Chương 75: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ giặc ngầm càn quấy mấy năm nay cuối cùng đã bị loại bỏ, trả lại kinh thành sự bình yên vốn có. Tuy vậy nhưng Trần Khâm vẫn cảm thấy trong lòng trĩu nặng, có chăng là bởi chàng chưa hoàn toàn yên tâm. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến, phía trước vẫn còn một cơn bão lớn hơn gấp vạn lần đang tới.

Buổi chiều, Trần Khâm chỉ dẫn theo hộ vệ Trần Kính xuất cung đi dạo. Khi tới phường Giang Khẩu thì chàng cho xe dừng lại, bản thân tự mình tản bộ ngắm nhìn dân chúng an lạc, ngắm nhìn phố phường xa hoa. Còn Kính vẫn luôn đi sau chàng cách chừng năm bước, không dám khinh suất một khắc.

Lúc đi đến phố Đông thấy giữa đường có một cô gái đang náo loạn với năm, sáu người đàn ông khác. Những gã đàn ông to khỏe trông có vẻ bặm trợn, mà cô gái kia cũng chẳng vừa, hung hăng dùng roi da quất liên hồi vào bọn gã, lúc sau có vẻ đã mỏi tay nên những chiêu tung ra yếu dần. Đám đàn ông nhân lúc sơ hở xông tới, giữ chặt lấy cô gái. Kính cảm thấy bất bình, định tiến lên giúp cô gái thì bị Trần Khâm ngăn lại, chàng nói:

"Khoan đã, mặc dù có những chuyện do ngươi tận mắt chứng kiến nhưng cũng chưa chắc đã biết đúng sai. Cẩn thận giúp nhầm người. Muốn xác định ai đúng ai sai, cần phải quan sát cả hai phía, lắng nghe từ hai bên. Hiểu không?"

"Dạ, thần hiểu." 

Đúng lúc phía trước có quan binh chạy tới, dẫn đầu đoàn là vị tướng canh gác cổng thành.

"Quan... quan gia? Sao ngài cũng ở đây?" Nguyễn Khoái thấy chàng thì kinh ngạc, y lại nhìn một lượt mớ hỗn độn thì hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Băng thấy y mặc tướng phục thì chắc mẩm y là quan lớn nên ỷ thế, tay chỉ thẳng mặt mấy người kia mà mắng.

"Mấy người này nam tử hán đại trượng phu mà đi bắt nạt một kẻ yếu thế, có đáng mặt đàn ông không hả?" 

"Xin tướng quân minh xét. Tên đó là phường lưu manh chuyên đi trộm cắp, chúng tôi rình mãi mới bắt được hắn, tự dưng bà cô này ở đâu xông ra đánh chúng tôi. Giờ thì hay rồi, để tên trộm kia xổng mất. Ai đền bù tiền cho chúng tôi đây?" Một gã cảm thấy oan uổng, liền bù lu bù loa lên. 

"Hay ả ta là đồng phạm của tên trộm?" Người khác cũng lên tiếng. "Xin tướng quân gông cổ ả ta lại."

"Trộm... trộm sao? Ta... ta... không có a. Các người đừng ngậm máu phun người nha." 

Ngọc Băng mở to mắt kinh hãi, không biết giải thích ra sao. Vốn dĩ khi nãy thấy kẻ yếu bị bắt nạt, lòng hành hiệp trượng nghĩa của thị trỗi dậy nên mới lao vào giải cứu người kia. Hóa ra, hóa ra là thị nhầm rồi. 

Vốn dĩ chỉ có một cái miệng nhỏ nên thị không thể nói lại với đám người kia, hơn nữa rõ ràng thị đã sai lè lè khó mà chối cãi được nên nhất thời cứng họng. Mà Nguyễn Khoái quan sát thấy thị có vẻ đáng ngờ nên đã tự quyết định, phái người gông cổ thị lại.

Nãy giờ Trần Khâm đứng quan sát nên chàng đã sớm nhận ra cô gái kia đã từng gặp vài lần, hình như là họ Đinh. Chàng mỉm cười, cô gái này đúng là rất ưa náo nhiệt. Lần trước đánh Chiêu Thành Vương suýt nữa bị quân lính bắt, lần này lại gây gổ với cả đám đàn ông. Thật thú vị.

"Khoan, ta nghĩ chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Ta biết cô gái này, tuyệt đối không phải phường lưu manh đâu."

Lời nói vàng ngọc của Quan gia dĩ nhiên có giá trị gấp ngàn lần so với đám người kia, Nguyễn Khoái chẳng ngần ngại lập tức thả người. Y nói.

"Nếu ngài đã nói vậy thì đúng là như vậy rồi." Lại quay sang với đám đàn ông đang bất mãn nói thêm. "Tên trộm kia các ngươi không cần lo lắng, nội trong ba ngày ta sẽ bắt được hắn. Giờ các ngươi về nhà đi, đừng náo loạn ở đây nữa."

Cả đám người nghe quan nói vậy cũng xuôi tai, dù chưa thoả ý nhưng cũng chẳng còn cách khác đành phải bỏ qua cho ả kia. Lúc ngang qua thị, một gã trừng mắt, gằn giọng không hề kiêng dè với thị:

"Bọn ta là người nước Nam, cấm cô gọi bọn ta là nam tử Hán."

Thị Băng chỉ biết cười trừ, mặt cúi gằm, khép nép tránh sang bên nhường đường cho bọn họ. Chờ bọn họ và quan quân giải tán, thị mới thở phào. Khi bình tĩnh lại, mắt thị sáng rực lên, sấn đến chỗ Trần Khâm đang đứng, giọng nói lí nhí.

"Cám ơn anh đã giúp."

"Không có gì. Ta chỉ không muốn ai bị oan uổng thôi."

"Chúng ta từng quen biết nhau sao?" Thị nghĩ mãi cũng không nhớ nổi. 

Khi nãy chàng nhớ thị là quý nữ nhà Hàn Lâm viện học sĩ Đinh Củng Viên nên vừa rồi mới không nghi ngờ mà ra mặt nói một tiếng, bởi vậy thị mới thoát thân. Vậy nhưng người đối diện chẳng kiêng dè vẫn cứ chăm chăm nhìn thẳng vào chàng, nhìn đến mức si mê khiến chàng hơi khó chịu. Trần Kính đứng sau lưng trông vậy nên đánh liều lớn tiếng quát.

"To gan, dám nhìn thẳng mặt công tử."

Ngọc Băng bừng tỉnh, thẹn quá hoá giận, chẳng biết hổ thẹn còn gân cổ lên cãi.

"Dám, sao không dám? Anh ta soái như vậy, ta phải nhìn kỹ chứ? Hừ, xấu như ngươi á, ta thèm vào."

"Cô!" Gã hộ vệ giận tím mặt định xông lên dạy dỗ thì bị Trần Khâm ngăn lại, dẫu sao đánh đàn bà cũng không hay ho. Gã đành hậm hực lùi về sau.

Nói đến vậy, nhưng ánh mắt thị vẫn cố ý dán lên chàng không thôi. Trong lòng vô cùng phấn khích. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tính cả kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên thị gặp được một người đàn ông đẹp đến thế. Không những đẹp, toàn thân còn toát lên khí chất cao quý khó đến gần, nhưng ngược lại giọng nói và ánh mắt của chàng lại dịu dàng, ấm áp như gió xuân, không hề kiêu ngạo chút nào. 

"Cô nói ta soái, soái là gì?" Trần Khâm khó hiểu.

"Là đẹp trai, là rất có khí chất." Thị giải đáp, mắt long lanh nhìn chàng, hai má bỗng ửng đỏ lên.

"À!" 

Trước nay cung tần mỹ nữ trong cung, đàn bà con gái ngoài cung khi gặp chàng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén mà mến mộ, chưa từng có ai to gan thẳng thắn như vậy. Chàng bỗng nhoẻn cười, nói: 

"Thật là thú vị. Sao Đinh Củng Viên lại dưỡng dục ra một người thú vị như vậy chứ?"

"Ô, anh biết cha ta sao?" Thị thảng thốt.

"Hàn lâm học sĩ tài hoa như vậy, ai mà không biết chứ?"

Chàng vừa đáp vừa cười, nụ cười tựa nắng mai ấm áp khiến thị ngất ngây, đắm chìm vào nụ cười ấy mãi không dứt. Từ giây phút ấy, Ngọc Băng đã thầm nhủ sẽ cam tâm tình nguyện hảo hảo theo đuổi chàng. Không ai khác, chàng chính là chân mệnh thiên tử đời này của thị.

***

Mấy ngày trước Phạm Bân nghe theo Trần Viễn đăng ký thi vào thái y ty, đến hôm nay nhờ chút quan hệ với người Lễ bộ nên hắn đã dò hỏi được kết quả vòng sơ khảo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phạm Bân lọt vào vòng trong, thậm chí còn nằm trong nhóm đứng đầu bảng.

Ngay cả khi buổi chiều xế muộn, lúc nhận được tin Trần Viễn đã hào hứng tự mình đến y quán thông báo cho Phạm Bân. Lúc đến nơi, trong y quán chỉ thấy cậu ta đang khám bệnh cho một ông cụ, hắn không dám làm phiền nên tự tìm một chỗ ngồi quan sát.

Chẳng lâu sau, Phạm Bân khám bệnh và bốc thuốc xong xuôi, tiễn ông cụ ra tận cửa rồi mới quay vào nhìn hắn hỏi.

"Vương đau chỗ nào thì cho người tới báo với tôi là được, đâu cần tự mình tới đây."

"Ta không sao. Nay ta đến là có chuyện quan trọng muốn tự mình thông báo với cậu." Hắn cười cười đáp.

"Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?" Phạm Bân không khỏi tò mò.

"Chẳng là ta có chút giao tình với người ở Lễ bộ nên đã dò hỏi được kết quả vòng sơ khảo, ông ta nói bài thi của cậu rất tốt." Hắn nâng chén trà lên nhấp miệng rồi nói thản nhiên.

Nét mặt Phạm Bân biến chuyển từ tò mò sang bất ngờ, rồi từ bất ngờ sang vui sướng, miệng cười toe toét, thậm chí còn nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba được quà.

"Ha ha ha. Tuyệt quá, thật tốt, thật quá tốt."

"Ta đã hứa với người ta là không tiết lộ cho ai trước khi kết quả được công bố, cho nên cậu cũng hãy kìm nén sự phấn khích này vài ngày nữa, đừng khiến ta mất mặt."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Vương yên tâm, chỉ là..."

Phạm Bân cười không khép được miệng, trong người cứ nhộn nhạo khó tả. Phải mất lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

"Tuy đã qua vòng sơ khảo nhưng vẫn còn vòng chung tuyển quan trọng, cậu cũng đừng khinh suất."

"Đa tạ ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ không để hào quang nhất thời mà để lỡ cơ hội này."

Thấy Phạm Bân hừng hực khí thế và lòng quyết tâm thi đỗ, Trần Viễn biết cậu nhất định sẽ thành công. Cũng không còn điều gì cần dặn dò, hắn đứng lên cáo từ. Chẳng ngờ lúc đi ra đến cửa thì bất cẩn đụng trúng một người đang hấp tấp lao xộc vào, tới lúc nhìn kỹ thì hóa ra là tiểu thư nhà Lưu thái y.

"Ối, tiểu nữ vô ý xin Vương gia tha tội." Lưu Vân sợ hãi nhún người, thị còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Không sao, lần sau hãy đi đứng cẩn thận, chớ để bị ngã." Hắn nhắc nhở thị, giọng nói không có chút giận dữ.

"Dạ, tiểu nữ xin ghi nhớ."

Trần Viễn không nói thêm gì nữa, hắn chỉ gật đầu rồi đi tiếp nhưng đi được vài bước thì Lưu Vân gọi lại.

"Vương gia xin chờ chút, vật này có phải của ngài đánh rơi không?"

Trần Viễn quay đầu nhìn, thấy Lưu Vân đang cầm một chiếc khăn tay hướng về phía mình. Hắn sửng sốt bước đến gần rồi nhận lấy.

"Đúng là của ta, cám ơn cô."

"Vương và Trưởng công chúa đã trao khăn duyên rồi ư?" Nhận ra một sự quen thuộc trên chiếc khăn, Lưu Vân cười cợt nhả.

"Khăn duyên?" Hắn nhíu mày, nhìn xuống chiếc khăn trên tay. "À, đâu có. Cô chắc có hiểu nhầm gì rồi, đây là..."

"Hiểu nhầm gì, chiếc khăn không phải của Trưởng công chúa thì còn ai vào đây. Ngày trước ta xin chị ấy còn chẳng cho, hoá ra là dành tặng cho ý chung nhân. Hí hí." Lưu Vân che miệng tủm tỉm, chẳng hề biết sắc mặt của đối phương đang biến đổi, lâu sau hắn hỏi.

"Cô không nhìn nhầm đó chứ, khăn tay có thực là của nàng ấy?"

Lưu Vân thoáng nghi ngờ, hắn hỏi vậy là có ý gì? Chẳng phải là công chúa tặng cho ư? Nhưng để chắc chắn sự khẳng định của mình, thị tiến lên một bước, nói:

"Có thể đưa tiểu nữ mượn lại để nhìn kỹ một chút không?"

"Được!"

Thị Vân đỡ lấy khăn tay nhìn kỹ vào từng đường kim mũi chỉ thêu hoa ở góc khăn rất lâu, kỹ thuật thêu này rất tinh xảo, khắp kinh thành này ngoài An Tư công chúa đã đạt tới trình độ ấy thì chẳng còn nghệ nhân nào làm được. Cũng chính vì điểm này, thị dám chắc nịch chủ nhân của chiếc khăn thêu liên hoa là nàng.

"Đây đúng là khăn tay của công chúa, kỹ thuật thêu hoa này ngoài chị ấy ra ta dám chắc không còn ai thêu được."

Chẳng rõ đối phương nghĩ gì mà tới mức xuất thần, Lưu Vân chỉ dám thắc mắc mà không dám hỏi tới, lúc lâu sau hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, rối rít:

"An Tư hiện giờ đang ở đâu?"

"Hôm nay, hình như Công chúa đi chùa Trấn Quốc."

"Đa tạ... đa tạ cô."

Nói xong Trần Viễn chạy đi bỏ mặc Lưu Vân và Phạm Bân đứng ngẩn ngơ như pho tượng, không hiểu chuyện gì. Vừa ra khỏi quán liền nhảy lên yên ngựa, một mạch lao như tên về hướng Bắc. Suốt dọc đường, lời khẳng định của thị Vân vẫn văng vẳng trong đầu hắn, từng ký ức thoáng qua về Phương Liên bị lật lại, giữa hai người tựa đang chơi trò trốn tìm, người tìm kẻ trốn. Tới tận cùng mới gặp được nhau, hoá ra duyên nợ chẳng đâu xa lại gần ngay trước mắt.

...

Phương Liên đứng trước tượng Phật Quan Âm, hai tay chắp lại, mắt khép hờ, một lòng thành tâm cầu nguyện. Nàng cầu cho quốc thái dân an, nhân dân Đại Việt sớm trải qua cơn bão xâm lược từ phương Bắc. Nàng biết mấy năm qua tuy lê dân bách tính được hưởng cuộc sống thái bình nhưng thực tế, bên dưới mặt hồ tĩnh lặng là những cơn sóng ngầm trỗi dậy, nếu không nhờ sự chỉ đạo đấu tranh của Quan gia và các quan đại thần thì đất Việt này sớm đã bị vó ngựa Mông Thát giày xéo từ lâu. Sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn và Hốt Tất Liệt sẽ chẳng chịu ngồi yên khi kế hoạch của gã từng bước bị phá huỷ, chẳng bao lâu nữa cơn bão phương Bắc sẽ một lần nữa tràn sang, đất mẹ bị giày xéo, quân dân lại oằn mình chống trả. Chiến tranh tới bao giờ mới kết thúc? Có lẽ chỉ khi lòng tham của con người được thoả mãn.

"Nam mô a di đà. Cầu bồ tát phù hộ cho vợ chồng con bách niên giai lão."

Tạp âm quen thuộc không lẫn vào đâu bỗng vang bên tai khiến Phương Liên không thể không tò mò. Nàng hé mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy Trần Viễn đứng cạnh mình, hai tay chắp lại, mắt cũng nhắm hờ mà khấn niệm. Khoé môi nàng không tự chủ liền co giật.

"Ai thèm là vợ chàng."

Nói đoạn, nàng giơ chân tung một cước vào đầu gối hắn, mặc cho hắn kêu oai oái đằng sau, một mạch rời đi. Trần Viễn không để lỡ cơ hội, cắn răng cố nhịn nỗi đau rồi gắng sức đuổi theo nàng ra đến tận cổng chùa. Hắn đột ngột nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay úp vào người hắn.

"Liên, sau này gả cho ta nhé."

Dưới ánh trăng bàng bạc vẽ lên người hắn từng đường nét rõ ràng, vẻ mặt lãnh đạm thuở nào đã được gỡ xuống, thay vào đó là sự dịu dàng chân thành. Phương Liên thoáng giật mình, quen biết hắn đã lâu, cũng từng bị hắn chọc ghẹo vài lần nhưng có bao giờ hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy đâu, thật khiến nàng nghi ngờ.

Trần Viễn chẳng ngu ngốc đến nỗi không nhận ra sự im lặng của nàng là có vấn đề, nàng không tin hắn? Hắn chỉ biết cười khổ, lẽ nào bao nhiêu chuyện xảy ra nàng vẫn không tin hắn thật lòng.

Bất chợt hắn cầm tay nàng đặt lên vị trí bên trái lồng ngực, nơi trái tim người đàn ông đang chứa đựng biết bao tình cảm nồng đượm. Hắn nhìn trực diện nàng, bằng đôi mắt sáng trong, bằng tất cả sự chân thành hắn có.

"Tình cảm của ta, trái tim của ta dành cho nàng, tuyệt đối là thật lòng."

"Ai thèm tin!" Nàng bĩu môi.

"Ta xin thề, nếu ta có nửa lời lừa dối An Tư thì nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, đi ngoài đường sét đánh, ngồi trong nhà thì nhà sập, chết không...ựm." Lời của hắn chưa kịp tuôn ra hết liền bị bàn tay mềm mại của ai kia bụm chặt, không cho hắn nói tiếp. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, mà trong đáy mắt nàng hiển hiện bóng hình hắn dịu dàng, ấm áp.

Phương Liên cong môi cười, nàng bảo:

"Chàng muốn ta trở thành goá phụ sao?"

Nói xong, đôi má ửng hồng, mặt nóng ran. Nàng ngượng ngùng cúi gằm mặt, mà hắn lại ngang nhiên nâng cằm nàng lên, phủ lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm.

...

Mùa thu, tháng 8, thú thần Lạng Châu là Lương Uất chạy trạm tâu báo rằng, Hữu thừa tướng Nguyên là Toa Đô đem năm mươi vạn quân, nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nhưng thực ra là sang xâm lược nước ta.

Hoàn Quyển Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro