguyệt... Thanh ... Tư.. Ta yêu nàng lắm.... ".

"Ơ? ".

Như bừng tỉnh sau giấc mộng xuân, cả người cô nạng trịch, có thứ gì đó đè lên người cô.

"Ưm, nương tử.... Ta yêu nàng... ".

Nam nhân ôm cô vào lòng, da thịt chạm nhau, ấm áp vô cùng. Cô đang trong trạng thái bối rối, mơ màng, gần như phát điên lên thì một giọng trầm ấm, dịu dàng mang lại cảm giác an toàn khẽ phát ra.

- Ta đã nói rồi, nàng là người của ta, vĩnh viễn không thể thay đổi được. Hơn nữa, trái tim của ta chính là nàng, ta nhận ra điều đó là khi ta cảm thấy sợ hãi, ta sợ ta sẽ mất nàng, mất người mà ta yêu quý nhất.

- Không phải, thiếp...

- Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, nàng không thể thay đổi việc mình lên kiệu hoa, không thể thay đổi việc nàng đã bái đường với Phàm Mặc, càng không thể thay đổi được việc, nàng mang tèo mình cốt nhục của ta, nàng có hiểu không!.

- Còn Thi Âm...

- Thi Âm, ta yêu nàng ấy, nàng ấy cũng yêu ta, nhưng người ta chọn lại là nàng.

- Không thể nào... Thiếp đã thay đổi..Ưm..!

Ai đó chặn miệng nữ nhân kia lại bằng một cách vô cùng lãng mạn, dùng thân thể cao to, khoá nữ nhân dưới thân mình, cất giọng phong tình,"Nàng vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, đó là điều mà Thi Âm không bao giờ làm được, ta yêu nàng là vì thế. Tử Thần ta không chấp nhận việc nàng biến khỏi cuộc đời của ta, dù nàng có quay về quá khứ một trăm hay một ngàn lần đi nữa, ta vẫn sẽ mãi mãi, không bao giờ quên được nữ nhân tên Nguyệt Thanh Tư, không bao giờ! ".

- T... Tướng công!

Nguyệt Thanh Tư vỡ òa, ôm lấy anh nức nở. Họ cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc sau sự chia ly tưởng chừng như dài vô tận.

Cái kết thật viên mãn khi hai người về với nhau. Nhưng, chuyện chưa kết thúc.

Tuy không biết điều gì đã thay đổi Trần An, khiến hắn trở nên lành tính như bây giờ, Nguyệt Thanh Tư vẫn quyết định đi gặp y.

"Thanh Tư cô nương, cô sao rồi? ".

"Tôi ổn! ".

"Vậy thì tốt. Lần trước gặp cô, cô bị Thi Âm đại sư nhập xác, tôi thật sự lo lắng".

Nguyệt Thanh Tư nhìn Trần An, cười, "Đa tạ huynh đã quan tâm. Trần An, tôi có chuyện muốn nói với huynh". "Có chuyện gì? Cô nương cứ nói".

Nguyệt Thanh Tư nắm tay y, nhìn thẳng vào mắt y, "Cô nương... ".

"Trần An, tên thật của tôi là Quan Thanh Nguyệt, người phương bắc, phụ thân của tôi vì say nắng mẫu thân nên đã cưới người về. Nhưng, ông ta lại phạm vào đại kỵ sắc giới, phản bội mẫu thân tôi nên bị huỷ đạo hạnh, mẫu thân tôi khi ấy quá đau lòng, sau khi sinh tôi ra, tôi mã mang họ Quan của người". Trần An bối rối, nhưng cũng mừg cho cô, "Thanh Tư cô nương có thể tìm được thân thế cử mình vậy là tốt rồi". Nguyệt Thanh Tư vẫn nắm chặt tay y, như muốn truyền suy nghĩ của mình đến y, "Trần An, tôi cũng như huynh thôi, chúng ta đều là con cháu của dòng dõi Thi Thiên, nhà chúng ta lại không được thừa nhận. Tôi có thể sống tốt, có thể hạnh phúc bên người tôi yêu, thì sao huynh không thể vứt bỏ, để bắt đầu lại một cuộc sống mới". "Tôi... ".

Trần An ngập ngừng, "Tôi có thể sao? Những chuyện tôi gây ra... ".

"Đó đều là những việc đã xảy ra rồi, chúng ta không thể thay đổi được nếu chúng ta không thay đổi chính mình. Trần An, chúng ta cùng dòng dõi, là người thân với nhau, huynh không đơn độc đâu, tôi sẽ ở bên cạnh huynh, là chổ dựa cho huynh, huynh sẽ không cô đơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu nột cuộc sống mới, ở thời đại mới, được không? ".

"Thanh Tư! Thanh Tư... Muội muội! Chúng ta, chúng ta sẽ sống như một con người! Hahahaa! Chúng ta sẽ sống, aaaaa! ".

.
.
.

"Bỉ Ngạn, con làm gì đó? "

"Con đang ngắt bông tặng cho tiểu Ngọc, An thúc nói, muội ấy thích hoa lắm".

"Ôi, Bỉ Ngạn lãng mạn quá đấy! ".

"Con cũng sẽ... Con cũng sẽ tặng cho An thúc thúc nữa, thúc sẽ vui khi được tặng bông, râu thúc ấy sẽ không mọc ra nữa".

"Hihi, con dễ thương quá! ".

"Tất nhiên rồi, Bỉ Ngạn sẽ tặng cho mẫu thân một bông hoa bỉ ngạn, để chứng minh tình yêu của con dành cho người, hihi".

"... "

"Cách nói này, hà ( thở dài ) .. "

Ai đó bị ôm eo, "Hửm? Sao lại thở dài? ". "Đúng là... Quỷ phụ sinh quỷ tử, tính nết y hệt chàng, lời nói đường mật, haz". "Ồ! Nếu đã có quỷ tử rồi, Bỉ Ngạn chắc cũng muốn có thêm một tiêu muội quỷ đấy, hm hm hm! " , "Chàng, biến thái...! ". "Hahaha, nàg đỏ mặt trong thật dễ thương".

.
.
.

" Quá khứ, nàng thích, nàng cứ việc thay đổi. đốt một ngàn, một vạn lần đi nữa, ta vẫn sẽ yêu nàng, bởi , trái tim này, đã thuộc về nàng rồi... Thanh ..! ".

.
.
.
= ̄ω ̄=

Kết:

Arigatou minasan đã ùng hộ cho mị, mị chân ( giò, cẳng ) thành cảm ơn !!!

Tác phẩm thứ hai,
viết trong mùa thi, còn nhiều lỗi,
sai sót về mặt chính tả, ngữ pháp,
thể nhiều chi tiết phi hợp ,
(mị lười lại )
Mong minasan hãy góp ý để mị khắc phục sai sót, tích luỹ kinh nghiệm cho lần sao.
mị cũng mong, minasan sẽ tiếp tục ủng hộ mị!!!

(Mị dễ tánh lắm, dễ tiếp thu ý kiến để tích luỹ kinh nghiệm nên minasan cứ thẳng tay phê bình, không cần ngại !!!)

Thân ái!

Gió = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro