Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh sẽ làm gì em nữa? Lại lấy dao đâm vào bụng em sao?”

Huyệt Dạ chợt im lặng, Tĩnh Huyên lại gần khẽ nâng cằm anh lên. Gương mặt cương nghị như được điêu khắc tuyệt xảo chiếu thẳng vào mắt cô.

Ngậm Vẫn bị mẹ chồng lôi kéo ra ngoài, không gian tĩnh lặng chỉ còn mỗi hai người.

Tĩnh Huyên đưa ngón tay sờ nhẹ vào đôi môi mỏng của anh, cô khom người xuống, khuôn mặt cả hai gần kề sát nhau.

“Dạ, không lẽ anh không yêu em sao? Trước kia hay bây giờ, anh chỉ xem em như công cụ giải trí...”

Có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập, người đàn ông nào có thể thoát khỏi cửa ải mỹ nhân chứ. Huống chi là anh, một người có thể thu hút được bao nhiêu cô gái.

Hai đôi môi chạm nhau được một giây, Tĩnh Huyên chủ động đứng thẳng dậy.

“Anh cảm nhận thử xem, môi em và môi Ngậm Vẫn, anh thích của ai hơn?”

Huyệt Dạ bóp trán lấy lại bình tĩnh, thật sự anh không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn toát ra từ người cô.

“Dạ, con đang đứng đằng sau nhìn chúng ta kìa anh.”

Không hẳn là đe dọa, nhưng cô thật sự cảm nhận được sự tồn tại vô hình của đứa bé.

Vừa nghe xong Huyệt Dạ đẩy cô ra đứng bật dậy nhìn trước sau xung quanh nhà.

Cô chợt thấy lạnh lòng.

“Cô đừng có lấy một đứa bé đã chết ra uy hiếp tôi. Làm sao tôi biết được có phải con tôi hay không?”

“Em không uy hiếp anh. Không phải con anh thì là con ai chứ, em chỉ lên giường với anh thôi. Em không như anh, lên giường phóng khoáng với bao nhiêu người.”

Hẳn là đang châm biếm...

Như đang nói anh là một kẻ đào hoa, tồi tệ, vô lại. Phóng túng hết người này đến người khác.

Huyệt Dạ nhướn mày nhìn Tĩnh Huyên. Cô gái đứng trước mặt anh bây giờ, dường như anh sắp không nhận ra cô nữa rồi. Và bản thân anh cũng không thể nhận ra chính mình.

“Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Tôi không biết.”

“Hai năm kể từ ngày chúng ta kết hôn. Ngày này hai năm trước, chúng ta đang rất hạnh phúc tiến vào lễ đường.”

Anh cười nhẹ, nụ cười thật không rõ ẩn ý, “Cô thấy lúc đó tôi hạnh phúc sao?”

Tĩnh Huyên liếm đôi môi khô nẻ khẽ cười. “Anh hạnh phúc hay không thì bản thân anh là người rõ nhất.”

Anh lặng người như đang trở về lúc trước.

Cầm tay cô ấy tiến vào lễ đường, trái tim đập loạn nhịp vì cô.

Đôi môi lúc ấy không ngừng mỉm cười vì không kìm được niềm vui trong lòng.

Hai tay đan nhau thật chặt không nỡ buông.

Nụ hôn trao nhau thật dài, thật sâu đậm... Vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro