Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 2: Thừa Kế và Kết Hôn
Nguyễn Mai Quỳnh
--------

Sau khi rời anh, anh luôn mamg trong mình tâm trạng bực bội khó chịu, anh chẳng còn hứ thú đi đến chỗ cô người yêu bé nhỏ của mình nữa, anh lái xe thẳng về nhà.

Về đến cổng, người làm chạy ra mở cửa cho anh, Thiên Khánh chạy xe đỗ vào giữa sân

- Cậu chủ mới về ( người làm chào anh )
- Chào bác Lý ( anh đáp lại )
- Chú đi đâu mà giờ mới về, bố mẹ đi đón chú mà về từ bao giờ rồi ( Thiên Hoàng anh trai anh đi từ trong nhà nói vọng ra )
- Anh về lâu chưa, em đi hít tý gió Việt Nam ( khánh đáp lại lời anh trai mình )
- Từ chiều qua, biết hôm nay chú về nên anh dẫn chị dâu về ra mắt chú ( Thiên Hoàng vừa nói vừa khoác vai anh )
- Không biết ai lại xui xẻo lại bị anh lừa thế này ( Khánh châm chọc anh )
- Còn chú nữa đấy, mau mau lấy vợ đi, còn giúp bố mẹ quản lý chú nữa
- Thôi em xin ông anh trai yêu quý, em chưa muốn phải đeo xiềng xích sớm như anh đâu, mất tự do
- Còn không vào chào ông đi, còn đứng đấy ( bố anh từ trong nhà nói ra )
- Dạ ( hai anh em anh cùng khoác vai nhau vào nhà )

Đi đến phòng khách, Thiên Khánh nhìn thấy một ông lão tuổi đã gần 80, mái tóc ông đã bạc dần theo năm tháng nhưng gương mặt ông vẫn giữ phong thái của một lão tướng thương trường dày dặn kinh nghiệm. Ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi. Bước đến gần chỗ ông, anh cúi người lễ phép chào

- Cháu chào ông
- Chào cháu ( ông ngước mắt lên nhìn anh rồi lấy tay đập đập xuống chiếc ghế, ý bảo anh ngồi xuống cạnh mình )
- Ông khỏe không ạ
- Tôi tưởng anh quên mất mình vẫn còn người ông này rồi chứ, tôi vẫn khỏe
- Ông đừng như vậy chứ, cháu... ( đang đinh nói thì mẹ anh gọi )
- Mời cả nhà vào ăn cơm thôi, cơm canh đã chuẩn bị xong hết rồi

Thiên Khánh đứng dậy đỡ ông nội lại gần bàn ăn, hiếm khi cả gia đình anh lại đươc ngồi quây quần bên nhau đông đủ như thế này . Mọi người đang ăn uống vui vẻ đột nhiên bố anh nói

- Nhân tiện có đông đủ tất cả mọi người ngồi đây, bố có chuyện muốn nói với các con ( nhìn qua một lượt bố anh nói tiếp )
Nhân tiện lần này Khánh trở về, ba mẹ tuổi cũng đã cao, muốn rút lui khỏi thương trường, nhường chỗ cho lớp trẻ các con .

Thiên khánh không lấy làm bất ngờ vì điều này, anh vẫn cứ anh như bình thường, mặc kệ ai nói gì cứ nói, anh tỏ vẻ không mấy quan tâm, anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sảy ra nhưng anh không ngờ là

- Thiên Khánh, con năm nay bao tuổi rồi
- Con 26, sao vậy bố ( anh vẫn ăn bt )
- Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng mãi chỉ biết ăn chơi như vậy , con cũng nên lập gia đình đi
- Lập gia đình ( anh nhìn bố mình )
- Bố mẹ cũng không còn trẻ, cũng muốn có cháu để bế bồng rồi ( mẹ anh ngồi cạnh nhẹ nhàng lên tiếng )

Dừng lại tất cả mọi hoạt động của mình, anh tỏ vẻ khó chịu

- Bố mẹ gọi con về gấp như vậy chỉ vì việc này thôi sao
- Con nên sớm ổn định gia đình và giúp anh con quản lý tập đoàn
- Con chưa muốn lấy vợ bây giờ , để một thời gian nữa rồi tính đi bố
- Mày nhìn anh mày xem, cái gì cũng hơn mày, học hành giỏi giang, tốt nghiệp loại ưu, điều hành tập đoàn đâu ra đấy, còn mày, thử nhìn lại mình xem, làm đc những gì ngoài việc chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ ( bố anh tức giận nói )
- Kìa bố, có Vân Trang ở đây ( vợ sắp cưới của Hoàng ) có gì bố bình tĩnh nói, em ấy còn nhỏ mà ( Thiên Hoàng lên tiếng giảm bớt (không khí căng thẳng )
- Con không lấy vợ đâu ( anh nói bằng giọng cương quyết )
- Chẳng lẽ con muốn ăn chơi như vậy mãi sao, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ( mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng )

Ngồi suốt từ đầu đến giờ, là người im lặng không phản ứng gì, ông nội anh đột nhiên lên tiếng

- Được, ta và mọi người sẽ không ép cháu, cháu muốn sao thì là vậy
- Kìa bố ( bố anh lên tiếng )
- Nhưng có điều này ông muốn cháu nghe và hiểu rõ những gì mà ông sắp nói ( nghỉ một lát rồi ông nói tiếp ) cháu sẽ không có được bất kì thứ gì từ cái gia đình này
- Ý ông là sao ạ ( Thiên Khánh quay sang nhìn ông nội mình )
- Tập đoàn Mường Thanh, cổ phiếu, chứng khoán bất động sản, tiền mặt, tất cả mọi thứ ngay cả chiếc xe mà cháu đang đi sẽ không thuộc về cháu nữa. Cháu sẽ mất quyền thừa kế nếu như cháu ko lấy vợ
- Ông......
- Tùy ở cháu quyết định
- Được, cháu sẽ cưới vợ , vậy là được chứ gì
- Còn điều này bố muốn nói với con, con hãy chấm dứt ngay với cái đứa gái quán bar đó đi. Có mơ cũng đừng mơ đến cái loại đó sẽ đc bước chân vào nhà này ( bố anh gằn giọng nói )
- Cô ấy thì làm sao ạ, chẳng lẽ ai làm ở đó cũng điều là loại hư hỏng hay sao ( anh đứng dậy nói )
- Chấm dứt ngay đi. Bố mẹ đã tìm cho con đc một đám tương xứng rồi.
- Ngay cả vợ con, con cũng ko đc quyền quyết định hay sao
- Con gái của Bác Sơn, mới đi du học về, con chắc không còn lạ gì con bé đó nữa đúng chứ
- Con sẽ không lấy con bé đó đâu, không bao giờ ( anh nói với giọng cứng rắn )
- Vậy được, nếu như con không lấy con bé ý thì trong 3 tháng, con phải dẫn người con muốn lấy về ra mắt bố mẹ và phải kết hôn.
- Cả nhà ăn cơm tiếp đi, con đi lên phòng ( nói rồi anh bỏ đi )

Vào trong phòng, Thiên Khánh tức giận đấm tay xuống bàn, lấy điện thoại anh ấn 1 dãy số sau đó bấm nút gọi

- Alo....
- Tối có kèo gì không
- Sao vậy, vừa mới về không đến chỗ em yêu chơi hay sao mà gọi cho tao
- Tao không có tâm trạng đùa với mày, vừa mới về đến nhà đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi,
- Ai giám chọc giận anh Khánh của chúng ta vậy ( giọng châm chọc )
- Bỏ cái giọng đấy đi, tối nay chỗ cũ gặp nhau rồi nói, mày báo chúng nó đi
- Ok

Nói chuyện xong, anh đáp luôn chiếc đt xuống giường, anh bước vào phòng tắm , một lát sau anh bước ra , anh thay quần áo rồi sửa soạn lại vẻ lãng tử của mình, cầm lấy chiếc chìa khóa lên bàn anh lái xe đi đến quan Bar

---------------

Phải nói là tâm trạng lúc này của Linh đan rất là tồi tệ, không biết hôm nay cô đã bước chân nào xuống giường mà lại gặp bao nhiêu chuyện sui sẻo đến vậy. Bị ông chủ cho nghỉ việc đã thế lại còn gặp phải loại công tử khinh người như anh ( Thiên Khánh ) suýt chút nữa thôi là cái mạng nhỏ này của cô không còn rồi. Nếu có gặp lại nhất định cô phải cho anh ta một bài học.

Bước vào nhà cô thấy mẹ mình đang lúi húi nấu nướng dưới bếp, mùi thức ăn thơm phức làm cái bụng của cô reo lên kêu ọc ọc , đặt túi đồ xuống bàn cô bước xuống bếp, vòng tay ôm lấy mẹ mình

- Mẹ nấu món gì mà thơm thế, làm cái bụng của con reo lên rồi nè ( cô nhõng nhẽo mè nheo mẹ mình )
- Nhìn không thấy sao, món mà cô nương thích nhất đó ( mẹ cô cười hiền )
- Mẹ là tuyệt nhất đấy ( cô thơm vào má mẹ )
- Thôi mau rửa chân tay ăn cơm đi, hnay thằng Tuấn ( em trai cô )nó đi học ko về đâu
- Dạ.

Sau khi ăn cơm xong cô giúp mẹ dọn dẹp rồi đi vào phòng thay quần áo tắm rửa. Treo lên chiếc giường thân yêu, cô cầm chiếc đt lên mạng tìm xem có chỗ nào cần tuyển nhân viên không

- Sao chẳng có chỗ nào tuyển người thế này, tháng tới biết sống làm sao đây, lại sắp đến kì nộp học của thằng ku Tuấn rồi, đau đầu quá ( cô nói nhỏ một mình )
- Bực mình quá, tìm mãi chẳng có chỗ nào, ngày mai phải đi ra ngoài kiếm việc khác thôi. Đúng là một ngày đen đủi, giờ thì ngủ thôi, hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô với tay tắt bóng đèn ngủ ở bên cạnh giường, Linh đan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trái ngược lại hoàn toàn với cô, Thiên Khánh lại đang ngồi uống rượu với đám bạn, khuôn mặt anh càng tỏ ra vẻ khó chịu hơn khi bị đám bạn châm chọc, đêm hôm đó anh đã uống say đến nỗi không còn biết chuyện gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro