Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phần đầu của cô Tĩnh Huyên bị va chạm khá mạnh, chúng tôi phát hiện trong não cô ấy có một cục máu bầm, thiết nghĩ người nhà nên làm thủ tục để chúng tôi có thể thực hiện phẫu thuật lấy máu bầm ra tránh để lại hậu quả sau này.”

[...]

Làm phẫu thuật cho Tĩnh Huyên thành công, cô tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Vì không thể chăm hết người này rồi chạy qua người khác nên gia đình đã nói bác sĩ sắp xếp một phòng bệnh lớn, có hai giường để tiện theo dõi.

Ngậm Vẫn đã tỉnh từ sớm, tay chân băng bó khắp nơi, trừ khuôn mặt ra thì gần giống như 'xác ướp' vậy. Cô ta bị mất con nên trong lòng ủy khuất rất lớn.

“Dạ, em xin lỗi không giữ được con, cũng vô ý làm Tĩnh Huyên bị thương. Em đúng là đáng trách quá, Dạ, anh có ghét em không...”

Cô ả nước mắt lưng tròng kể khổ. Huyệt Dạ thấy thế cũng đau lòng ôm ôm Ngậm Vẫn vỗ về, “Không sao, không sao hết, dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn yêu em mà.”

May mà Tịch Huyễn Mạn và mẹ anh đã ra ngoài, nếu không ở lại xem cảnh này thì buồn nôn chết mất.

Vài phút sau Tịch Huyễn Mạn cầm theo một bó hoa và một phần thức ăn đi vào đặt lên bàn bên cạnh giường Tĩnh Huyên, song giở giọng giễu cợt.

“Yêu thương vậy mà, sao cô Ngậm Vẫn này, lúc đó không kéo cậu ta đi cùng, lỡ có chết thì cùng nhau xuống suối vàng chắc vui lắm nhỉ. Chứ cô định đưa tiểu Huyên đi làm gì.”

“Anh nói bậy cái gì vậy.”

“Cậu xem, để tiểu Huyên ở với một thằng tồi như cậu, chỉ gần một tháng mà con bé đã phải vào viện hai lần. Trách nhiệm làm chồng của cậu thật đáng để người ta khâm phục đấy.”

Nói thẳng ra là đang chửi Huyệt Dạ là một thằng tồi, khốn nạn.

“Anh...”

Huyệt Dạ chưa kịp lên tiếng thì Tĩnh Huyên đã tỉnh dậy, cô mệt mỏi đổi tư thế nằm của mình mà đầu lại đau nhức.

“Tiểu Huyên, em tỉnh rồi à.”

Tịch Huyễn Mạn quay lại đỡ cô, xem ra sắc mặt không kém lắm.

“Anh họ.”

Tĩnh Huyên ngồi dậy nhìn quanh căn phòng rồi lại dừng ánh nhìn trên người Ngậm Vẫn, sau đó lại bật cười.

Tất cả đột nhiên nhíu mày, vấn đề gì vậy. Sao vừa tỉnh đã cười rồi?

“Cô ta nhìn buồn cười quá, như xác ướp Ai Cập vậy.”

Nụ cười trên môi càng khiến gương mặt thanh tú của cô trở nên tươi tắn hơn, tràn đầy sức sống.

Tịch Huyễn Mạn đứng bên cạnh mà cố nhịn cười. Lâu rồi mới thấy cô cười một cách thoải mái như vậy.

Ngậm Vẫn tức xanh mặt định nói gì đó nhưng bị Huyệt Dạ giữ lại nên ấm ức không thôi.

Tĩnh Huyên ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, thấy được rồi thì mắt sáng lên. “Dạ, thấy anh rồi. Sao anh lại ôm cô ấy, anh quen với cô ấy sao?”

“Anh họ, Dạ ôm người khác kìa...

Cô là hồ ly tinh, buông chồng tôi ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro