Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huyệt Dạ, anh có người khác rồi?”

“Cảnh cáo em cấm động vào cô ấy.”

“Vậy nếu như em động vào thì sao?”

“Em muốn biết thì cứ thử.”

Anh để lại cho cô bóng lưng lạnh lùng rồi quay đi.

Phải, cô muốn biết anh sẽ làm gì mình.

Người đàn ông luôn luôn đặt cô lên hàng đầu, luôn bảo vệ yêu thương không để cô bị một vết xước nhỏ bỗng chốc biến hóa đâu mất rồi?

Những lời lẽ cưng chiều: dạ vợ, theo ý em hết,... Từ bao giờ đã đổi thành: ừ, ừm, tùy em...

Con người, tính cách cả trái tim anh đều thay đổi vì cô ấy, một người được gọi là người yêu cũ.

Cô chợt nhận ra mình chỉ là niềm vui nhất thời. Thực chất anh không hề quên đi cô ấy, chỉ là tạm thời tìm một thế thân khác để chơi đùa cho qua khoảng thời gian này, đợi cô ấy trở về!

Hơn một tháng anh mới về nhà, nhưng lại dẫn thêm cô ta nữa, bởi vì trong bụng cổ đang tồn tại sinh linh bé nhỏ của hai người.

“Tĩnh Huyên, tốt nhất em nên nhớ những lời anh nói.”

Nhớ những lời anh nói? Là không được động vào cô ấy sao?

Nhưng nhớ thì làm được gì?

Ngày đầu tiên cô ấy ở nhà, Tĩnh Huyên thực sự như người vô hình ở nơi này.

Ngày thứ hai cô ấy ở nhà, Tĩnh Huyên luôn bị sai vặt như con ở.

Ngày thứ ba cô ấy ở nhà, Tĩnh Huyên trên người khắp nơi đều có vết thương nhỏ.

Nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ cần tâm trạng cô ấy tốt là được. Cô cũng là con người, cô cũng có giới hạn chịu đựng nhất định cơ mà...

Tĩnh Huyên cầm con dao kề vào cổ cô ta trước mặt anh.

“Tĩnh Huyên, bỏ dao xuống, thả Ngậm Vẫn ra!

Vẫn nhi, đừng sợ anh ở đây.

Tĩnh Huyên, cô đừng để tôi phải ra tay.”

Anh cuối cùng vẫn là vì cô ấy.

Tĩnh Huyên bất lực buông thõng hai tay, Ngậm Vẫn sợ hãi thoát ra chạy đến ôm chầm lấy anh.

“Dạ, em sợ cô ta.”

“Đừng sợ...”

Trấn an Ngậm Vẫn bằng một câu nói, song anh buông cô ra đi đến chỗ Tĩnh Huyên.

Hướng nhìn cô, đáy mắt dâng lên một sự vô cảm lạnh lẽo.

“Tôi đã nói đừng động vào cô ấy!”

Cùng lúc đó, con dao sắc nhọn được đâm sâu vào bụng cô, máu tươi không ngừng chảy ra.

Thì ra anh sẽ làm như vậy...

Tĩnh Huyên tựa vào vách tường lạnh lẽo mỉm cười nhìn anh. Xem như một nhát chặt đứt sự hy vọng ít ỏi ấy, từ bỏ một thứ tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình.

“Nếu anh yêu cô ấy hơn em, thì, hãy đâm em thêm một nhát nữa.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro