Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Vì Yêu
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 12: Anh Phải là của tôi
------

Thiên Khánh, anh chạy nhanh lên một chút có được không, em sắp muộn làm rồi đó
- Anh biết rồi, nhưng em không thấy đang bị tắt đường hay sao
-Tại anh cả đấy, nếu anh ko quên tài liệu ở nhà thì đã ko phải mất thời gian quay về nhà lấy rồi, cũng sẽ ko bị kẹt xe như bây giờ
- Thôi đc rồi, tại anh hết đc chưa. ...

Chiếc xe của anh rất nhanh sau đó cũng đỗ ở trước cửa công ty J, linh đan chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc túi sách vội vã bước ra khỏi xe chạy nhanh vào bên trong. Do mải lo sợ mình sẽ bị muộn giờ nên những bước chân của cô có phần vội vã, khi cô vừa chạy vào tới sảnh do không chú ý đã khiến cô va vào ai đó

- A...AAAA... ( cô khẽ kêu lên )
- Tôi xin lỗi/ tôi xin lỗi ( cả hai người đồng thanh )

Nghe thấy giọng của đối phương thì cả hai điều ngước mắt lên nhìn, cả cô và người đó điều có chút ngạc nhiên khi họ nhìn thấy nhau

- Là anh / là cô ( cả hai điều đồng thanh nói )
- Tôi xin lỗi, anh có sao không, thật không ngờ lại gặp anh ở đây
- Tôi ko sao. Còn cô
- Tôi không sao, mà anh cũng làm việc ở đây à,
- Uh. Tôi làm việc ở đây
- Tôi cũng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, mà anh làm ở bộ phận nào
- Tôi hả, tôi làm nhiều công việc lắm
- Thôi tôi sắp muộn giờ rồi, gặp lại anh sau nha

-------------------------

Tạm biệt cô xong thì Thiên Khánh cũng nhanh chóng lái xe đến cty của mình, khi anh vừa bước chân đến sảnh thì liền nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình

- Cô gọi tôi ( anh quay người lại nhìn người con gái vừa gọi tên mình )
- Đúng vậy, là em gọi anh ( cô ta bước đến đứng trước mặt anh )
- Cô là ai, chúng ta quen nhau sao ( Thiên khánh nhìn người con gái ăn mặc có vẻ hợp mốt, mái tóc uốn xoăn màu vàng sành điệu, đang đứng trước mặt mình)
- Không những quen mà còn rất hiểu rõ về nhau nữa ( anh thấy giọng nói này có phần quen thuộc, nhưng tạm thời anh chưa nhớ ra là ai )
- Cô biết tôi là ai sao ?
- Anh không nhận ra em sao Thiên Khánh ( cô ta từ từ đưa tay lên tháo bỏ chiếc kính xuống, để lộ ra khuôn mặt mình, giây phút đó khiến anh thoáng ngạc nhiên )
- Vân Anh.... sao cô lại xuất hiện ở đây
- Là em muốn đến gặp anh, không đc sao
- Nhưng tôi ko muốn gặp lại cô, lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Anh có cần thiết phải tỏ ra lạnh lùng như vậy với em không
- Cô về đi, tôi rất bận không có thời gian nói chuyện với cô ( nói xong anh đang định quay người bước đi thì cô ta liền nói )
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em sẽ chờ anh đến tìm em

----------------

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc Linh Đan có phần hồi hộp và lo lắng, cô nghe mọi người nói anh ta là một người rất tài giỏi, tuy nhiên lại là một con người rất lạnh lùng và ít nói. Đặc biệt anh ta không thích phụ nữ, cô không biết khi mình làm trợ lý cho con người này thì sẽ như thế nào đây

Chỉnh lại quần áo của mình, hít một hơi dài cô đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa

- Cốc.... cốc... cốc....
- Mời vào

Linh Đan lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, từ từ bước vào bên trong, đứng trước người người con trai đang ngồi mải mê xem hồ sơ ở trước mặt mình, cô nhẹ nhàng lên tiếng

- Chào anh. Tôi là Linh Đan, từ hôm nay tôi sẽ thay cô Mai làm trợ lý cho anh

Người con trai sau khi nghe cô giới thiệu xong liền dừng lại mọi động tác dang dở của mình lại, anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối diện với cô,

- Chào cô. Tôi là Minh Quân, rất vui đc làm việc cùng cô ( nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi thấy mình, khóe môi anh khẽ cong lên để lộ ra chiếc răng khểnh )

Giây phút Minh Quân ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, bỗng chốc cô bị đơ mất vài giây, cô thật không ngờ tổng giám đốc của mình lại là anh ta. Cô khẽ thốt lên

- Là anh..... anh chính là tổng giám đốc cty J ( cô nói với giọng vô cùng ngạc nhiên )
- Làm sao mà cô lại bất ngờ như vậy chứ, là tôi thì làm sao nào
- À không.... tôi ko có ý đó
- Thôi được rồi, giờ cô hãy bắt đầu làm việc của mình đi, hãy đem tập tài liệu này đi photo lại cho tôi
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ( linh đan nhận lấy sấp tài liệu từ tay anh sau đó đi ra khỏi phòng )

--------------

Từ lúc gặp lại Vân Anh, Thiên Khánh chẳng thể nào chú tâm vào bất cứ một việc gì, câu nói của cô cứ lởn vởn quanh quẩn trong đầu anh, " rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau" cô ta nói nhu thế là có ý gì.....

Linh Đan cảm thấy hôm nay sau khi đi làm về Thiên Khánh có vẻ bất thường, anh cứ ngồi ngơ ngẩn chẳng chú ý đến việc gì, đến nỗi cô gọi anh mãi mà anh chẳng nghe thấy

- Khánh, anh có chuyện gì à ( cô bước tới lại gần chỗ anh )

Thiên Khánh bị giọng nói của cô làm cắt mạnh suy nghĩ, anh quanh sang lắc đầu nói với cô

- Không có gì đâu em
- Em thấy có vẻ như anh đang nghĩ đến một chuyện nào đó mà lại ko muốn em biết thì phải
- Anh đang nghĩ đến mấy dự án sắp tới thôi, có chút vấn đề ý mà
- Có Thật như vậy không, anh ko giấu em chuyện gì đó chứ
- Thật mà, em đừng suy nghĩ lung tung

---------------

Kể từ sau lần gặp đó Vân Anh không còn đến tìm gặp anh nữa và cô ta cũng không hề gọi điện anh, nhưng theo những gì anh biết về con người của cô ta thì cô ta là một con người rất thủ đoạn, sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho anh như vậy. Điều anh lo sợ nhất chính là, anh sợ cô ta sẽ đến tìm gặp Linh Đan và sẽ không để cho hai người đc yên, đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên nó như kéo anh thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình trở về thực tại

- Cốc.... cốc... cốc...
- Vào đi
- Giám đốc, bên công ty K&A họ nói muốn chính anh qua bên cty họ để bàn bạc trực tiếp dự án hợp tác sắp tới ạ nếu không thì ( tiếng thư nói với anh )
- Nếu không thì sao
- Dạ nếu không thì họ sẽ ko chịu kí bản hợp đồng lần này ạ
- được rồi , cô nói với họ 30p nữa tôi sẽ sang bên đó
- Vâng, thưa giám đốc

- Cốc.... cốc... cốc...
- Mời vào
- Thưa phó tổng, có anh Khánh giám đốc bên tập đoàn MT cần gặp ạ
- Cô ra mời anh ta vào đây, sẵn tiện pha cho tôi 2 tách trà
- Vâng thưa phó tổng
- Anh Khánh, phó tổng mời anh vào ạ ( tiếng thư kí lễ phép nói với anh )
- Cảm ơn cô

Sau khi người thư kí vừa rời đi, Thiên Khánh liên bước thẳng vào bên trong, anh tiến đến gần bàn làm việc, anh nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại về phía mình

- Chào cô, tôi là Thiên Khánh giám độc bên... ( chưa để anh nói xong thì ng dó đã vội quay người lại )
- Em đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà, chẳng phải e đã nói sẽ đợi anh đến tìm em sao
- Vân anh.... chẳng lẽ cô chính là phó tổng của cty K&A sao

Cùng lúc đó thì tiếng gõ cửa của ng thư kí vang lên
- Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi
- thư phó tổng đây là trà của hai người. Mời hai người dùng trà, Tôi xin phép ra ngoài

Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì ngay lập tức Vân Anh liền đứng dậy, bước đến đứng trước mặt anh

- Đúng vậy, Em chính là phó tổng của cty K&A. Anh bất ngờ lắm đúng không ( khóe môi cô ta khẽ cong lên )
- Thật ra cô có ý định gì, tại sao cô lại quay về đây ( anh không kềm chế đc và gắt lên với cô ta )
- Em quay về là để tìm anh, em muốn hai ta lại như lúc trước
- Xin lỗi , chắc cô chưa biết tôi đã lấy vợ rồi, e rằng giữa chúng ta là không thể nào
- Em không tin, em ko tin anh lại dễ dàng quên em nhanh như vậy
- Tùy cô thôi, nhưng hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện về hợp đồng hợp tác chứ ko phải đến để nói chuyện ngày xưa với cô
- Vậy được, chúng ta sẽ kí hợp đồng.....
.....
- Hợp đồng đã kí xong, nếu ko còn gì nữa thì tôi xin phép ( vừa nói anh vừa đứng dậy dơ tay chào tạm biệt cô ta )
- Chào tạm biệt anh ( hai người bắt tay nhau )

Cô ta đứng nhìn theo bóng dáng anh vừa đi khuất sau cánh cửa, ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì bàn tay Vân Anh liền nắm chặt lại, cô ta khẽ rít lên từng tiếng

- THIÊN KHÁNH, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TÔI..... CỦA MÌNH VÂN ANH NÀY MÀ THÔI......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro