chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh tuy quen cậu nhưng chưa bao giờ muốn khóc khi cậu buồn,bỏ mặc tất cả để hướng đôi mắt về cậu và cảm thấy lo lắng khi không biết cậu ra sao như thế nào hay không quan tâm nắng gió hay mưa giông chỉ biết cậu cần là sẽ chạy đến những việc nhỏ nhặt ấy anh cũng chưa từng làm cho cậu.Những lần anh và cậu cãi nhau anh cũng chưa bao giờ chịu lắng nghe hết nỗi lòng của cậu ,anh là một con người ích kỷ chỉ muốn có nhiều thứ cho riêng mình nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến hay quan tâm đến cậu như cánh mà cậu đã từng đối với anh
Ngày gặp lại trời mưa như trút,trên con đường trở về nhà,hai con người đã từng là của nhau đi trên 2 lối đi,anh và cậu cứ bước đi đến khi nào không thể nêu là của nhau một lần nữa thì sẽ giao nhau tại một điểm nhưng hai đường thẳng thà là song song còn hơn giao nhau một lần rồi xa mãi mãi.
Nước mắt của cậu từ đâu mà rơi xuống,hòa vào trong mưa với bao nhiêu là cảm xúc,nhìn thấy anh tim cậu như thắt lại và anh cũng bật cười ,anh nở một nụ cười rất tươi,phải nói sao cho đúng nhỉ?cứ như trong trạng thái của sóng biển vậy,vỗ nhẹ khi ở lưng chừng nhưng lại ào ạt khi đến gần hạnh phúc
---
Cũng đúng,cái ngày mà 2 người quen nhau,thật ra anh cũng thích nguyên từ lâu nhưng không giám thổ lộ,anh yêu một người mà bên ngoài giả vờ như không
"Vương Nguyên Nhi,ngày em bỏ anh đi rằng anh không thể nói với em là anh đang rất rất nhớ em"
"em sợ,em sợ cái gọi là thời gian nó làm hao mòn cả cái thứ tình cảm em dành cho anh"
"dù năm tháng có xóa hết những kỷ niệm trong em nhưng với anh thì không,anh xin lỗi đã không giữ được em"
Anh bước tới ôm chặt nguyên trong vòng tay mãi không rời,anh liền áp sát vào..áp môi mình lên môi cậu,anh làm như thể là vô thức,chả cần biết đúng hay sai,anh mút nhẹ môi dưới,anh tách lưỡi cậu ra tiến vào một cách từ từ...quấn lấy lưỡi cậu...lý trí của cậu đã bị anh lấy đi và để mặc anh hôn...cậu đáp trả lại anh một cách nồng nhiệt...đến lúc gần hết hơi anh mới buông cậu ra.
END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro