Chương 5: Gả Cho Ta Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc bắt đầu đại tiệc, thái hoàng thái hậu kêu người trang điểm lại cho Lan Hi Nương.

"Ai ya, nha đầu thật xinh đẹp a" Thái hoàng thái hậu nhìn Lan Hi Nương, thật giống mẫu thân nó năm ấy.

Lúc đi qua hậu hoa viên thì gặp Lâm tiểu thư và mấy vị tiểu thư khác.

"Thái hoàng thái hậu cát tường" Mấy vị tiểu thư đồng loạt nhún người hành lễ.

Thái hoàng thái hậu phất tay rồi tiếp tục đến đại sảnh.

"Thấy người bên cạnh thái hoàng thái hậu không? Quá mức xinh đẹp" Doãn tiểu thư khen ngợi.

"Đúng là rất xinh đẹp" Quan tiểu thư gật đầu đồng tình.

Mấy tiểu thư khác cũng gật đầu.

Lâm tiểu thư im lặng, đó chẳng phải người mua trâm vài hôm trước sao? Nàng ta lại có quan hệ thân thiết với thái hoàng thái hậu? Đắc tội, đắc tội rồi!

Thái hoàng thái hậu ngồi bên phải hoàng thượng. Bên phải bà là Lan Hi Nương.
Bên trái hoàng thượng chính là dàn hậu cung của hắn.

Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán về nữ nhân bên cạnh thái hoàng thái hậu. Người xinh đẹp như vậy, vào cung nhiều lần tại sao không gặp?

Lâm Uy Hào nhìn thấy Lan Hi Nương, hai mắt sáng ngời.
Cảnh này không thoát khỏi mắt Viên Trầm. Thiết nghĩ phải nhanh chóng ôm nàng về phủ mới được.

Bắt đầu khai tiệc. Hoàng thượng kính thái hoàng thái hậu một ly. Đến các vương gia nâng ly. Rồi đến dàn hậu cung kính rượu. Tiếp đến là các vị đại thần.

Thái hoàng thái hậu đều chỉ nhấp môi, coi như xong chuyện.

Lúc Vân Nam vương gia đứng dậy kính rượu. Gần như thu hút hết ánh mắt của các vị tiểu thư.
Hắn nhìn về phía thái hoàng thái hậu kính rượu. Nhưng sao bà lại cảm thấy rượu thì kính bà nhưng mắt lại nhìn người bên cạnh bà nhỉ?

Lâm tiểu thư ngây người nhìn Vân Nam vương gia. Thế là hết, giấc mộng Vân Nam vương phi của nàng tan thành mây khói.

Vũ công bắt đầu nhảy múa, sau đó có vài vị tiểu thư cũng lên vũ đài góp vài tiết mục. Cũng có vài công tử lên múa kiếm.

Nhân bữa đại tiệc các vị đại nhân đều đem theo con tới, mong rằng sau bữa tiệc có thể kết duyên cho con.

Lâm Uy Hào mặc dù muốn kính rượu Lan Hi Nương nhưng bị phụ thân cản lại nên không dám lộn xộn. Lúc thấy nàng đứng dậy lui ra ngoài liền kích động đứng dậy đi theo.

Lúc chiều uống quá nhiều trà, Lan Hi Nương muốn ra ngoài đi giải quyết.

Giải quyết thì trở về đại điện, lúc đi qua hậu hoa viên thì bị chặn lại.

"Lan tiểu thư, ta rất mến mộ nàng. Nàng có thể nào cùng ta không?" Lâm Uy Hào đã uống rượu, có chút say. Giọng nói khàn khàn.

"Lâm công tử?" Lan Hi Nương nhíu mày, mãi mới nhớ ra người trước mặt là ai "Cảm ơn công tư đã mến mộ. Nhưng xin lỗi ta không thể cùng công tử"

Lan Hi Nương tránh sang một bên, tiếp tục đi về phía đại điện. Lại bị người phía sau kéo tay lại.

"Tại sao? Tại sao không thể cùng ta?"

"Ta có người trong lòng rồi. Xin lỗi công tử" Lan Hi Nương dùng lực hất tay Lâm Uy Hào ra.

"Hắn là ai? Hơn ta ở điểm gì?"

Lan Hi Nương cười tự giễu, nàng cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết mỗi đêm mưa bão gặp ác mộng, hắn đều ôm nàng dịu dàng dỗ nàng ngủ, mấy hôm không gặp hắn ôm chặt nàng và viết rằng 'Ta nhớ nàng'.

"Là ta" Tiếng nói trầm thấp vang lên. Đồng thời vươn tai ôm Lan Hi Nương và lòng.

Cái ôm này, cánh tay này, bờ ngực này, mùi hương này cực kì quen thuộc. Chẳng phải người trong lòng nàng đây sao?

Nhưng giọng nói này có phải rất quen tai không? Ngẩng đầu lên nhìn, là Vân Nam vương gia.

"Vân... Vân Nam... vương gia" Lâm Uy Hào lắp bắp nhìn Viên Trầm. Lúc sau cười khổ "Làm phiền Lan tiểu thư rồi"

"Ngươi là Ngọc Bội thật sao?"

"Phải, nhưng tên ta là Viên Trầm không Ngọc Bội" Viên Trầm cười nhẹ, trong mắt đầy dịu dàng.

Lan Hi Nương cứ nghĩ Ngọc Bội là người bình thường. Không nghĩ rằng lại là một vị vương gia nha.

Viên Trầm đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Lan Hi Nương, rất nhanh sau đó lại đứng thẳng người nhìn đi nơi khác. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lan Hi Nương không thể làm bộ giống như Viên Trầm được. Nàng gục mặt xuống vì xấu hẩu, hai má hai tai đều đỏ lên.

Viên Trầm ho khan hai tiếng rồi hỏi "Ta là người trong lòng nàng à?"

Gật đầu.

"Vậy là nàng để ý ta đúng không?"

Gật đầu.

"Nàng thích ta thật chứ?

Gật đầu.

Viên Trầm nhìn thấy hai tai đã đỏ ửng của Lan Hi Nương. Không giấu nổi vui vẻ, nàng thật sự rất đáng yêu.

"Vậy gả cho ta nhé?"

Gật đầu.

Viên Trầm chưa kịp vui mừng đã thấy người trong lòng liều mạng lắc đầu.
Hắn vừa thấy nàng gật đầu mà, là hắn hoa mắt sao?

"Vì sao không gả? Không thích ta nữa sao?"

Lắc đầu.

"Vậy vì sao không gả?"

"Lâm tiểu thư nói, nàng ta là Vân Nam vương phi tương lai" Lan Hi Nương vẫn nhớ rõ lời hôm ấy của Lâm tiểu thư nha.

"Lâm tiểu thư nào? Đích nữ của Lâm đại nguyên soái?"

Gật đầu.

"Ta mới gặp nàng ta một lần, hôm đi mua trâm cho nàng còn suýt bị nàng ta giành mua mất"

Lan Hi Nương bỗng ngẩng đầu nhìn Viên Trầm "Hôm đi mua trâm cho bà bà, ta cũng bị nàng ta giành"

"Vậy sao? Ta với nàng thật có duyên đó. Gả cho ta nhé?"

"Nhưng...."

"Không phải, nàng ta không phải. Nàng mới phải, nàng mới chính là Vân Nam vương phi tương lai"

Lan Hi Nương xấu hổ cúi đầu.

Viên Trầm cười thành tiếng, đáng yêu quá.

"Gả cho ta nhé?"

Gật đầu, nhìn có chút giống như liều mạng gật đầu vậy.

Đợi thêm một lúc, mặt Lan Hi Nương đã bớt đỏ mới trở về đại điện. Thái hoàng thái hậu hỏi có chuyện gì nàng cũng không nói. Chỉ cúi mặt nhìn chén rượu đang phản lại gương mặt hồng hồng của nàng.

Thái hoàng thái hậu nhìn tới khuôn mặt thập phần vui vẻ của Viên Trầm. Nhìn thấy Viên Trầm gật đầu.

Bà nhìn Lan Hi Nương, hóa ra chỉ là nha đầu đang xấu hổ a.

Sau khi tiệc mừng đại thọ kết thúc, Viên Trầm vào cung nói chuyện với Viên Hằng.

"Không phải đệ đang vui vẻ với tình nhân hả? Sao lại có thời gian chạy tới đây vậy?" Viên Hằng nhìn đệ đệ đang uống trà hỏi. Sau đó mới nhập một ngụm trà.

"Tới bảo huynh ban hôn"

"Khụ... khụ" Viên Hằng sặc trà.

"Huynh viết đi, ngày mười tám tháng sau" Viên Trầm nói.

Viên Hằng đành nghe lời đệ đệ viết chiếu chỉ ban hôn. Ai bảo Viên Trầm là đệ đệ hắn yêu quý nhất, là cháu đích tôn thái hoàng thái hậu yêu quý nhất a.

Vốn là tới Lan Hi để ban chỉ, nhưng Lan Hi Nương lại đang ở Phương phủ. Vị công công kia lại chạy tới Phương phủ ban chỉ.

Phương tể tướng cười không thấy mắt đâu. Huynh muội bên cạnh trêu ghẹo khiên Lan Hi Nương xấu hổ không dám ngẩng mặt.

Lúc rời Phương phủ cũng là Viên Trầm tới đón. Đôi uyên ương lại tiếp tục bị các huynh muội trêu ghẹo. Nhưng vẫn chỉ có mình Lan Hi Nương xấu hổ.

Viên Trầm gần như bỏ cả vương phủ. Cả ngày ở lại Lan Hi. Đến nỗi gia nhân trên dưới đều gọi hai tiếng 'Ông chủ'.

Tiểu Hoa và Tiểu Đạo cũng rất thích Viên Trầm. Cả ngày quấn lấy hắn chơi đùa.

Ban đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ. Viên Trầm từ phòng bên cạnh lẻn sang phòng Lan Hi Nương.

"Ngọc bội của chàng đó" Lan Hi Nương đặt miếng ngọc bội lên bàn.

Viên Trầm cầm ngọc bội đứng dậy để lên bàn trang điểm của nàng "Cái này tặnh nàng, mẫu thân ta nói sau này phải tặng nó cho vương phi"

Lan Hi Nương lại xấu hổ cúi mặt.

"Nàng xấu hổ cái gì chứ? Chẳng lẽ sau này đều xấu hỏi cúi đầu thế hả? Ngẩng mặt lên ta xem nào"

Lan Hi Nương vẫn không ngẩng mặt.

Viên Trầm hai tay nâng mặt nàng lên, hôn một nhát vào đôi môi hồng nhuận kia.

Lan Hi Nương đánh vào tay hắn, nhỏ giọng mắng "Xấu xa"

Viên Trầm cười cười, ôm nàng lên giường ngủ.

Ngày ngồi trên kiệu hoa, tâm tình Lan Hi Nương khẩn trương không thôi.

Lúc cầm dây đỏ Viên Trầm cảm nhận Lan Hi Nương đi rất chậm. Hắn còn tưởng nàng hối hận vì gả cho hắn.

"Sao nàng đi chậm vậy?"

"Ta hồi hộp, chàng thử làm tân nương mà xem"

Nghe đoạn đối thoại, bà mai phía sau nhịn cười đến run rẩy cả người.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Động phòng hoa chúc"

Chọn lúc làm lễ vào buổi chiều, nên một canh giờ sau trời đã xẩm tối. Viên Trầm gắng lắm mới không bỏ khách để chạy vào với tân nương đó.

Nhìn gương mặt nhịn đến phát nghẹn của hắn, thái hoàng thái hậu vỗ vãi hắn bảo "Đừng nhịn nữa, vào trong đi"

Tiếp theo là động phòng hoa chúc đó. Các bạn không nên làm phiền người ta a.

♡ Hoàn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro