Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Tác Giả: Nguyễn mai quỳnh
Chương 16: Sóng Gió
-------

- Thật ra thì chị từng là bạn.... ( Vân Anh đang định nói gì đó thì bị khánh chen ngang )
- Đúng vậy, là bạn ( Anh vội nói )
- Thật không chị, hai người từng là bạn của nhau sao
- Bạn... cũng phải, bọn chị đúng là bạn nhưng có 1 số chuyện xảy ra nên hiểu lầm nhẫn nhau nên cũng mất liên lạc từ đó ( câu nói của Vân Anh như muốn ám chỉ với cô điều gì )
- Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta có duyên hay sao chị, hay mọi người cùng nhau ra ngoài ăn tối nhé

Ngồi vào bàn ăn mà tất cả mọi người điều cảm thấy không khí rất nặng nề, linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết rằng, giữa anh và Vân Anh hai người đang giấu diếm cô một chuyện gì đó. Bữa ăn của 3 người trở nên gượng gạo, nó không còn vui vẻ và lãng mạng như lúc đầu cô nghĩ nữa, ngồi đc một lát Vân Anh lấy lý do bận đột xuất rồi rời đi chỉ còn lại anh và cô

Như một thói quen, Linh đan vòng tay mình sang để ôm lấy anh nhưng cái cô cảm nhận đc không phải là cơ thể rắn chắc của anh mà là một khoảng không trống rỗng. Từ từ mở mắt, cô không nhìn thấy anh ở bên cạnh, rất nhanh sau đó cô ngửi thấy có một mùi gì đó rất lạ, hình như là mùi của thuốc lá,

- Mùi này ở đâu ra, chẳng lẽ là ai hút thuốc sao, có khi nào cô thấy anh hút thuốc đâu ( cô nghĩ )

Rồi sau đó,cô nhìn thấy 1 thứ ánh sáng phát ra ở bên cạnh chiếc cửa sổ, dõi theo thứ ánh sáng đó cô nhìn thấy bóng dáng anh, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra bên ngoài, làn khói trắng làm khuôn mặt anh trở lên mờ ảo, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh như vậy, phải chăng đã có chuyện gì sảy ra với anh mà anh không muốn cô biết

Bỏ chiếc chăn đang được phủ ở trên người mình ra, cô bước đi đến gần chỗ anh, do mải suy nghĩ mà anh không hề biết rằng cô đang đứng ở đằng sau lưng mình

Ting... ting....

Đột nhiên chiếc điện thoại của anh lại lóe sáng, màn hình hiển thị có tin nhắn đến. Hít một hơi thuốc dài anh mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên rồi mở ra xem tin nhắn đó là gì

- Khánh..... em xin lỗi, em không biết cô ấy là vợ anh ( Vân anh cô ta nhắn tin cho anh )
- Giờ này còn nhắn tin cho tôi, cô muốn gì ( anh liền nhắn tin lại cho cô ta )
- Em biết là anh chưa ngủ
- Nói, cô muốn gì
- Em muốn đc ở gần anh
- Cút ra khỏi cuộc đời của vợ chồng tôi

Khụ khụ...

Chẳng biết từ đâu kéo đến một cơn ho, cô liền kho han vài tiếng, cảm thấy như có người đứng đằng sau lưng mình, anh vội quay người lại, thì ra cô đã đứng ở sau lưng anh từ bao giờ

- Đan, sao em không ngủ lại đứng đây làm gì
- Sao mặt anh lại hốt hoảng như vậy, anh có chuyện gì giấu em à
- Đâu có, em lại suy nghĩ lung tung rồi
- Vậy tại sao sau khi nhìn thấy em anh lại như vậy, ai nhắn tin cho anh thế
- Thôi vợ chồng mình đi nghỉ thôi , khuya rồi ( anh cố tình lảng tránh câu hỏi của cô )

Trong thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ được đặt ở bên cạnh giường, mặc dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhau, mặc dù cả hai điều nghe thấy hơi thở điều điều của nhau nhưng cả anh và cô điều biết rất rõ rằng, người nằm ở bên cạnh mình vẫn còn thức, chỉ là họ đang cố gắng đợi chờ câu hỏi từ nhau mà thôi

Dạo gần đây cô thấy anh thường xuyên hút thuốc nhiều hơn, thậm trí cô còn thấy anh uống rượu, đã nhiều lần cô đã cố gắng tìm cách hỏi anh nhưng câu trả lời mà cô nhận đc từ anh chỉ là " mọi việc điều ổn, anh không sao" mặc dù anh có như vậy đi chăng nữa nhưng người ta thường nói , linh cảm của phụ nữ rất chuẩn xác và cô tin vào linh cảm của mình, cô tin chắc rằng anh đang giấu cô chuyện gì đó, nhưng đó là chuyện gì, tại sao anh lại không muốn cô biết thì cô không thể nào đoán đc

Bữa trước giặt quần áo cho anh, cô thấy hình như chiếc áo sơ mi mà anh hay mặc bị tuột chỉ, nhận dịp hôm nay là ngày cô đc nhận tháng lương đầu tiên cô muốn mua tặng anh một chiếc áo mới. Trong lúc đang chuẩn bị sang đường thì cô chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, rồi một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu cô " kia chẳng phải chiếc áo sáng nay anh mặc đi làm sao" và chỉ mất một vài giây sau cô nhận ra người đó chính là anh, nhưng tại sao anh và Vân anh hai người lại đi cùng nhau.

Đứng ở bên kia đường nhìn sang, cô thấy hình như hai người họ đang to tiếng với nhau thì phải, rồi cô nhìn thấy hình như Vân anh cô ta đang khóc, nhưng tại sao cô ta lại khóc, rốt cuộc hai người đã sảy ra chuyện gì, vô vàn câu hỏi liền xuất hiện trong đầu cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh chứa đầy sự tức giận, rồi cô thấy anh bỏ cô ta một mình đứng lại đó còn anh thì lái xe chạy đi

Vừa mở cửa bước vào nhà cô liền nhìn thấy anh đang ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt anh nhắm lại dựa cả người ra sau, có thể thấy trên khuôn mặt anh là một sự mệt mỏi. Cô chầm chậm bước đến ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh cô hỏi

- Khánh, có chuyện gì hãy chia sẻ cùng em, đừng cố gắng chịu đựng một mình

Thiên Khánh từ từ mở mắt, anh ôm chặt lấy cô, một cái ôm rất chặt hình như anh khóc

- Khánh, anh sao vậy
- Em đừng nói gì cả, chỉ cần ngồi yên như vầy thôi, hãy để anh được ôm em

Cứ như vậy, cô ngồi yên để anh ôm, chẳng ai nói thêm câu gì,được một lát thì anh buông cô ra

- Thật ra có chuyện này, em muốn hỏi anh, anh có thể trả lời cho em biết đc không ( nhìn thẳng vào anh cô hỏi )
- Là chuyện gì vậy em
- Anh và Vân Anh rốt cuộc là có quan hệ gì

Câu hỏi của cô làm cho anh cảm thấy căng thẳng, tại sao cô lại hỏi anh như vậy, có phải cô ta đã nói gì cho cô biết rồi không ( anh nghĩ )

- Tại sao em lại hỏi anh như vậy
- Em đã nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, tại sao cô ấy lại khóc
- Bọn anh chỉ là bạn và cô ấy đang là đối tác của cty, cô ấy gặp phải một chuyện buồn nên mới đến tìm anh
- Có thật là như vậy không, anh không nói rối em đấy chứ
- Thật mà, em đừng suy nghĩ lung tung

Vừa bước ra khỏi cửa công ty cô liền nhìn thấy Vân anh đang đứng ở đó, có vẻ như đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặc dù có chút bất ngờ , không biết tại sao cô ta lại đến đây, phải chăng cô ta đến là để gặp cô, cố gắng tỏ ra thật bình thường cô nở một nụ cười bước đến chỗ cô ta

- Chị, tại sao chị lại ở đây, chị đang đợi ai sao ( cô tươi cười nói )
- Đúng, chị đến là để gặp em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro