Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy anh cùng cô ấy vui vẻ tiến vào hôn lễ của hai người.

Ở đó còn có thiên thần nhỏ của anh và cô ấy nữa.

Một gia đình thật hạnh phúc, không như anh và em.

Em rất buồn, buồn đến mức tiều tụy mà ngất ngay trước mặt anh, chỉ cảm nhận được ánh mắt thật lạnh lùng, thờ ơ anh dành cho em.

Không giống như những ngày chúng ta quen nhau, anh nhìn em thật ấm áp, tình cảm anh dành cho em thật đáng cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ, đó chỉ là biện pháp tạm thời để anh có thể quên đi cô ấy.

“Mẹ ơi...”

Tiếng nói của một bé gái, nghe sao đáng yêu đến thế. Cô bé như một thiên sứ bước ra từ mảng sương mù trắng chạy đến ôm lấy em.

Hạnh phúc vỡ òa, Huyệt Dạ, đứa bé này là con của chúng ta đấy anh.

Nhưng sao, sau khi anh xuất hiện, con đi đâu mất rồi?

Em khóc rất nhiều, còn anh cũng rời xa em.

Họ bỏ em đi hết rồi...

...

“Tĩnh Tĩnh.”

Tĩnh Huyên nặng nhọc mở mắt nhìn khung cảnh trắng xóa trước mặt. Mắt sưng rồi, cô đã khóc sao?

Nhìn xuống chiếc bụng được băng bó cẩn thận mà cảm giác như thiếu thốn thứ gì.

Ba ngày sau khi phẫu thuật, cô tỉnh lại với cơ thể ốm yếu không còn sức sống. Mà tinh thần cũng không khá là bao, tự nhiên thấy buồn, tự dưng muốn khóc.

Người đầu tiên Tĩnh Huyên thấy là mẹ chồng, bà ngồi bên cạnh mừng rỡ nhìn con dâu, sắc mặt cũng kém sắc hơn thường ngày.

“Tĩnh Tĩnh, con tỉnh rồi.”

“Mẹ...”

Giờ đây cô chỉ còn có thể nở nụ cười yếu ớt với bà, trên đời này chắc chỉ còn mỗi mình bà yêu thương cô thôi.

Cửa phòng mở ra, Huyệt Dạ và Ngậm Vẫn bước vào. Tĩnh Huyên nhớ lại, thật giống trong giấc mơ đó, họ thật đẹp đôi cùng nhau bước vào lễ đường. Cũng như bước vào phòng bệnh này vậy...

“Tĩnh Huyên, cô tỉnh rồi à, cũng may tôi có đem canh gà đến. Cô vừa mất con nên uống canh gà này vào rất bổ đấy.”

“Ngậm Vẫn cô câm miệng lại đi, ai cho cô vào đây hả? Huyệt Dạ, đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi.”

Chưa đợi Tĩnh Huyên phản ứng, bà đã tức giận đứng dậy quát vào Ngậm Vẫn. Vốn dĩ sức khỏe Tĩnh Huyên đang yếu, bác sĩ cũng đã dặn tinh thần cô không nên quá buồn, nên định tạm thời dấu việc cô mang thai rồi mất con cho qua thời điểm này đã.

Nhưng không ngờ, Ngậm Vẫn không biết là vô tình hay là cố ý mà nói ra.

Tĩnh Huyên ngây người, bất giác nghe lại tiếng gọi "Mẹ ơi" trong giấc mộng đáng sợ đó. Một bé gái đáng yêu...

“Tôi có con...?”

“Đúng đó, cô không biết sao? Nhưng nó chết rồi, cô cũng đừng buồn quá.”

“Cô...”

Tĩnh Huyên chưa kịp lên tiếng đã thấy mẹ chồng nỗ lực xô đẩy Ngậm Vẫn ra khỏi phòng.

Đứa bé... Là chính cô hại chết, cô đã hại chết con mình rồi ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro