Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện. Vì yêu
Tác Giả. Nguyễn mai quỳnh
Chương 33.  Chúng Ta Kết thúc rồi.
-------

Người ta nói, nếu thật sự là của nhau, sẽ có lúc quay về, vượt qua bao nhiêu giông bão trong cuộc đời, tưởng rằng anh và cô sẽ lạc mất nhau mãi mãi nhưng không, tình yêu của hai người đã chiến thắng tất cả để hai trái tim tìm về bên nhau

Kí ức của cô, đã thực sự quay về, nó không còn là những thứ mờ hồ thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô nữa, cuối cùng, Linh Đan cô cũng tìm được câu trả lời cho mình, tìm được lại kí ức bị lãng quên, tìm lại được người đàn ông mà cô yêu hơn mạng sống

Đã lâu lắm rồi, cả nhà anh mới có được một bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc như thế này, nhìn anh và cô bên nhau, ai lấy cũng điều mừng cho hai người, tất cả điều mong cho anh và cô sẽ mãi không chia cắt

" Linh Đan, con phải đi thật sao, con ở lại đây thật sao "

Mẹ anh luyến tiếc khi cô phải đi, thật lòng cô cũng rất muốn ở lại đây, nhưng cô không thể làm thế, cô cần phải quay trở về khách sạn để nói chuyện rõ ràng với Minh Quân

Thiên Khánh lái xe đưa cô quay trở về khách sạn, chẳng rõ tại sao, đột nhiên anh và cô lại im lặng đến vậy, suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai lời nào, dường như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của chính mình, thoáng chốc, chiếc xe của anh đã đưa hai người dừng lại trước cửa khách sạn

" Em thật sự muốn lên đó sao "

Khi cô đang định mở cửa xe bước ra thì anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh khiến cho hành động của cô khựng lại, cô quay mặt về phía anh, cô có thể thấy rõ sự buồn bã trong ánh mắt và giọng nói của anh

" Khánh, em còn Thiên Vũ, nó là con em "

Đúng rồi, mặc dù anh và cô đã tìm lại được nhau nhưng hoàn cảnh giữa hai người giờ đây, đã không giống như lúc trước. Cô giờ đây, là người đã có gia đình, đã có con, bên cô còn có Thiên Vũ, tại sao anh lại quên mất đi điều này chứ, anh cười nhưng lại là nụ cười bi thương

" Anh hiểu rồi, thôi, em nên trên đó đi "

Thật sự giờ đây, cô chẳng biết mình nên nói gì với anh, chỉ cách đây không lâu, cô còn rất vui vì tìm lại được kí ức của mình, nhưng giờ đây, cô lại rất buồn, cô yêu anh nhưng cô chẳng còn là của riêng mình anh nữa, cô đâu còn xứng đáng với anh, mặc dù cô không yêu Minh Quân nhưng Thiên Vũ là con của anh ấy

Những xúc cảm cứ lằng nhằng dây dưa hiến cho hai người cứ im lặng một hồi lâu, câu từ biệt, thật tâm chẳng ai muốn nói

Mở cửa xe, cô bước đi thật nhanh vào bên trong, cô không giám quay đầu lại, cô sợ chút lý trí cuối cùng sẽ bị tan biến

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn cố rơi, cô hít lấy một hơi thật sâu, sau đó đưa tay lên mở nhẹ cánh cửa

" Linh, em đi đâu sao khuya rồi mới về, có biết anh và con lo lắng lắm không "

Minh Quân chạy lại ôm chặt lấy cô khi thấy cô quay trở về, thật sự lúc cô bỏ chạy , anh đã rất sợ, anh sợ cô sẽ nhớ lại mọi chuyện, anh sợ cô sẽ không quay trở về nữa, anh sợ ,rất sợ cô sẽ rời xa anh

" Thiên Vũ ngủ rồi sao "

Cô không đẩy Minh Quân ra, để mặc cho anh ôm mình nhưng lời nói và ánh mắt cô lại thể hiện rõ sự chán ghét, cô hờ hững khiến cho vòng tay của Minh Quân thấy lạc lõng

" Con vừa mới ngủ, hôm nay con cứ nhắc em suốt "

" Minh Quân , anh có điều gì lừa dối em không "

Như chột dạ, vòng tay anh Minh Quân đang ôm lấy cô khẽ run lên, anh buông cô ra, nhìn cô ấp úng nói

" Sao .. tự nhiên em lại hỏi anh câu đó "

" Minh Quân , rốt cuộc anh định lừa gạt em cho tới khi nào "

Bước chân Minh quân không tự chủ được mà khẽ lùi về sau 1 bước, nỗi lo lắng và sự sợ hãi trong anh mỗi lúc một áp bức anh, không lẽ cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao

" Linh... em... e.mm "

" Đừng gọi em là Linh, em không phải Khả Linh "

Anh càng lùi về sau, thì cô càng tiến đến,cho đến khi đằng sau lưng anh là chiếc ghế sofa rộng lớn, cả người anh ngã phịch xuống chiếc ghế sofa ấy

" Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại giấu đi kí ức của em, tại sao vậy Quân "

Ánh mắt cô nhìn anh, giận có, đau lòng có, tại sao khi đối diện với Minh Quân cô lại đau lòng đến vậy, phải chăng là vì người đàn ông luôn bên cạnh bao bọc và che chở yêu thương cô hết mực lại lừa dối cô một sự thật không thể nào tha thứ

" Có phải em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện "

Minh Quân không dám đối điện vào ánh mắt của cô đang nhìn anh , cuối cùng điều mà anh luôn lo sợ và che dấu suốt bao năm qua đã xảy ra

" Đúng, em đã nhớ lại tất cả, tại sao anh phải làm vậy "

" Vậy có nghĩa, em đã biết Thiên Khánh là ai, và ngày hôm nay là em đi tìm người đàn ông đó "

" Đúng, em đã biết được anh ấy là ai , là ai trong cuộc sống của em "

" Vậy có nghĩa, em đã nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại lúc trước anh ta từng làm em đau như thế nào, từng phản bội em ra sao , em biết anh vì sao phải làm như vậy không, là vì anh muốn tốt cho em , là vì anh không muốn em phải chịu đựng sự đau khổ từ anh ta nữa, là vì anh yêu em "

Hai tay Minh Quân bóp chặt lấy bờ vai của cô, cô có thể thấy rõ, đôi mắt anh đỏ hoe, nếu như cô đau lòng khi biết anh lừa dối thì giây phút này, lòng anh cũng nào đâu dễ chịu hơn

" Quân , em biết anh rất yêu em nhưng chẳng lẽ vì vậy mà anh nhẫn tâm đưa em rời xa gia đình của mình, rời xa mẹ rời xa em trai em sao, anh làm như vậy có ác quá với em không Quân "

" Anh xin lỗi, nhưng chẳng phải hiện tại chúng ta rất hạnh phúc hay sao , chẳng phải 3 người chúng ta là một gia đình luôn vui vẻ bên nhau sao "

" Đã bao giờ anh thật sự nghĩ cho em hay chưa Quân, đã bao giờ anh hiểu cho cảm giác của em khi không biết mình là ai, bố mẹ người thân mình là những ai , họ còn sống ở trên đời này nữa hay không , anh có bao giờ nghĩ đến họ đã đi khăp nơi tìm kiếm em như thế nào hay chưa "

" Linh , anh xin lỗi, anh thật sự không muốn em đau lòng như vậy đâu, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi "

Minh Quân bất ngờ ôm chặt lấy cô, nhưng cô đã lạnh lùng rứt khoát đẩy anh ra khỏi người mình, trên gương mặt hai người điều là nước mắt, trong mỗi người giờ đây điều mang một nỗi đau riêng

" Quân... chúng ta kết thúc rồi "

Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )
Ngày 18-1-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro