Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 19.
------

Trời trắng xóa màu mưa, mọi thứ đang lù mờ quá nhanh, phố vắng ướt nhòa đã khắc sâu hơn những nỗi buồn.....

Đứng dưới cơn mưa kia, ba con người mang ba tâm trạng khác nhau và ba cách chịu đựng khác nhau nhưng tất cả điều chung một cảm giác đó chính là đau... một nỗi đau trong tim...

Dường như cảm nhận được một ai đó đang đứng ở bên cạnh nhìn mình và rồi ngay sau đó cô nhìn thấy một đôi giày nam đang ở trước mặt, đột nhiên chẳng hiểu sao trong tâm trí cô lúc này lại hy vọng người đó chính là anh

Linh đan từ từ ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình, hy vọng trong cô chợt vụt tắt khi người đàn ông cô nhìn thấy lúc này không phải
anh mà lại là một người khác

- Linh Đan, tại sao em lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra với em
- Minh Quân sao anh lại ở đây ( cô nói như vô hồn )
- Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến em như thế này
- Tôi không sao

Lúc này, dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn mình trở lên yếu đuối trước mặt người khác, cô cố gắng đứng dậy mặc dù chân cô đang chảy máu và nó đang rất đau, nhưng cô muốn mình nhanh chóng rời khỏi đây

- Linh Đan, chân em bị thương rồi, để tôi đỡ em
- Không cần đâu, tôi tự đi được

Một bước.... hai bước... và cô ngã ngục xuống, dường như cô đã quá mệt mỏi chẳng thể nào bước tiếp được nữa. Minh Quân nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy, nằm trong lòng anh không hiểu sao nước mắt cô cứ thế mà vỡ òa, cho dù cô đã cố gắng kìm nén chúng lại nhưng không thành.

- Là chuyện gì đã khiến em trở lên như thế này

Cô không trả lời và cứ như vậy cô khóc trong vòng tay anh, đột nhiên cô thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng trở nên mờ dần đi, cảm giác mệt mỏi bắt đầu chiếm lấy toàn bộ cơ thể, cô dần mất ý thức sau đó hai mắt cô nhắm lại cô chẳng còn biết gì nữa

- Linh đan, em làm sao vậy ( Minh Quân hét lớn , lấy tay vỗ vào mặt cô nhưng không thấy cô có bất kì phản ứng nào )

Minh Quân nhanh chóng bế cô đặt vào trong xe, cho xe nổ máy, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện

Đứng ở một góc nào đó, Thiên Khánh đã chứng kiến hết tất cả, trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, việc hít thở với anh lúc này trở lên vô cùng khó khăn, anh thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì và chỉ biết đứng nhìn người đàn ông đó mang cô đi

Bệnh viện

Minh Quân ngồi bên cạnh nhìn người con gái anh thầm yêu nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy đau đớn đến kì lạ. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, anh đã tự nói với chính mình rằng hãy quên cô đi nhưng lý trí anh đã không thắng nổi trái tim. Liệu rằng anh có nên nói cho cô nghe tâm tư của mình đã chôn dấu bấy lâu nay hay không.

Mùi thuốc khử trùng xông lên mũi Linh Đan cảm thấy khó chịu, cô từ từ mở mắt, trước mắt cô lúc này là một màu trắng xóa, cô nghe thấy những tiếng bước chân vội vã đi ngang qua đây, chẳng khó để cô biết được rằng mình đang ở đâu. Khẽ cử động cánh tay, cô nhìn thấy tay mình đang đc gắn với những thứ dây dợ loàng ngoàng, bên trên đầu giường là những chai nước biển.

Tiếng động phát ra làm cho Minh Quân đang đứng ở bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên quay lưng lại, nhìn thấy cô đã tỉnh anh nhẹ bước đến gần bên cô

- Cô tỉnh rồi à
- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây
- Cô thấy trong người như thế nào
- Tôi ổn rồi, tôi muốn về nhà
- Cô vẫn còn yếu, ở lại đây đi
- Tôi tự biết sức khỏe của mình như thế nào

Đợi cho cô chuyền nước xong , Minh Quân lái xe đưa cô về, ngồi trong xe chẳng ai nói với ai câu nào ngoài hai từ " Cảm ơn ". Thật ra trong lòng anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng anh lại không biét mình lên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trước căn hộ chung cư của cô, Linh đan bước xuống xe chào tạm biệt anh, rồi sau đó lặng lẽ bước đi lên nhà. Ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cô đơn của cô đã đi khuất, anh mới cho xe nổ máy chạy đi

Chưa khi nào Linh Đan lại cảm thấy con đường về nhà lại dài đến như thế, lê những bước chân nặng nhọc cuối cùng cô cũng tới nơi. Đứng ở trước cửa, cô nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ chứ không có khóa, cô đoán chắc là anh đã về, hít một hơi thật dài , cô lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong

Thiên Khánh nằm dài trên chiếc ghế sofa, sâu trong mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm, trên khuôn mặt anh là những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô thì những giọt nước mắt khác đã thi nhau rơi xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống cũng giống như từng nhát dao đang đâm vào tim anh.

Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến rất gần với mình, anh nhanh chóng ngồi bật dậy, trược mặt anh lúc này là một bóng dáng rất quen thuộc, là cô , là cô đang đứng ở ngay trước mắt anh. Ngay lập tức anh chạy đến ôm chặt lấy cô, anh ôm cô thật chặt, anh sợ nếu anh không ôm chặt lấy cô thì sẽ có một người nào đó sẽ mang cô đi khỏi anh.

- Linh Đan, em về rồi

Khuôn mặt cô nhìn anh vô hồn, cô đứng im bất động tại đó, mặc cho anh ôm cô, cô không hề có bất cứ một phản ứng nào. Thậm trí nước mắt cô cũng chẳng thể nào mà rơi được nữa, nhìn cô lúc này giống như là một cái xác không hồn vậy

- Linh Đan, em đừng như vậy, em nói gì đi chứ ( anh lay lay người cô nhưng cô vẫn đứng im )
- Linh Đan, anh xin em đừng im lặng như vậy, anh hãy mắng anh đi, em hãy đánh anh đi

Thiên Khánh cầm lấy tay cô rồi sau đó tự đánh vào mặt mình, nhưng bàn tay cô tuyệt nhiên không hề có chút sức lực nào. Rồi đột nhiên một giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống, cô cất giọng yếu ớt nói với anh

- Hôm nay em đã phát hiện ra, giữa anh và cô ấy không chỉ là bạn bè bình thường, hay là một đối tác làm ăn như anh đã từng nói.
Anh nói rằng, em đừng suy nghĩ nhiều, giữa bọn anh không hề có chuyện gì. Vậy mà tại sao những cuộc điện thoại , những dòng tin nhắn giữa anh và cô ấy anh lại phải xóa chúng đi, có phải anh định nói rằng, anh sợ em thấy sẽ buồn

Thở một hơi dài, ánh mắt cô đầy u buồn nhìn anh, cô nói tiếp

- Em đau... chỗ này của em rất đau ( cô lấy tay chỉ vào trái tim mình ) không phải vì anh và cô ấy có gì hay không có gì, anh hiểu không. Em đau vì giữa em và anh chúng ta đã có với nhau một bí mật.
- Chẳng phải anh đã từng nói giữa chúng ta sẽ không có bất cứ điều gì giấu diếm nhau sao, sẽ ko có bất cứ một bí mật nào sao? Vậy giờ đây, là sao đây hả anh

Nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi một cách vô thức, anh định đưa tay mình lên để lau đi những giọt nước mắt đó cho cô nhưng cô đã vội gạt tay anh ra.

- Người đàn ông mà em yêu thương nhất, tin tưởng nhất, tại sao lại không giữa đc lời nói của mình, đến tận bây giờ anh vẫn cho rằng mình làm như vậy là tốt cho em, là nghĩ cho em sao? Nhưng nếu anh hiểu em, anh sẽ biết em đau ra sao, suy sụp như thế nào khi tự mình biết được sự thật đó

- Linh Đan, anh sai rồi, anh xin em... anh xin em đừng như vậy nữa

Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt anh vì cô mà rơi xuống, cô không phản kháng, cũng chẳng đẩy anh ra. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau và khóc, cả hai trái tim của anh và cô đang phải chịu đựng một nỗi đau đến xé lòng.

- Đến ngày hôm nay, thế giới này chỉ còn lại mình em, chỉ có mình em... nước mắt em vì anh cớ sao lại rơi quá nhiều
- Anh xin em đừng nói những lời như vậy, làm ơn
- Niềm tin của em dành cho anh, hôm nay mất đi sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa
- Anh xin em , anh xin em đừng nói nữa . Anh yêu em anh yêu em rất nhiều
- Khánh.... chúng ta chia tay đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro