Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu.
Chương 14. Âm Mưu của Vân Anh
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
------

Yêu... là bước dài nhất của một cuộc tình, khi yêu nó thường mang đến cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt khác nhau. Lúc nhớ thương da diết, hạnh phúc vui vẻ hay đôi khi là giận hờn cãi vã, đau buồn tuyệt vọng thậm trí khi yêu con người ta sẽ mất đi lý trí mà ghen tuông một cách mù quáng.

Tất cả những cảm xúc trên khi yêu chúng ta điều cần phải có và nếu như thiếu đi một thứ thì ắt hẳn tình yêu đó chưa trọn vẹn. Phải chăng cảm giác lúc này trong lòng Thiên Khánh là ghen.. anh ghen khi thấy cô đi bên cạnh một người đàn ông khác....

Khi anh nhìn thấy cô mở cửa bước vào nhà, anh đã rất muốn lao đến tóm lấy cô mà hét vào mặt cô rằng " Người đàn ông đã đưa em về là ai, hắn ta và em là như thế nào, tại sao lúc em đi cùng với hắn ta lại tắt điện thoại của anh " anh đã rất muốn làm như thế nhưng không, anh đã không làm như vậy mặc dù cảm giác trong anh đang thôi thúc anh làm điều đó, anh đã cố gắng kiềm chế nó lại, anh không thể để sự ghen tuông làm mất đi lý trí của mình được.

Linh đan bước vào nhà, nhẹ nhàng tiến đến gần anh, như nhìn thấy sự khác lạ trên gương mặt anh lúc này cô dịu dàng nói

- Em xin lỗi, tại vì điện thoại em hết pin lên em không gọi về báo cho anh biết được, là lỗi do em, em xin lỗi
- Vậy tại sao bây giờ em mới về, em đã đi đâu, có biết anh đã lo lắng cho em hay không,
- Em đi Hải Phòng kí hợp đồng với đối tác cùng với sếp tổng, anh biết đấy em thân là trợ lý nên không tránh khỏi việc này
- Vậy lúc nãy có phải anh ta đưa em về không
- Vâng, là anh ấy đưa em về, tại vì cũng đã muộn rồi lại khó bắt xe lên...
- Anh hiểu rồi, lần sau có như vậy thì nhớ nói anh 1 tiếng để anh khỏi lo
- Thiên Khánh, anh đang giận em đúng không
- Anh không có giận gì em cả, đừng suy nghĩ linh tinh
- Mà anh đã ăn gì chưa, để em vào bếp làm thứ gì cho anh ăn nhé
- Anh chưa, còn em đã ăn gì chưa
- Em cũng chưa có ăn gì, xong công việc em về nhà luôn, anh đợi em một lát , em làm xong ngay thôi
- Thôi không cần đâu, hai vợ chồng mình ra ngoài ăn đi, cũng lâu rồi anh chưa đưa em ra ngoài ăn
- Dạ đc. Anh đợi em nên thay đồ nha rồi mình đi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy của cô, anh tự nói với bản thân mình rằng, " Thiên Khánh có phải mày đã quá đa nghi rồi không, nếu yêu cô ấy mày nên tin tưởng cô ấy chứ, hơn nữa cô ấy cũng đâu có nói dối mày đâu" mặc dù nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu....

Một ngày mới lại đến, những ánh nắng ban mai chiếu lên những chiếc lá non xanh, tiếng chim hót líu lo báo hiệu cho một khởi đầu ngày mới tốt đẹp nhưng có vẻ như đối với cô thì không phải như thế

Sáng nay khi cô đang đứng ở bên kia đường để bắt xe thì ở đằng xa, có hai ngã đàn ông trung niên, trên người là những hình xăm kì quái đang lái một chiếc xe mô tô lao nhanh về phía cô, hai ngã đàn ông đó đã tấn công cô và dật lấy mất chiếc túi sách mà cô đang đeo trên người rồi sau đó chạy mất không để lại 1 dấu viết.

- Á....a.... a.... cướp......

Bị tấn công bất ngờ nên cô cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng, vì muốn dựt mất chiếc túi của cô mà ngã đàn ông kia đã đẩy cô bị ngã, hậu quả là chân tay cô bị chầy xước hết cả và viết thương thì không ngừng chảy máu.

Phải cố gắng lắm cô mới có thể đứng lên được, cảm giác đôi chân đau đến mức không thể bước nổi, điện thoại và tiền của cô tất cả điều nằm ở trong chiếc túi sách kia, cô đang không biết mình phải làm thế nào để liên lạc được với anh và cô không biết mình sẽ đến cty bằng cách nào thì đột nhiên có một chiếc xe oto mầu đỏ sang trọng đỗ ngay trước mặt cô

Người ngồi trong xe từ từ hạ tấm kính xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình

- Cô gái, có cần tôi giúp gì không

Linh đan ngước lên, nhìn chủ nhân của chiếc xe đó, trước mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và sắc xảo, mặc dù chân tay mình đàn rất đau nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười nói với người kia

- Làm phiền chị, chị có thể cho tôi đến công ty J đc không

Khoảng 20p sau chiếc xe đó dừng lại ngay trước cổng cty cô, Linh Đan bước xuống xe rồi chào tạm biệt cô gái đó, trước khi cô ta kịp nổ máy rời đi cô đã vội nói

- Chị có thể cho tôi biết tên có được không ạ, nếu lần sau gặp lại tôi rất muốn mời chị một bữa cơm để cảm ơn
- Cô không cần phải làm vậy, nếu có duyên sẽ gặp lại

Nói xong cô ta liền lái xe chạy đi, nhìn bóng dáng của cô qua gương chiếu hậu , cô ta liền nhếch môi cười khẩy " Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau linh đan" ....

Thiên Khánh trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình, ngay khi anh vừa về đến nơi thì liền trông thấy cô bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông lần trước, do chân bị đau nên việc đi lại của cô gặp chút khó khăn, trong lúc xuống xe do sơ ý mà suýt chút nữa cô đã bị ngã, may mà lúc đó Minh Quân đã đỡ cô kịp thời. Cô đang định nói cảm ơn anh thì đột nhiên cô lại nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc đằng sau lưng mình

- Linh đan, em bị làm sao vậy ( người đó ko ai khác chính là Thiên Khánh )

Ngay lập tức cô quay người mình lại, cô nhìn thấy anh đang đứng ở ngay trước mặt mình

- Khánh, anh về rồi à, giới thiệu với anh đây là tổng giám đốc cty em - Minh Quân, do chân em bị đau lên anh ấy mới đưa em về
- Còn đây là chồng tôi - Thiên khánh ( cô quay sang nói với Minh Quân )

Nghe thấy cô giới thiệu mình là chồng của cô, nét mặt anh bắt đầu giãn da, nở một nụ cười anh tiến lại gần , dơ bàn tay mình ra trước mặt để bắt tay chào hỏi với Minh Quân

- Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về...

Chẳng hiểu sao từ lúc biết Linh Đan đã có chồng trong lòng Minh Quân lại cảm thấy có gì đó khó chịu, ngay từ đầu gặp cô anh đã thấy cô có một cái gì đó rất đặc biệt, rồi khi biết cô lại làm trợ lý cho mình anh lại càng để ý đến cô hơn, quan tâm cô nhiều hơn, nhưng anh thật không ngờ cô lại là một người đã có gia đình, Minh Quân chỉ biết thở dài rồi trách bản thân anh, tại sao lại không tìm hiểu trước về cô khi định đặt tình cảm của mình vào người con gái ấy....

2 tháng sau

Thiên Khánh đang ngồi trong phòng làm việc , anh đang mải mê xem xét mấy dự án sắp tới thì có tiếng gõ cửa của ai đó vang lên

- Cốc... cốc... cốc....
- Vào đi
- Thưa anh có cô vân anh cần gặp ạ

Chưa kịp để anh trả lời cô ta đã nhanh chóng bước vào phòng làm việc của anh

- Cô ra ngoài trước đi tôi có việc gấp cần gặp giám đốc của cô một lát ( sau đó ng thư kí lập tức đi ra ngoài )
- Thiên Khánh, anh cần phải đi Đà Nẵng với em có việc gấp, dự án có vấn đề

Vậy là anh và cô ta ngay lập tức đi đến đó nhưng khi đến nơi anh mới biết chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong lòng không khỏi tức giận anh quay sang nói với cô ta

- Lần sau cô thôi ngay đi, đừng dở cái trò này ra nữa, tôi ko rảnh để đến đây đi chơi với cô đâu
- Em xin lỗi, anh đừng tức giận như vậy có đc không, chắc là do em nhầm lẫn rồi
- Cô cứ ở lại đây đi còn bây giờ tôi phải quay về ngay lập tức
- Thiên Khánh, bây giờ anh về cũng không còn kip đâu, muộn rồi ở lại đây đêm nay đi rồi sáng mai về
- Là cô cố tình đúng không

Không còn sự lựa chọn nào khác, anh đành phải ở lại đây với cô ta. Sợ cô lo lắng anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho cô báo rằng mình phải đi công tác gấp sáng mai mới về được.

Anh và cô ta thuê một khách sạn ở gần đó để nghỉ qua đêm nhưng thật không may khách sạn lại hết phòng, chỉ còn duy nhất 1 phòng đôi. Mới đầu anh nhất quyết không chịu , một mực đòi đi khách sạn khác nhưng do đã muộn lên đành phải chấp nhận ở lại đây nhưng, trước khi anh nhận chìa khóa phòng từ bên lễ tân anh đã không quên dặn họ rằng khi nào có phòng trống thì phải gọi điện báo ngay cho anh biết

Trong lúc đợi chờ có phòng trống anh và cô ta đã gọi điện đem thức ăn lên trên phòng và nhân lúc anh không để ý cô ta đã cho thuốc vào ly rượu của anh

- Thiên Khánh anh có thể uống với em một ly không
- Tôi hơi mệt không uống đc
- Chỉ 1 ly thôi, coi như uống vì sự hợp tác giữa hai cty cũng đc, chẳng lẽ anh hận em đến vậy sao

Nhận lấy ly rượu từ tay cô ta, anh uống cạn 1 hơi, một lát sau anh cảm thấy người mình rất khó chịu, toàn thân nóng bức, anh chỉ muốn đem quần áo mà cởi hết ra , và rồi chỉ đợi có thế cô ta lao vào anh.

Nhìn thấy anh đang dần đánh mất đi chút lý trí cuối cùng cô ta khẽ nở một nụ cười và rồi đêm đó cô và anh hai con người quấn chặt lấy nhau cả đêm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro