Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương ở đằng sau vai nên anh đành phải mạo phạm đến cô em họ này rồi.

Tĩnh Huyên hôm nay mặc áo thun có chút nữ tính, bánh bèo, nhưng cổ áo không được rộng lắm. Không còn cách nào khác đành phải xé một đường ngắn thôi.

Tịch Huyễn Mạn dùng sức xé một đường ngắn, anh vạch ra làm lộ bờ vai trắng ngần. Nhưng trên làn da trắng trẻo đó có một chấm đang rỉ máu.

Em ấy bị rắn cắn rồi.

Anh lấy tay ấn ấn xung quanh rồi lại lo lắng nhìn cô, “Cố chịu đau, để anh hút máu độc ra.”

Giờ đây cũng chẳng cần phân biệt giới tính gì nữa, tính mạng vẫn là hơn.

Huyễn Mạn cúi người, bờ môi chạm vào vai cô, như có một luồng điện xẹt qua người. Anh hút vào rồi lại phun ra, máu một màu đỏ sẫm. Cho đến khi màu máu trở thành đỏ tươi anh mới ngừng.

Xé một một miếng vải ở cánh tay, anh băng bó tạm thời lại cho cô cầm máu.

Nhìn xuống chân cô thì thấy bị trầy xước rất nhiều, có chỗ còn bị mãnh vỡ thủy tinh đâm vào nữa. Anh nhìn mà tim đau nhói.

“Ngồi yên để anh lấy mảnh thủy tinh ra cho em.”

Anh nâng chân cô lên cẩn thận soi xét, không sâu lắm nhưng phải có đồ gắp ra mới được. Dùng tay thì không ổn rồi, thêm vi khuẩn sẽ làm chân cô nhiễm trùng.

Loay hoay tìm hai cành cây nhỏ rồi xé nốt một mảnh vải bên cánh tay áo còn lại, anh bọc vào cành cây rồi cẩn thận gắp nó ra.

Tĩnh Huyên mồ hôi đầm đìa, nắm chặt tay vì đau.

Băng bó vết thương ở chân xong anh mới thở vào nhẹ nhõm.

Xem xem bộ dạng anh bây giờ đã thành ra thế nào rồi.

Cái hố này cao tầm ba mét, đường kính khoảng hai mét. Bây giờ trời đã tối rồi, tìm cách thoát ra không phải là dễ.

“Tiểu Huyên, có lẽ tối nay chúng ta sẽ phải ở tạm đây rồi. Sáng mai anh sẽ tìm cách đưa em trở lên.”

“Vâng.”

“Sao em lại ở đây?”

Cô cũng không có ý định đến nơi này đâu, tại lúc đang chạy trên đường gặp mấy tên lưu manh, bọn chúng thấy cô thì cư nhiên ham muốn nên đã đuổi theo bắt cô lại. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ còn cách chạy thôi, nào ngờ lại chạy vào đây rồi lọt xuống hố này.

Lắng nghe cô kể hết rồi anh mới ậm ừ hiểu ra. Nguồn gốc cũng bắt đầu từ Huyệt Dạ!

Sương đêm xuống rồi, Tĩnh Huyên vô thức run mình vì lạnh.

Huyễn Mạn thấy vậy thì nhích đến ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô. Từ nhỏ anh như một người anh trai đã ở bên chăm sóc cô, nhìn cô lớn lên từng ngày, vì vậy anh biết cô sợ lạnh.

Áp mặt vào ngực anh, nằm trong lòng anh mà cô thấy bớt lạnh một vài phần. Trong cơn mệt mỏi, cô thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

Cả đêm không chợp mắt, anh ngồi trông chừng, giữ ấm cho cô, cũng tiện quan sát xung quanh. Nơi này khá nguy hiểm, nhất định phải đề cao cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro