Phần 2: Món Quà Ý Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính kong..."

- Ai vậy? - từ bên trong vọng ra tiếng cô giúp việc.

- Là con, Hy đây cô. - Hy đang đứng ngoài cửa với bộ dạng kín mít đến đáng sợ.

- Con mới đến sao? Vào nhà đi. - cô giúp việc nói và mở cửa đón cô vào nhà.

- Vâng, mọi người đâu hết rồi cô? - cô tháo giày, cởi bớt phụ kiện, tháo giày và bước vào nhà ân cần hỏi.

- Hôm nay không có lịch trình nên mọi người vẫn đang còn ngủ. - cô giúp việc vào bếp và đem theo ly nước lọc ra ngoài - Hôm nay con đến sớm quá đấy. - cô đặt cốc nước lên bàn và ngồi cuống ghế sofa.

- Phải đi giờ này thì mới không gặp các UNi chứ cô. - cô cởi nốt phụ kiện rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ừ, cũng phải. Con ngồi chơi, cô đi làm nốt bữa sáng đây. - cô giúp việc đứng dậy, bước vào bếp.

- Để con giúp cô. - cô đứng dậy và bước theo sau.

- Thôi, cô làm được mà.

- Không sao đâu cô, con làm được mà.

- Thôi thì tùy con vậy.

- Vâng.

...

- Xong rồi. - cô đặt nốt chiếc đĩa thức ăn còn lại vào chỗ trống còn lại.

- Con thật là khéo tay, ai mà làm chồng con chắc là hạnh phúc lắm đấy. - cô giúp việc lên tiếng.

- Cô đừng nói vậy, tất cả cũng nhờ cô giúp con mà. - cô cười hiền hậu.

- Thôi, để cô đi gọi mọi người dậy. - cô giúp việc tính bước đi thì:

- Thôi khỏi cần, tụi con xuống rồi đây. - giọng Toki vang lên.

- Không biết có phải là do mùi hương thức ăn không hay là do nghe tiếng người đẹp mà các cậu xuống nhanh thế. - cô giúp việc lên giọng ghẹo.

- Con cũng đang thắc mắc không biết động lực nào làm cho Lục Huy dậy sớm thế ai ngờ là có hơi gái tới thăm, lại còn nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nữa. Sướng thế rồi còn gì bằng. - K.O vẫn cái giọng thánh thót đó.

- Trong xóm nhà lá này chắc có mỗi mình mình là vẫn bơ vơ quá. Không biết tới bao giờ sẽ được như vậy. Haiz... - Toof.P thở dài và kéo ghế ngồi xuống.

- Anh nói vậy chả khác nào các UNi là bù nhìn à. - Maru xỏ vào.

- Chà, thật là tội cho ông anh tôi quá! - Cody giở giọng.

Mọi người cũng ngồi dần vào bàn. Bữa sáng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.

- Thôi đừng có chọc anh ấy nữa. Già trước tuổi ai mà thèm yêu. - Toki nói xỏ.

- Ai bảo, còn cả dòng họ nhà Tồ mà vẫn yêu Toof.P mà, phải không? - Toof.P quay về phía máy quay và không quên thả thính bằng đôi mắt của mình.

- Thôi đi anh, còn chưa lên sóng mà. Ảo tưởng sức mạnh. - Maru vừa nhai vừa nói.

- Maru à, lâu lâu anh mới có cơ hội vậy mà nỡ lòng nào mày lại dập tắt giấc mộng của anh đi. Mày thật là. - Toof.P liếc mắt sang nhìn Maru.

- Thôi nào, mọi người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa. Maru và Cody cũng ăn sắp xong rồi kìa. - anh lên giọng.

- Đồ ăn ngon, thì phải ăn từ từ, để thưởng thức, chứ ăn nhanh quá, thì làm sao mà thưởng thức được. - K.O vừa nhai vừa luyên thuyên.

- Em có làm dư phần đấy, nếu đói mọi người có thể ăn thêm. - cô chen vào.

- Được đấy. - Cody nhìn cô như sắp lụm được vàng.

- Vậy phải ăn cho thật nó căng mới được. - K.O cũng vội vã ăn.

- Hôm nay Hy thật là tuyệt vời. - Maru vừa nói vừa nháy mắt với cô.

- Maru à, em thật là không coi sự tồn tại của Huy ra gì mà. - Toof.P khẽ liếc mắt sang anh nói với vẻ cười đùa - Huy đã bị lưu mờ.

- Anh à! - anh nhăn mặt nhìn Toof.P.

- Thôi ăn đi, mọi người nói nhiều quá đấy. - Toki trấn áp.

- Chắc là mình nói ít. - K.O xỏ vào.

- Cái quan trọng bây giờ là ăn chứ không phải đấu khẩu nhau, hiểu chưa. - quyền năng nhóm trưởng của toki đã được lên cấp.

Tiếng lóc cóc của chén muỗng cọ vào nhau lại vang lên.

...

Cô đang ngồi ở thềm nhà thì có tiếng My gọi phía sau.

- Hy à, sao mày lại ngồi đây? - My lại gần ngồi xuống kế bên Hy.

- Tao chỉ ngồi hóng gió thôi.

- Này, có phải mày buồn về chuyện của anh Lục Huy không?

Cô cúi gầm mặt xuống che dấu đi nỗi buồn bã và thở dài:

- Ước gì sinh nhật tao cũng vui giống sinh nhật mày vậy.

- Thôi mày đừng có buồn. Tao nói mày nghe, làm người yêu thần tượng thì phải chịu thôi. Mày buồn làm gì, mày còn có tao mà. Vui lên đi. - My trấn an.

- Tao biết rồi.

- Thôi, vào nhà đi.

- Ừm.

Cô bước vào trong nhà cùng với My, rồi cả hai ngồi xuống sofa cùng nhau xem bộ phim mà cả hai vẫn hay xem.

Một lúc sau.

- Hy này, tao có quà cho mày đó. - My lên tiếng và đưa hộp quà về phía cô.

- Là gì vậy? - cô thắc mắc.

- Mày mở ra xem đi.

Cô mở hộp quà, bên trong là món quà mà cô đã rất thích - một chiếc áo khoác có hình con mèo, bởi vì cô rất thích mèo.

- Woa, cảm ơn mày nha! Đúng là bạn thân có khác, hiểu ý nhau ghê. - cô cười một nụ cười giả tạo.

- Không có gì, chắc mày thích lắm đúng không?

- Tất nhiên rồi.

Phụt. Bỗng dưng điện của toàn bộ căn nhà vụt tắt. Thay vào đó là thứ ánh sáng le lói mờ ảo của những cây nến sinh nhật. Kèm theo đó là một giọng hát, một khuôn mặt, một hình dáng quen thuộc.

Đó là anh, anh đang cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật và tiến về phía cô.

- Sinh nhật vui vẻ, dành cho em - cô bé Song Ngư. - anh cười và nói.

Không biết là từ lúc nào mà My đã mất hút, không gian trở nên yên tính đến lạ thường. Còn cô thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

- Em mau ước rồi thổi nến đi. - anh hối.

Nghe lời anh, cô ước rồi thổi nến. Ánh đèn bỗng dưng bật mở và xung quanh, mọi người ồ ạt kéo đến hò reo. Những món quà lần lượt trao tay cô.

...

Mọi người đều tưng bừng tạo nên một buổi party nhỏ. Những món quà và chiếc bánh keo đang lần lượt nằm gọn trên mặt bàn. Cô và anh đang ngồi ở một góc và nói chuyện.

- Ừm, mọi người đều tặng quà cho em, còn anh thì... không biết tặng gì cả. - Anh ấp úng - Anh chỉ có... mình anh thôi. Em... sẽ nhận chứ? - anh dang rộng vòng tay chỉ để mong cô sẽ nhận lấy cái ôm của anh.

Cô bật cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh và khẽ thì thầm:

- Anh chính là món quà ý nghĩa nhất mà em cần. Em yêu anh.

Anh mỉm cười đầy hạnh phúc và ôm lấy cô.

- Em cũng chính là moan quà hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho anh. Anh yêu em.

Hai con tim, cùng chung một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc của riêng họ. Họ trông thật xứng đôi vừa lứa và tình yêu của họ, đã mang đến một niềm hạnh phúc cho những người xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro