Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 4: Giúp đỡ
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
------

Sau bao nhiêu ngày tháng đi khắp nơi xin việc thì cuối cùng Linh đan cũng đã tìm cho mình được một công việc nhưng cô thấy dường như nó không thích hợp với cô cho lắm. Vốn không hợp với những nơi ồn ào phức tạp như quán bar nhưng cô chấp nhận làm việc ở đây vì mức lương ở đây rất cao và ổn định, hơn nữa cô cần phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống của mình và giúp đỡ mẹ. Hiên tại cô đang làm phục vụ ở một quán bar có thể nói là lớn nhất nhì ở cái thành phố sầm uất này, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, trong lúc cô đang mải lau chùi bàn ghế thì cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình

- Linh Đan, lại đây ( tiếng của người quản lý đang đứng vẫy tay gọi cô )
- Dạ , anh gọi em
- Cô mau mang chai rượu này lên cho khách đi , phòng VIP 303 tầng 2 ( quản lý dặn dò cô )
- Vâng

Cùng lúc đó, tại nhà của Thiên Khánh, anh đang đinh đi ra ngoài thì đột nhiên bố anh gọi

- Khánh, con lại định đi đâu vậy
- Con đi ra ngoài lát, có chuyện gì không bố
- Ngồi xuống đây bố có điều này muốn nói
- Bố nói đi, chuyện gì vậy ạ ( anh ngồi xuống đối diện với bố của mình )
- Chắc con vẫn chưa quên việc bố đã nói với con lần trước chứ, con suy nghĩ thế nào rồi ( ý nói đến việc kết hôn )
- Con biết, nhưng vẫn chưa hết 3 tháng mà bố
- Nếu như con không đưa được cô gái nào khác về ra mắt bố mẹ, thig con hãy chuẩn bị kết hôn với Thùy Chi đi ( con gái bạn bố anh ) nếu như con không muốn mất quyền thừa kế
- Con biết rồi, hnay con không về đâu bố mẹ không cần phải chờ con ( nói rồi anh lái xe đi đến quán bar )

-----------
Linh Đan bê khay rượu đến đứng trước cửa phòng VIP 303, chỉnh lại trang phục cô nhẹ nhàng gõ cửa

- Cốc ... cốc... cốc....

Một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa cho cô, nhìn ông ta cô đoán chắc chỉ tầm 35 đến 40 tuổi, hơi lùn, mái tóc thì lưa thưa để lộ ra phần trán hói như sân bay, bụng thì như bụng bà chửa 5 -6 tháng vậy

- Chào ông, đây là rượu mà ông đã gọi ạ ( Linh đan lịch sự nói với ông ta )
- Cô để vào kia đi

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, cẩn thận đặt chai rượu xuống bàn, đang định xoay người đi thì

- Cô không ngại nếu uống với tôi 1 ly chứ ( hắn ta đề nghị cô )
- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, nếu ông cần người nói chuyện tôi sẽ gọi giúp ông ( cô khéo léo từ chối )
- Tôi sẽ nói với quản lý của cô rằng cô vô lê với khách

Linh Đan biết rằng ông ta đang muốn gây khó dễ cho mình, nếu như cô không chịu uống thì hắn ta nhất định không tha cho cô, hơn nữa chẳng dễ dàng gì mà cô mới tìm được chỗ này, cô không muốn gặp rắc rối. Linh đan đành miễn nhận lời

- Thôi được, tôi sẽ uống với ông một ly

Cầm ly rượu cô cho vào mồm uống 1 hơi, vì đây là loại rượu nặng, hơn nữa cô cũng chưa từng uống mấy thứ này bao giờ nên khi uống xong cô thấy hơi choáng váng , cô bước đi có vẻ lảo đảo, đi được vài bước thì cô ngã xuống ghế sofa.Hắn ta thấy cô có vẻ như đã gấm rượu, nhân lúc cô sơ ý đ hắn ta nhanh chóng chạy lại bấm khóa chốt cửa phía bên trong lại, hắn từ từ tiến lại phía cô, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ửng hồng vì rượu kia, bàn tay hắn cứ thế mà di chuyển dần từ má xuống dưới hai bên xương quai xanh của cô, rồi xuống dưới thêm một chút nữa. Tay hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc cúc áo trên người cô. Linh đan mơ hồ có cảm giác tựa như ai đó đang chạm vào người mình, cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại thì hốt hoảng khi thấy cúc áo của mình đã bị cởi ra ,để lộ bộ ngực trắng nõn đằng sau lớp áo lót.

- Ông... ông đang làm cái trò gì vậy ( cô hoảng hốt hét lên )
- Em thật là đẹp, anh yêu em, ngoan ngoãn phụ vụ anh, em sẽ không phải khổ sở làm ở đây nữa ( giọng điệu của một gã dê xồm ) sau đó hắn ta nhào tới ôm cô, hôn vào cổ cô
- Đồ biến thái, buông ra, mau buông tôi ra ( cô vừa hét vừa cố vùng vẫy khỏi hắn ta )
- Ngoan , đừng sợ
- Tránh xa tôi ra đồ biến thái ( cô hét lên hoảng loạn )

Linh Đan cố dồn hết sức lực của mình lại đẩy hắn ta ra khỏi người mình, cô đạp một phát vào bụng khắn ta, sau đó nhanh chóng tóm chặt lấy cổ áo mình, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Sau khi lấy lại được thăng bằng sau cú đạp bất ngờ của cô, hắn ta nhanh chóng chạy đuổi theo và cuối cùng hắn ta cũng tóm được cô. Hắn ta tát liên tiếp vào mặt cô và không ngừng chửi cô là con điếm, Linh Đan giãy dụa van xin hắn ta thả cô ra nhưng hắn ta nhất định không chịu buông tha cho cô mà cứ thế lôi cô đi

Thiên Khánh đang ngồi uống rượu thì nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra ở bên trên tầng, anh cũng chẳng còn xa lạ gì với những chuyện như vậy sảy ra ở đây, anh nghĩ chắc lại là mấy vụ ẩu đả vớ vẩn hoặc lại là mấy thằng say rượu tranh hàng họ để xả đây mà. Nhưng sao giọng nói này lại nghe quen thuộc đến thế, ngẩng đầu nhìn lên thì anh thấy Linh Đan đang bị một người đàn ông nào đó túm tóc lôi đi

- Không... tôi không muốn, tôi là phục vụ chứ không phải gái ( Linh đan vùng vẫy hét lên, nước mắt tuôn rơi như mưa)
- Vị khách này, xin ông bỏ tay ra khỏi người cô ấy ( cô thấy giọng nói này sao quen thuộc đến thế )
- Chú em cũng có hứng thú cô gái này sao, nhưng để anh chơi xong sẽ để lại cho chú
- Tôi bảo ông bỏ tay ra khỏi người cô ấy ( giọng anh trầm xuống, âm thanh sắc lạnh )
- Mày là thằng nào mà xen vào chuyện vui của tao, khôn hồn thì cút ra chỗ khác ( hắn ta quát lớn )
- Nếu tôi muốn mang cô gái này đi thì sao

Thiên Khánh đứng dựa lưng vào bức tường phía sau mình, hai tay anh cho vào trong túi quần, vẫn là khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần ngông cuồng, giọng nói anh trở lên lạnh lùng khi nhìn thấy tay hắn ta vẫn đang túm lấy tóc cô

- Nếu mày đủ bản lĩnh thì đến mà đem đi ( hắn ta hất mặt lên nói với anh )
- Là ông nói đấy

Vừa dứt câu thì Thiên Khánh đã lao tới đạp thẳng vào mặt hắn ta, những cú đấm như trời giáng được trực tiệp hạ vào mặt hắn, làm cho hắn ta đầu óc quay cuồng, trước mắt hắn bây giờ là mười Thiên Khánh chứ không phải một. Đối với một người có đến mấy cái đai đen như anh thì việc đối phó với loại như hắn chỉ là gãi ngứa. Thấy có tiếng ồn ào, lại có đông người đứng bàn tán xung quanh, đám bảo kê vội chạy nhanh tới, khi họ đến nơi thì nhìn thấy anh, một người trong số họ lên tiếng

- Anh Khánh, có chuyện gì vậy ạ ( giọng của một trong những tên bảo kê ở đây, bọn họ chẳng còn lạ gì mặt anh nữa )
- Không có gì, thiệt hại ở đây cứ ghi hết vào cho anh

Nói rồi anh kéo cô đi ra ngoài, sau khi cả hai người đã ngồi yên vị trí anh lái xe chạy đi

- Cô không sao chứ ( anh nhẹ nhàng hỏi han cô )
- Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi ( Linh đan lắc đầu, nói nhỏ nhẹ cảm ơn anh )
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
- Tôi không muốn về nhà với bộ dạng như này, anh có thể chở tôi đi đâu đó một lát được không ( cô nói xong thì hai hàng nước mắt của cô chảy xuống )
- Được rồi ( chẳng hiểu sao nhìn thấy cô khóc anh chẳng hỏi gì thêm nữa,tự nhiên anh lại có cảm giác đau lòng )

Thiên Khánh chở cô về căn hộ chung cư mà trước đây anh từng ở, lúc trước anh sống một mình ở đây nhưng từ sau khi anh đi du học thì chẳng có ai đến ở cả. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô, vừa đi được vài bước thì đột nhiên cô thấy hai mắt tối sầm lại, và rồi cô ngất lịm đi

- Này... này ...cô làm sao vậy ( vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào mặt cô )

Thiên Khánh bế cô lên nhà, đặt cô nằm lên chiếc giường rộng lớn của mình, sau đó thì anh chạy đi lấy khăn lau mặt và thay quần áo cho cô. Sau đó anh nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thẩn lại, tự nhiên anh lại cảm thấy quan tâm lo lắng cho cô, anh tự hỏi chính bản thân mình

- Tại sao mình lại quan tâm đến cô ta thế nhỉ, rõ ràng là rất ghét cô ta mà, vậy mà khi nhìn cô ta khóc mình lại cảm thấy đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro