Chương 3 : Thật đáng tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng kí đã xong, Thanh Lam và Kỳ Phong đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, hai người không lên xe về khách sạn luôn mà đi tản bộ.
Nước S nổi tiếng với những con đường đi bộ, những ai đã từng đặt chân đến nước S điều đầu tiên họ nghĩ đến đó chính là tản bộ tại nơi đây.

" Boss, tôi nghe nói phụ nữ ở nước S không những xinh đẹp mà còn đảm đang, dịu dàng " Dù là ở nơi đâu, Thanh Lam cô cũng không thể nào quên được nhiệm vụ cao cả của mình.

Kỳ Phong nhàn nhạt nói:
" Thử xem "

Thanh Lam hiểu ý của anh, vui mừng chạy đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá kia. Từ lúc đi tản bộ cô đã để ý đến cô gái này rồi, phải nói cô ta rất chi là xinh đẹp.

" Chào cô, tôi tên Thanh Lam chúng ta làm quen được không "

Cô gái cũng thân thiện đáp lại:
" Tôi tên Cherry rất vui được gặp cô "

" Cherry một cái tên rất hay, tôi thấy cô là một cô gái rất xinh đẹp. Chẳng hay tôi có một anh chàng muốn giới thiệu cho cô, vậy cô có thể .... "

" Xin lỗi, tôi đã có bạn trai "

Thanh Lam cô gượng ngùng :
" Xin lỗi, đã làm phiền "

Nói rồi cô chạy như bay về nơi Kỳ Phong đang đứng. Anh hai tay đút túi quần mặt không biểu cảm nhìn cô vì chạy quá nhanh mà đang thở hổn hển ở trước mắt. Anh nhếch môi cười nói.

" Sao rồi "

Thanh Lam vừa thở hổn hển vừa nói:
" Cô ấy có người yêu rồi "

Nghe cô nói vậy, trong lòng anh đang sướng gần chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối.

" Haizzz cuối cùng cũng vừa ý một cô gái vậy mà người ta lại có người yêu mất rồi. Tiếc thật đấy "

Kiềm nén, kiềm nén sự tức giận trong lòng. Cô Nặn ra nụ cười thật là "rạng rỡ"

" Đúng là tiếc thật "

Kỳ Phong cố nén cười, bộ mặt vẫn làm ra vẻ tiếc nuối đi ngang qua Thanh Lam.

Thanh Lam nhìn khuân mặt đang cố nén cười kia bước theo sau, vừa đi vừa tung nắm đấm về phía anh, vừa lẩm bẩm.

" Tên boss chết tiệt, nguyền rủa anh ra đường dẫm phải c** chó, tôi nguyền rủa anh bất lực trong chuyện đấy. Nguyền rủa, nguyền rủa anh "

Kỳ Phong có linh cảm như phía sau có cái gì đó, dừng bước quay người lại. Thanh Lam bất ngờ không kịp phản ứng, nắm đấm vẫn đang dừng lại giữa không chung. Mặt cô lúc này trông thật khó coi.

" Trừ lương "

" Boss hiểu lầm rồi, tôi là đang tập thể dục chứ không có ý gì hết á. Bài tập thể dục này thật hữu dụng, mới đấy đã hết mỏi tay rồi haaa "

" Cô nghĩ tôi là trẻ con à, trừ lương vì cái tội dám đánh sau lưng ông chủ "

Trừ lương, hễ ra là trừ lương. Thanh Lam cô đúng là xiu xẻo.

-------
Vote cho mị nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro