Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện. Vì Yêu
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 35. Minh Quân Gặp Nạn
----------

Mặc dù anh không phải là cha đẻ của Thiên Vũ nhưng anh yêu thương nó không khác gì con ruột của mình, anh không muốn che giấu đi sự thật này, anh không muốn sau này Thiên Vũ sẽ hận anh như cô hận anh bây giờ

Thiên Khánh lái xe đến địa điểm mà Minh Quân đã nhắn tin cho anh, đó là một quán cafe rất mộc mạc , ngay khi vừa bước chân vào cửa, Thiên Khánh đã nhìn thấy Minh Quân đang ngồi đợi mình ở phía trước , mặc dù trong lòng rất tò mò muốn biết mục đích Minh Quân hẹn anh ra đây là gì nhưng anh cũng không quá lộ liễu thể hiện điều đó ra trước mặt Minh Quân, Thiên Khánh chậm dãi bước tới ngồi đối diện với Minh Quân

" Tôi tới rồi, nói đi, anh muốn nói gì "

" Tôi muốn hỏi anh một chuyện, tại sao năm đó lại phụ bạc cô ấy, tại sao lại bỏ rơi cô ấy để lấy người khác "

" Anh gọi tôi đến đây chỉ là muốn hỏi chuyện này "

" Nếu anh không nói, tôi nhất định sẽ không để cô ấy quay về bên anh "

Giọng nói cũng như ánh mắt Minh Quân lúc này rất cương quyết, ngập ngừng một lúc, Thiên Khánh nói

" Năm đó là do chúng tôi hiểu lầm lẫn nhau, rồi sau đó, khi tôi biết được sự thật, tôi đã rất đau khổ, còn đám cưới đó, chỉ là một vở kịch mà thôi, chỉ là để trả thù con đàn bà ấy "

" Vậy anh nghĩ sao khi cô ấy đã có con với người đàn ông khác, anh vẫn còn yêu cô ấy sao, anh sẽ vẫn chấp nhận 2 mẹ con cô ấy "

" Tôi chấp nhận, chỉ cần cô ấy quay về bên tôi, chỉ cần đứa bé là con cô ấy thì nó cũng sẽ là con tôi "

" Thiên Khánh, thật ra hôm nay tôi muốn gặp anh là để nói cho anh 2 việc, nhưng trước khi anh biết sự thật này, tôi muốn nói cho anh biết rằng, tôi cũng rất yêu cô ấy, tôi để cô ấy quay về bên anh là vì tôi ko muốn thấy cô ấy đau khổ, nếu như anh để quá khứ lặp lại một lần nữa, Minh Quân tôi nhất định bằng mọi cách sẽ mang mẹ con cô ấy rời xa khỏi anh, mãi mãi "

" Sẽ không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa "

" Thật ra, Thiên Vũ , nó là con trai anh và Linh Đan, thằng bé, không phải là con trai của tôi "

Toàn thân Thiên Khánh như bị trấn động, cả người anh ngồi dựa hẳn vào ghế sau, tai anh như không giám tin vào những gì mà Minh Quân vừa mới nói, mắt anh nhòe đi, Thiên Vũ là con anh sao

" Anh... anh nói sao, Thiên Vũ nó là... "

" Nó là con trai anh, 5 năm trước...."

Minh Quân kể lại chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước cho anh nghe, thì ra khi đó, cô đã mang thai Thiên Vũ, anh khóc, khóc vì hạnh phúc, mọi thứ như một giấc mơ có thật, anh được gặp lại cô, hơn nữa Thiên Vũ lại là con trai anh

" Việc thứ 2 mà tôi muốn nói đó chính là, tôi sẽ quay trở về Luân Dôn, bắt đầu một cuộc sống mới, tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc "

Cùng lúc đó, Linh đan thức dậy thì không thấy Minh Quân đâu, trước mắt cô lúc này là một bức thư được đặt ở trên bàn, cô mau chóng mở lá thư đó ra xem

Có lẽ vì anh không đủ can đảm ở trước mặt cô nói ra những điều này cho nên anh chọn cách viết thư để lại cho cô

" Em... người con gái đầu tiên anh yêu, người con gái đầu tiên khiến con tim anh rung động

Nếu tự nhìn lại quãng thời gian qua, đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong, cay đắng, tự trách bản thân mình vì không trói được tiếng yêu

Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương mà bao năm qua anh có được, mà sao mắt môi em chưa khi nào bằng lòng...

Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, người ta yêu nhau đâu phải cứ ở bên nhau đến cùng

Em biết không, em là người con gái đầu tiên anh yêu sâu đậm đến vậy, khi anh nhìn thấy em khóc, thấy em chịu tổn thương, trái tim anh khi ấy rất đau, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, vì anh chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không quan tâm đến cảm nhận của em, anh xin lỗi

Anh không biết từ bao giờ anh lại trở thành con người ích kỉ đến như vậy, để giờ đây, anh và em... nhưng em biết không, tất cả chỉ vì anh quá yêu em mà thôi, anh yêu em đến mù quáng mất cả lý trí

Hôm nay anh quyết đinh sẽ đi gặp Thiên khánh để nói cho anh ta nghe một bí mật, và giờ anh sẽ nói bí mật đó cho em nghe

Linh Đan, Thiên Vũ nó không phải con đẻ của anh, nó là con của em và Thiên Khánh, khi anh đưa em vào bệnh viện thì phát hiện em đã có thai, lúc ấy anh đã rất đau khổ, nhưng sau đó, bác sĩ nói với anh rằng, em bị mất trí nhớ vì vậy, anh đã bí mật đưa em rời khỏi đây

Cho tới giây phút này, khi anh viết lên những dòng chữ này, anh nhận ra rằng, Khả Linh của anh đã không còn, em là Linh Đan, chắc có lẽ lúc em đọc được lá thư này anh đã không còn ở bên cạnh em và con nữa rồi, anh chúc em và Khánh mãi mãi hạnh phúc bên nhau, hãy cho Thiên Vũ trở về với gia đình thật sự của nó

Anh đi đây, chúc em hạnh phúc, đừng buồn và đừng khóc cũng đừng tìm anh, cho phép anh nói với em điều này được không Linh Đan

" Anh yêu em , Linh Đan, và anh chưa bao giờ hối hận về điều đó "

Tạm biệt em. Minh Quân

Đọc xong lá thư, cũng là lúc nước mắt cô nhòe đi, tại sao anh ra đi lại không nói với cô một lời từ biệt, tại sao lại dùng cách này, cô vội vã thay quần áo rồi cùng Thiên vũ tới sân bay, cô khi vọng sẽ đuổi kịp anh...

Rời khỏi quán cafe, Thiên Khánh vội vã lái xe đến khách sạn, chưa bao giờ anh cảm thấy xúc động như lúc này, Thiên Vũ là con trai anh, thảo nào anh lại thấy thằng bé thân quen đến vậy

Khi chiếc xe của anh vừa tới nơi cũng là lúc mẹ con cô bước xuống cửa Khách sạn, hai người bắt gặp nhau

" Linh Đan, mẹ con em đang định đi đâu "

" Thiên khánh, mau lên hãy đưa em đến sân bay, em muốn tạm biệt Minh Quân lần cuối "

Ngồi trong xe, anh và cô nói với nhau rất nhiều điều, một tay anh lái xe một tay nắm chặt lấy bàn tay cô, rất nhanh sau đó, hai người đã đến sân bay, nhưng một điều mà họ không ngờ tới được là , trên chuyến bay đó, không hề có Minh quân, anh không hề ra sân bay, vé bay của anh đã bị hoãn lại

Trong lòng cô bỗng cảm thấy rất bất an, liệu Minh Quân có xảy ra chuyện gì không, sao cô lại lo lắng sợ hãi đến vậy, cả Thiên khánh và cô điều cố gắng gọi cho Minh quân mà không được

Thiên Khánh lái xe đưa hai mẹ con cô quay trở về khách sạn lấy đồ thì bỗng điện thoại anh reo lên, là Minh Quân đang gọi cho anh, anh liền nhanh chóng nghe máy

" Minh quân, anh đang ở đâu "

" Xin lỗi, anh là người quen của số điện thoại này phải không ạ "

Không phải là Minh quân mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, tại sao anh ta lại lấy máy Minh Quân gọi cho anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không

" Anh là ai, sao lại có chiếc điện thoại này, bạn tôi đâu "

" Tôi là cảnh sát khu vực, chiếc xe của bạn anh đang bị tai nạn, anh ấy đã được chúng tôi đưa tới bệnh viện "

Chiếc điện thoại trên tay Thiên Khánh buông thõng, chiếc xe của anh bỗng nhiên phanh gấp lại tạo nên một tiếng vang chói tai, anh quay sang nhìn hai mẹ con cô lắp bắp nói ko thành tiếng

" Minh Quân... anh ấy... gặp tai nạn rồi "

Nguyễn Mai Quỳnh
2018 -20-01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro